1. Appetites - Ham muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bí mật mà có vẻ không khó để phát hiện rằng Gojo - sensei sẵn sàng làm mấy chuyện không đứng đắn lắm chỉ bằng vật giữa hai chân của hắn, và Yuuji thấy đặc biệt không công bằng khi hắn có thể thản nhiên nói mấy việc đó với Megumi. Tệ hại rằng khi hắn ta biết - hắn nghiễm nhiên phải biết - cảm xúc khó nói của Yuuji về mấy trò này. Với tất cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng,  Yuuji càng không thể phủ nhận, thầy của cậu quả là một kẻ khốn nạn tuyệt đối.

Vách tường trong kí túc xá thật sự mỏng một cách khó hiểu - đến mức Yuuji có thể nghe thấy tiếng lách cách cắt rau củ của Megumi tại khu bếp nhỏ kế bên - vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi cậu có thể nghe thấy mỗi khi Gojo - sensei kì kèo đòi vào phòng Megumi, thường là một tuần một lần, cậu có thể nghe thấy rõ ràng là đằng khác. Vâng, là rõ ràng mọi thứ diễn ra sau đó. 

Theo kịch bản thường ngày thì : Gojo sẽ gợi chuyện một cách trần tục và Megumi sẽ đáp lại ngay sau đó với một âm lượng nhỏ như muỗi kêu. Nhưng mỗi khi Gojo làm ấm không khí bằng vài câu đùa ngớ ngẩn và Yuuji có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Megumi, cái cách mà cậu ta vô thức cong lên khóe môi cũng không khó để tưởng tượng. Sau đó, cả hai sẽ tĩnh lặng trong đôi giây ngắn ngủi trước khi Yuuji nghe thấy tiếng ván giường của Megumi cót két với sức nặng của cả hai khi chìm xuống nệm. 

Đôi khi Yuuji sẽ loanh quanh luẩn quẩn một lúc, nghe âm thanh từ bên kia bức tường và đoán xem hai người họ đã làm đến bước nào, hoặc đôi khi cậu sẽ lờ phắt nó đi khi đeo vào đôi headphone và bật bừa một đoạn nhạc đệm nào đó với âm lượng to nhất, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của cậu. Nhưng dù thế nào, đó vẫn luôn là những cảnh tượng chết tiệt giống nhau tái diễn trong đầu cậu. 

Tối nay thì, dạ dày của cậu đang quặn lên từng cơn, nhộn nhạo, nóng nảy với ham muốn được " giải trí " , vì vậy có lẽ cậu sẽ cười toe toét và " chịu đựng " điều đó. 

Chẳng mất quá lâu để Yuuji có thể nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn nức nở nhỏ vụn, và tiếng thở dốc cả hai hòa trộn, kèm theo âm thanh xác thịt giao hòa. Yuuji chỉ có thể tưởng tượng Gojo đã dày vò Megumi tựa như một con búp bê cũ như cố kìm lại âm thanh rên rỉ có xu hướng còn tăng lên sau đó, kèm theo nỉ non lại là những tiếng vỗ vào da thịt chát chúa vang vọng. Người đàn ông tóc trắng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng quá lộn xộn để cậu có thể nghe được rõ ràng, vì vậy cho dù đó là những lời lăng nhục tình thú hay những cái khen ngợi yêu chiều, đều tùy vào cậu tự biên tự diễn. 

Ít nhất thì, Gojo luôn cố gắng xong xuôi mọi thứ một cách nhanh gọn nhất, có lẽ hắn sẽ chẳng dám khốn nạn quá đỗi khi biết luôn có những kẻ thích hóng chuyện xung quanh. Còn ở địa điểm kín đáo hơn, Yuuji dám tin thầy cậu có thể vần ai đó đến cả đêm dài, để thỏa cái thú tính khó nhịn của hẳn , khốn nạn biết bao. 

Và tưởng chừng khi mọi thứ đã xong xuôi, Yuuji nghe thấy tiếng nước chảy đầy bồn tắm, và cậu khẽ mím môi khi nghe thấy tiếng Megumi khàn khàn rên rỉ - âm thanh chìm nghỉm xối nước tung tóe, hôm nay thầy cậu có vẻ ra sức hơn mọi ngày. 

Động tác dưới tay nhanh dần, một phút mất kiểm soát  kèm theo vài tiếng nguyền rủa chết tiệt, bên kia vẫn chưa xong, vẫn là một đêm dài đằng đẵng. Yuuji ngã người xuống nệm trải giường thở một hơi, và ném khăn giấy bẩn vào sọt rác. 

- End -

Twiter tác giả - PrsonaChordsAO3. 

Link bản gốc - https://archiveofourown.org/works/36686254 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro