014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ bếp, seungyoon nghe thấy t/b mở cửa căn hộ.

"eew yoon, cái gì thế?" em nói và chỉ vào cái chảo anh đang cầm trên tay, trong khi nhíu mày hỏi.

anh thở dài, đặt chảo xuống bàn nói.

"tớ đang cố nấu ăn, và sau đó tớ quên mất, đâm ra chúng bị khét hết."

"tại sao cậu không chờ tớ về rồi cùng làm?"

"bởi vì, cậu đã không nhà của chúng ta năm ngày rồi, kể từ bữa tiệc hôm đó và bây giờ tớ đang đói sắp chết rồi, chờ đến khi cậu về là có thể thấy cảnh tượng nạn đói 1945 rồi đấy." seungyoon càu nhàu, lấy một tách cà phê từ bàn và đi đến phòng khách.

một lúc sau, t/b cũng đi đến phòng khách và ngồi xuống ghế, giữ khoảng cách với seungyoon.

"cậu biết rằng cậu đã khá phá hỏng tâm trạng của bữa tiệc hôm đó." t/b nói.

tất nhiên, seungyoon nhận thức được điều đấy, nhưng anh không cảm thấy tiếc, anh cảm thấy hết sức sợ hãi, vì một điều gì đó.

"tớ nghĩ rằng cậu sẽ có một thời gian tuyệt vời ở đấy mà không có taehyun và tớ." seungyoon quay sang nói.

"cậu biết điều đó không đúng mà." anh lắc đầu.

"tớ không muốn nói về chuyện này nữa."

"bằng cảm giác gì đó, tớ cảm thấy như cậu không muốn nói chuyện với tớ, về bất cứ chuyện gì nữa." t/b chỉ hoàn toàn nhận ra khi em nói, mọi thứ có vẻ trầm tĩnh hơn.

"và cậu cũng đối xử như thế, với tớ." giọng anh cay đắng, không thể kìm chế cảm giác trong lòng.

"chúng ta thậm chí từ khi nào đã rối rắm lên về mọi thứ như thế này?"

"một cách rất rắc rối." sau một lúc, anh nói thêm.

"chúng ta sẽ sửa nó."

"ừ... không phải bây giờ." t/b biết rằng anh sẽ ghét em khi em hỏi điều này, nhưng dù sao em vẫn sẽ hỏi.

"yoon, đã có chuyện gì vậy?"

"tớ sẽ nói, nếu cậu nói với tớ, đã có chuyện gì với cậu vậy?" t/b tiếp tục nói.

"tớ vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra cả."

"không đúng." anh đứng dậy khỏi ghế sofa, cất đi tách cà phê.

"chúng ta không nên nói về điều này bây giờ."

"cậu đi đâu vậy?" trong chớp mắt, t/b đã cân nhắc về việc níu giữ anh lại, nhưng nó chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

"về phòng." sự trung thực của anh lại đánh vào tâm trí em như một chuyến tàu, một lần nữa, nhưng em biết, đây là những gì anh muốn sẽ làm.

đồ ngốc em nghĩ nhưng cậu thậm chí còn chưa ăn gì.

sau đó em bắt đầu tự hỏi bản tại sao mình lại tức giận với seungyoon với bất kỳ lý do thích hợp nào.

tối hôm ấy, seungyoon không phải là người duy nhất khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro