008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



seungyoon đi về phòng của mình, bỏ qua t/b đang ngồi trên sô pha và xem một k-drama nào đó

sau khi thiếp đi 3 tiếng, anh lại trở về phòng khách và ngồi xuống cạnh t/b.

"hôm qua cậu ngủ ở đâu thế? ngủ có ngon không?" em nhìn anh.

tuyệt lắm, tớ đã khóc suốt đêm. seungyoon thầm nghĩ.

"tớ đã qua bên anh jinwoo ngủ." anh nhún vai.

"còn cậu thì sao? đêm qua có chuyện gì xảy ra không?"

t/b bật cười vì câu hỏi của anh.

"cậu đang mong chờ gì sao?" t/b nhìn anh đứng lên và đi vào phòng bếp.

seungyoon đi ra cùng với bát mì và nói.

"không có, thôi coi như tớ chưa hỏi." seungyoon cảm thấy xấu hổ khi mình vừa hỏi t/b, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, là sao đây.

cả hai rơi vào khoảng không im lặng. chỉ có mỗi âm thanh phát ra trong không gian đây là tiếng ăn mì của seungyoon và tiếng nơi tivi phát ra. t/b thì nhìn seungyoon chăm chú hơn là xem tiếp bộ phim.

"yoon."

"hửm?"

"mau kiếm một chàng trai đi seungyoon."

câu nói ấy đã khiến seungyoon suýt sặc cả mì và suýt làm hất cả tô. seungyoon ho khù khụ và nhìn sang cô bạn đang bình thản vừa thốt ra câu nói.

"tại sao cậu lại nghĩ như thế?"

"cũng đúng mà. đã lâu rồi cậu không quen ai kể từ khi chia tay james."

"đừng nhắc đến cậu ta nữa, được không?" seungyoon khẩn hoảng nói, giống như anh không muốn nhắc lại đến quá khứ của mình.

"tớ cảm thấy thoải mái và hài lòng với mình bây giờ."

t/b tròn mắt mình nói.

"thật sao? cả hai chúng ta đều biết cậu luôn cảm thấy cô đơn mà, đúng chứ? dù tớ là bạn thân của cậu, nhưng tớ không thể bù đắp đầy đủ cho cậu được."

cậu có thể bù đắp mà seungyoon nghĩ thoáng qua, mang theo cay đắng. nhưng anh đã nhanh chóng rủ bỏ đi ý nghĩ ấy.

"thôi được, cậu muốn sao cũng được." t/b lầm bầm.

"tớ đi thay đồ đây, kẻo lại đi làm trễ mất."

và như thế, seungyoon vô tình một lần nữa bị bỏ lại trong căn hộ hai người này.

n/a: t/b là một barista (nhân viên pha chế cà phê). seungyoon là producer (nhà sản xuất).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro