the cutest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hàng giờ đồng hồ được dạy cách để hành động đáng yêu, nói chuyện đáng yêu và trở nên đáng yêu, jiwoong cuối cùng cũng được thả tự do. thẳng thắn mà nói thì anh cảm thấy quá ám ảnh. anh sẽ không bao giờ làm theo bất cứ thứ gì giống như này một lần nào nữa.

anh thật sự đã mất hết hình tượng của bản thân. đó thật sự là một nỗi ám ảnh, một cú ngã đầu đời mà anh phải nếm trải.

ngay khi anh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và đang gỡ tất cả những thứ ngớ ngẩn này bao gồm cả tai mèo xuống thì lũ quỷ nhỏ bên cạnh ngăn anh lại, chúng trông có vẻ hoảng loạn.

"anh làm cái gì thế?!"

"ờ thì tháo mấy thứ này xuống?" anh hỏi lại, nhận thức được rằng liệu phản ứng của họ có thái quá quá không.

"đừng vậy mà!"

"...tại sao chứ?"

"ờ thì, b-bọn em thích nhìn anh trông như vậy-" gunwook cũng chẳng biết cậu đang nói gì nữa.

"hyung, tại sao anh không để nguyên như vậy nốt hôm nay?" matthew rên rỉ. "bọn em chưa từng được thấy anh đáng yêu như vậy, bọn em muốn tận hưởng nó ngay khi còn có thể!"

"anh có thể làm thế vì bọn em không?" hao cố thuyết phục anh bằng đôi mắt to tròn và môi hơi bĩu ra, jiwoong nguyền rủa cái trái tim mong manh này của anh vì sự dễ dãi của nó.

"thôi được rồi." anh thở dài, các thành viên bắt đầu reo hò như thể họ mới thắng được giải thưởng gì lớn lao lắm.

jiwoong nhanh chóng được đưa đến phòng khách, nơi mà anh sẽ phải chìm đắm trong sự xấu hổ trong một thời gian dài để các thành viên trong nhóm hướng dẫn anh ấy cách để ngồi một cách "đáng yêu". sự an ủi duy nhất ngay lúc này chính là quyết định sẽ để cho họ tự lo liệu cho bữa ăn tối vào ngày mai. một sự trả thù ngọt ngào.

sau khi các thành viên cảm thấy hài lòng với tư thế của anh, mọi người ổn định và cùng xem TV. jiwoong cảm thấy họ đang chờ đợi vào một điều gì đó nhưng anh lại không thể đoán ra đó là gì.

ba mươi phút sau, cánh cửa trước được mở ra. ricky cuối cùng cũng về. jiwoong trông thấy các thành viên có vẻ thả lỏng hơn.

ricky bước vào phòng, chào hỏi nhanh chóng và bước nhanh về phòng của mình. anh chàng tóc vàng quét mắt qua các thành viên và bỗng dưng khựng lại.

jiwoong cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong cảm thấy nhục nhã vô cùng. gyuvin lôi điện thoại ra và bắt đầu quay video. quá muộn để nhận ra rằng họ thật sự đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho điều này.

ricky nhìn chằm chằm vào jiwoong. jiwoong không muốn tránh ánh mắt của cậu và bắt đầu đáp trả lại. ricky chớp mắt hàng tá lần để chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm.

ánh nhìn của anh bắt đầu trở nên quyết liệt hơn. jiwoong cảm thấy hài lòng khi trông thấy mặt của cậu bắt đầu ửng đỏ, cậu cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình bằng cách đá mắt sang chỗ khác.

"ô, ricky! lại đây, em thích tác phẩm của tụi này không?" hanbin chạm vào vai ricky, kéo cậu lại gần sofa.

ricky không phản ứng gì. có thể nói, cậu thậm chỉ còn không chớp mắt trong một khoảng thời gian dài.

"bây giờ, bọn anh đang chờ em đó ricky"

"em á?" ricky nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp đáp.

"tất nhiên rồi, còn ai có thể xứng đáng hơn chứ?" hanbin đáp bằng giọng chắc nịch, các thành viên nhìn sang phía jiwoong.

"hyung, cho ricky thấy những gì chúng ta đã luyện tập trước đấy đi!" họ cổ vũ anh.

jiwoong ngửa đầu ra sau, khẽ thở dài ngao ngán, anh sốc lại tinh thần, đứng đối mặt với ricky.

"ricky-yah, jiwoongie cảm thấy đói bụng quá à. ricky có thể làm gì đó nhăm nhăm cho jiwoongie được hong~" anh làm lại những gì đã luyện tập với yujin, cố bắt chước giọng nói của một đứa bé và làm những hành động mà anh được dạy là "dễ thương".

thậm chí anh còn bĩu mỗi ở cuối câu, phồng má và giương đôi mắt cún con của mình, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

các thành viên ngay lập tức cổ vũ anh (và vì một vài lí do nào đó, họ quay sang nhìn gyuvin).

mặt ricky tối sầm lại khiến jiwoong dừng hành động của mình ngay tức khắc. jiwoong nghĩ rằng họ đã đi quá xa so với mức chịu đựng của ricky. hoặc có lẽ cậu đang nghĩ rằng đây là một trò đùa ngớ ngẩn. jiwoong cũng sẽ nghĩ như vậy nếu anh là ricky, trở về nhà và trông thấy một người nào đó với những hành động lố bịch. kể cả ở nhật bản, xứ sở của sự đáng yêu, mọi người cũng sẽ cảm thấy nó có chút quá lố.

"mọi người ra ngoài hết đi." ricky hạ giọng như thể cậu đang cố gắng không gây ra bất cứ cuộc cãi vã nào khiến mọi người đờ ra trong giây lát. ricky vẫn trừng mắt nhìn jiwoong.

mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lầm bầm những lời đánh trống lảng về việc họ sẽ rời đi ngay thôi. jiwoong cũng vội vàng đi theo.

"em không nói anh." ricky ngăn anh lại. ôi trời, chuyện quái gì thế này, jiwoong nghĩ. ricky trông có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi.

một thành viên cười khúc khích, một thành viên khác thì khẽ "ồ!" một tiếng, cả bọn cố không phát ra những tiếng cười được che giấu một cách thảm hại. ok haha buồn cười thật đấy, jiwoong nghĩ. mình sắp bị đánh cho to đầu bởi một đứa nhóc bé hơn trong bộ dạng nhìn như dở hơi.

"có chuyện gì sao ricky?" anh hỏi sau khi chỉ còn hai người họ ở trong phòng. anh chẳng biết bản thân nên mong đợi điều gì.

nhưng mà nó không phải là việc ricky hung hăng bước đến chỗ anh, nắm chặt lấy cổ tay và kéo anh lên phòng của cậu trong tình trạng giãy giụa, phản kháng.

"yah-!" đó là tất cả những gì jiwoong có thể nói trước khi anh bị đẩy vào phòng.

"u-uh.." jiwoong định nói gì đó, chắc chắn là thế. anh bị phân tâm bởi đôi môi mềm mại của ricky đang đặt ngay tầm mắt.

ricky chặn hai bên đầu của jiwoong, cúi người xuống ngang tầm với jiwoong. ugh mình cần một ai đó giúp mình thoát khỏi tình huống này. ô, từ từ, người đó là mình. jiwoong bỗng nhớ ra. đúng vậy, anh là người lớn tuổi nhất, trưởng thành nhất và bình tĩnh nhất. anh luôn biết cách giải quyết các cuộc tranh cãi và các tình huống xấu, anh ấy là  người đưa ra hầu hết quyết định của nhóm, thậm chí hanbin thi thoảng vẫn phải tìm gặp anh để hỏi ý kiến.

anh sốc lại tinh thần nhờ ý nghĩ đó.

"ricky, em đang định là-" sự nỗ lực của anh bị cắt ngang ngay khi ricky tiến lại gần, thậm chí giờ đây họ chỉ cách nhau vài mi-li-mét. hơi thở của jiwoong như bị bóp nghẹt. ricky tiến lại gần hơn, đặt tầm mắt của mình thẳng trực diện với đôi mắt của jiwoong.

ricky chẳng mảy may gì đến lời nói của jiwoong, thay vào đó cậu đưa mũi mình dọc theo cổ của jiwoong và dừng ở hõm vai của anh. cậu hít một hơi thật sâu và quay trở lại đối mặt với anh.

jiwoong chớp mắt nhìn cậu. cái nhìn nóng bỏng của ricky khiến anh cảm thấy bối rối, anh không thể hiểu được cái cách mà ricky nhìn mình. cậu trông khá là..."đói". cậu nhìn như một kẻ săn mồi còn jiwoong thì đang cầu nguyệ-nhưng điều này thật sự rất ngớ ngẩn. chắc chắn rằng ricky nhìn anh như vậy vì một lí do nào đó khác.

mọi sự chú ý của ricky đổ dồn vào đôi môi của anh khiến jiwoong cắn môi trong vô thức.

ricky tiến lại gần hơn nhưng khẽ khựng lại.

"chết tiệt."

jiwoong cảm thấy bối rối trước sự căng thảng của ricky. khó thở. áp lực. như thể bị tra tấn vậy.

ricky vẫn chăm chú vào đôi môi của anh, hơi thở của cậu trở nên khó khăn. "em đã hứa với bản thân rằng sẽ không làm gì cho đến khi chúng ta thật sự nói chuyện nghiêm túc với nhau."

"nói chuyện gì cơ?" jiwoong hỏi lại. thật khó để có thể nghĩ thứ gì đó trong đầu khi phải đối mặt với ricky, khi mà mùi hương cơ thể cậu lấp đầy lồng ngực anh và hơi thở của họ như hoà quyện với nhau.

ricky vỗ nhẹ vào môi của jiwoong khiến lớp son bóng dính lên tay cậu.

"chết tiệt, ôi chúa-mẹ kiếp. đừng nói gì cả. em cần-" ricky nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt. "em cần bình tĩnh lại và nếu anh di chuyển đôi môi của mình thêm một lần nào nữa em không thể đảm bảo rằng em sẽ kiềm chế được trước việc muốn hôn anh đâu."

jiwoong cố gắng kiểm tra lại những gì mình vừa nghe thấy. hôn. ricky muốn làm điều đó. với jiwoong. môi của cậu đang được đặt song song với của jiwoong, thứ đang bị ricky che lại.

sau một khoảng thời gian dài, ricky mở mắt, trông cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn mặc dù những tơ máu vẫn hiện rõ trên khoé mắt.

bàn tay đặt trên môi jiwoong được nhấc nhẹ ra, anh kẽ bặm môi một cách vô thức để tán đều lớp son bóng, thứ mà anh dường như đã phát ngấy trong "khoá học để trở nên đáng yêu".

"em muốn hôn anh á?" đó không phải điều mà jiwoong muốn nói, nhưng trong vô thức nó cứ tự bật ra khỏi khuôn miệng anh.

"tất nhiên là muốn rồi, anh nhìn lại bản thân mình đi." ricky cười như thể điều mà jiwoong vừa nói ra nghe rất vô lý.

jiwoong nhíu mày, trông anh chẳng thoải mái gì với câu trả lời của ricky. "trông anh cứ như dở hơi ý."

ngay khi vừa dứt câu, ricky quay sang nhìn anh, ghé trán mình với đối phương. "hyung, trông anh thật sự rất tuyệt vời. chết tiệt- em thật sự chẳng kiềm chế nổi bản thân mình khi phải đối mặt với anh." cậu trai tóc vàng thì thầm.

"anh không-anh không hiểu lắm..."

ricky khẽ đẩy bản thân mình ra, trông cậu có vẻ đau đớn. "ugh, nhìn anh, thật sự đấy, trông anh ngon vãi. em thậm chí chẳng giữ nổi bình tính để tiếp tục cuộc trò chuyện này." cậu ngửa đầu ra phía sau, rên rỉ như một con vật nhỏ bị thương.

jiwoong nhăn nhó. "em nói chẳng hợp lý gì cả, ricky."

"chúa ơi, jiwoong hyung, em thích anh, được rồi chứ? anh đã hiểu chưa?". ricky cảm thấy như bị xúc phạm.

"làm sao mà anh biết được chứ? trông em chả có gì khác thườn-"

"em thậm chí muốn lột sạch anh ngay bây giờ ý."(*)

jiwoong lắp bắp. "h-hả, đó là những gì em muốn làm hả?"

"ôi chúa ơi." ricky lầm bầm một cách thất vọng.

"trông em có vẻ tức giận, làm sao mà anh có thể biết được trong khi em chẳng có tí hint nào?" jiwoong nâng cao giọng, khó chịu đáp.

"cái g-anh chưa bao giờ nhìn thấy ai đó sẵn sàng chich anh ngay tại cửa ra vào à?"

câu hỏi của ricky khiến không khí xung quanh trở nên im lặng, cả hai người họ dường như quá sốc để phát ra bất cứ âm thanh nào. jiwoong bỗng nhận ra vị trí của họ ngay lúc này, anh đang bị đè sát vào cánh cửa phòng. à...

"ừ thì không?" cuối cùng thì anh cũng chịu mở miệng.

"anh đang hỏi ngược lại em đấy à?"

"thì ý là, mọi người sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết họ muốn làm cái đấy ở đâu nên là làm sao mà anh biết được chứ!" jiwoong giơ tay lên. "thật chẳng thể tin nổi chúng ta lại lái sang cái chủ đề vớ vẩn này!"

"anh mới là người chẳng thèm nhận ra! em thậm chí còn chả che giấu chút nào!"

"nhưng mà mấy cái em làm nó cứ không rõ ràng ý!" hai người bắt đầu lên giọng, cho đến khi ricky đẩy jiwoong sát vào cửa, nắm chặt vào góc áo, đặt môi mình lên môi anh.

jiwoong ngay lập tức đáp lại, mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này chỉ là xoay quanh việc anh muốn hôn đối phương ngay lúc này.

hai người họ tranh nhau thế chủ động, nhưng chẳng bất ngờ khi ricky có thể chiến thắng một cách dễ dàng. cậu cắn nhẹ rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy như một kẻ khát tình. nụ hôn của họ không ngọt ngào chút nào.

hơi thở nặng nề cùng những tiếng hôn tràn ngập căn phòng.

ricky đột nhiên tách bản thân mình ra khỏi nụ hôn. "chết tiệt- em xin lỗi vì đã không xin phép trước."

jiwoong giận dỗi, "lại đây nào, đồ ngốc này." kéo cậu trở lại nụ hôn. họ tiếp tục âu yếm nhau, jiwoong luồn tay mình vào mái tóc của ricky.

"em thích anh." ricky thì thầm giữa những nụ hôn, đặt tay lên má của jiwoong.

"tốt." đó là tất cả những gì jiwoong có thể đáp, trước khi lại đắm chìm vào nụ hôn của cả hai.

"anh cũng thích em à?" cái đẩy của ricky khiến jiwoong trở nên mất hứng. họ nhìn nhau, thở gấp.

jiwoong khẽ thở dài. anh chỉ muốn tiếp tục âu yếm với cậu trai tóc vàng...thôi thì, có lẽ họ thật sự cần nói chuyện nghiêm túc.

"anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." anh đáp, nhìn ricky một cách kiên quyết, cậu gật đầu và nắm lấy tay của jiwoong, kéo anh về phía giường mình. jiwoong cố khiến bản thân thật bình tĩnh, anh biết rằng họ sẽ chỉ ngồi im và nói chuyện với nhau. không việc gì phải hào hứng đến vậy!

anh bắt gặp hình ảnh của mình được phản chiếu ở trong gương. "ôi trời, chúng ta thật sự sẽ tâm sự khi mà anh trông như này á?"

son bóng của anh đã bị lem. điều đó khiến anh nhìn lên ricky. đúng như dự đoán, những vệt son của jiwoong vẫn còn y nguyên trên gương mặt cậu.

tai mèo bị lệch. má hồng vẫn khá rõ, nhưng sự ngượng ngùng của jiwoong còn rõ hơn cả, chúng thậm chỉ còn không thể che giấu được dưới lớp trang điểm. và mấy tấm sticker chết tiệt-

jiwoong đưa tay lên tháo từng cái xuống. một vài tấm sticker bị gỡ xuống trước khi cổ tay anh bị nắm chặt. ricky nhìn anh chằm chằm, khẽ cau mày.

"anh định làm gì?"

"gỡ hết mấy cái dở hơi này xuống, trông anh giống như sẽ làm gì khác lắm à?"

"đừng."

"cái g- em nghiêm túc à?" jiwoong chẳng thể tin vào tai mình.

"hyung, em không hề nói dối khi bảo rằng trông anh thật sự rất tuyệt. thật sự đấy, nó không phải quá rõ rằng à?" ricky nhẹ nhàng đáp, tiến lại gần jiwoong và dán lại những tấm sticker trên tay anh trở lại vị trí cũ.

tay của cậu vẫn đặt nguyên trên má của jiwoong, giữ tầm mắt của anh ngang với mình. jiwoong có thể dễ dàng nhận thấy được tia ấm áp ở trong ánh mắt của người nhỏ hơn. ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ ấy khiến tim jiwoong đập nhanh hơn bao giờ hết.

"hãy nói chuyện nào." jiwoong nuốt một ngụm nước bọt, không biết sẽ phải đối phó thế nào với hành động của ricky.

và họ thật sự đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. sau khi nhận ra cảm cảm xúc của đối phương và hành động ngớ ngẩn của các thành viên cùng nhóm chỉ để khiến ricky tỏ tình, họ dành cả một đêm để quấn lấy nhau, ricky nhẹ nhàng gỡ những miếng sticker trên mặt anh, một cách tiếc nuối. 
______________
"hyungggg?" giọng nói của ricky vang lên ngay khi cậu vừa bước chân vào cửa. jiwoong ngồi trên sofa khẽ đáp lại.

"em có thứ này cho anh!" bạn trai của jiwoong nhảy bổ vào phòng như thể gắn một chiếc lò xo ở gót chân.

ricky đưa cho anh một cuộn vải mềm mại. jiwoong cầm lấy, rũ nó ra. đó là một chiếc hoodie oversize với tai cún ở mũ.

jiwoong ném cho ricky một cái lườm nguýt. "em muốn anh mặc thứ này á?"

"bởi vì em rất nhớ jiwoong dễ thương màa." ricky bĩu môi.

"tất cả chỉ thế thôi, đúng chứ?" jiwoong hỏi lại.

" ờ thì, em chỉ muốn nhớ lại cái hôm mà chúng ta bắt đầu hẹn hò thôi mà."

"ờ ờ." cái nhướn mày của jiwoong khiến ricky thật sự đầu hàng.

"thôi được rồi. em muốn chich anh đến ngất đi trong khi đang mặc bộ đồ này, được chưa?"

jiwoong gật đầu với nụ cười hài lòng. "bây giờ thì không khó nhỉ?"

"không, nhưng chắc chắn là em sẽ làm vậy." ricky lầm bầm và cảm ơn trời vì anh người yêu của cậu không nghe thấy, nếu không, chắc chắn anh sẽ không chịu rời khỏi ghế sofa và mặc nó vào mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro