2. Worth it - Đáng giá ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với chiếc khăn tắm còn quấn trên cổ, Megumi suy tư một lúc, cậu đảo mắt nhìn về phía bàn học, lại nhìn về phía giường ngủ của mình, đi tới đi lui một lúc cố gắng đấu tranh xem nên đọc chút sách hay ngả lưng đánh một giấc sau những ngày làm nhiệm vụ mệt nhừ người. Cậu chần chừ một lúc lâu, có lẽ nên làm chút việc đi nhỉ, nhưng cậu đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ nhiệm vụ cuối cùng bên ngoài trường học, và ngủ một giấc có lẽ là một lựa chọn tốt hơn cả. 

Quyết định xong, cậu kéo chiếc khăn choàng, gấp gọn lại và tùy ý vắt vẻo nó trên lưng ghế, miệng ngâm nga vài câu hát mới nghe được từ phòng kế bên, thoải mái bước đến giường ngủ thả người. Cơ thể bắt đầu trở nên lờ đờ, cậu chắc mẩm mình có thể ngủ bất cứ lúc nào, chỉ cần ngả lưng xuống, và một tiếng gõ cửa đánh động bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, ngăn chặn mọi ý định tiếp theo. 

Lầu bầu " Chết tiệt " một tiếng, cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ tích tiểm, vừa điểm 11:35, cậu chợt nhớ đến kẻ tóc trắng nào đó với cái cười cợt nửa miệng luôn thường trực trên môi, cậu biết thừa chỉ có ai tìm đến vào khung giờ này. Mọi dấu hiệu mệt mỏi dường như lặng lẽ tan biến, arderline tăng vọt, dù với gương mặt cau có khi bước ra mở cửa, nhưng tâm trạng lại nhộn nhạo khó tả khi nhìn thấy ai đó ngoài kia. 

" Gì ? " Cậu hơi nâng tông giọng tỏ vẻ khó chịu với người bên ngoài - Gojo - hắn đeo một cặp kính râm to bản giữa đêm mù mịt thay vì tấm bịt mắt thường ngày, nhưng nhìn vẫn thật .. thần kinh . " Em định đi ngủ "

" Giờ không phải lúc ngủ " Như quá quen với biểu cảm cậu học trò nhỏ, hắn tùy tiện dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực '' Tôi nhịn ngủ để đến đây nhìn em, em không nên bỏ rơi tôi như vậy, quá đáng lắm, Megumi à. " 

" Thầy theo dõi em đấy à ? " cậu lau bàu, nhưng vẫn mở rộng cửa, lặng lẽ ngoắc vào ngón tay người nọ, ấp vào long ủ đi cái lạnh giá bên ngoài. " Không phải chúng ta đã nói về điều này trước kia hay sao ? " Nếu có ai rảnh rỗi theo chân cậu mỗi ngày, cũng chỉ có kẻ rảnh rỗi trước mắt này. 

" Yeah '' - Hắn tùy tiện nhún vai, táo tợn ghé đến thả xuống một nụ hôn chóc lên chóp mũi cậu học trò nhỏ. " Nếu cưng thật sự mệt và buồn ngủ, tôi có thể đi, nhưng cưng chịu sao, Megumi " Lại là nụ cười cợt đặc trưng, hắn biết thừa nhóc con của hắn sẽ chẳng nỡ đâu, lại càng được nước lấn đến. 

Megumi biết rằng Gojo sẽ luôn hỏi ý mình mọi chuyện, hắn sẽ đưa lời đề nghị, còn cậu cân nhắc, đồng ý hoặc nói không. Dù mắt cậu díp lại thành một đường, nhưng Gojo chưa từng xuất hiện vào thời điểm này trong đêm trừ khi trong đầu hắn có điều gì đó, Megumi biết tốt nhất nên nói không, nhưng cậu lại do dự, vẫn là quyết định giữ người lại qua đêm " Đừng đi " cậu ngẩng lên nhìn người kia " Thầy muốn đi đâu đó không ? "

" Em luôn biết tôi muốn gì, nhỉ. "

Hắn mân mê cổ tay mảnh khảnh, kéo ngay cậu nhóc của hắn ra khỏi phòng mà chẳng chần chừ để người nọ kịp định thần. Gió len vào thổi loạn tơ tóc, cậu rùng mình bước theo hắn, dù chân chỉ mang theo đôi vớ cộc trắng tinh tươm, cậu thầm mong sẽ chẳng phải một chuyến đi quá dài. Dọc theo từng dãy hành lang dài còn hắt hiu ánh đèn vọng lại, Megumi chợt biết rõ địa điểm mình cần đến, là một nơi sẽ thật xa kí túc xá, tránh xa bất kì ai có thể nghe thấy tiếng ồn đỏ mặt nào đó. Cơ thể cậu dần trở nên ấm áp đến lạ, khi đôi bàn tay đan xen khăng khít mười ngón, Gojo kéo cậu xuống những hành lang khác nhau, băng qua từng ngã rẽ tối đèn. 

Họ dừng bước trước phòng của Gojo, nơi mà Megumi đã quá quen thuộc. Cậu đã đến đây vô số lần, và luôn bị kéo đến cùng với một kịch bản hiện đang diễn ra. Gojo không bao giờ yêu cầu cậu đến phòng hắn trực tiếp, luôn là hắn dắt cậu đến nơi. Megumi đã từng nói cậu hẳn sẽ rất vui vẻ nếu có thể tự mình ghé đến, nhưng có vẻ đó chẳng phải là điều Gojo để tâm. Cũng ổn thôi, vì Megumi phần nào cũng vô cùng hưởng thụ những cuộc rượt đuổi nho nhỏ này, là một bước đệm tình thú mà Gojo muốn giành cho riêng cậu.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Megumi bước vào trước, và cậu biết thừa rằng thầy cậu sẽ lao vào cậu ngay khi cánh cửa kia vừa kịp khép lại sau đó. Và chắc chắn rằng khi mặt trời ló rạng vào mỗi sớm sương mai, ngay khi âm thanh " lách cách " vang lên báo hiệu cánh cửa phòng đã khóa lại gọn gàng và họ đang đắm chìm vào một thế giới nhỏ bé chỉ riêng hai người, cậu cảm nhận răng nanh đâm vào da thịt sau gáy khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ thấp thỏm từ cổ họng  "  S - Sensei ... "Hai tay cậu quờ quạng trong bóng tối, chạm vào hông Gojo khi hắn đang cố định cậu từ sau lưng, nanh nhọn cắm xuống thịt gáy sâu hơn khi hắn chợt nghe thấy tiếng rên rỉ như mèo phát ra càng nhiều. 

" Fushiguro - kun, thật xin lỗi " Hắn khẽ nỉ non, nhưng cậu chẳng nghe ra chút thành ý nào. Những cái động chạm được ngầm cho phép, cậu có thể cảm thấy vật cứng cọ vào kẽ mông qua lớp quần ngủ mỏng tang, cơ thể cậu tự động đưa đẩy, phản ứng lại với cái mơn trớn người phía sau " Em có thể tha thứ cho tôi chứ, Megumi. "

" Tên ngốc " Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào bả vai vững chắc khó khăn thở từng hơi, vết cắn sau gói vẫn còn âm ỉ đau nhói như lời đánh dấu chủ quyền ngang nhiên của hắn. " Tiếp tục đi, thầy biết em chưa từng từ chối thầy điều gì, phải không "

Bàn tay hư hỏng du tẩu khắp thân thể trong lòng, mò đến dây rút vạt quần kéo xuống. Một tiếng hít mạnh không kìm nổi trào ra khi Gojo bao lấy cây vật sứng tấy của cậu " Đó là thói quen, tôi luôn thích nghĩ rằng tôi đang phạm phải một sai lầm nào đó, gian dâm với học trò của mình chăng ? "

" Là một mối tình sai trái sao, đôi khi thầy cũng tình thú lắm đấy, Gojo à. " Megumi cười khẩy, ngay sau đó là tiếng rên rỉ trầm thấp trào ra khỏi cổ họng, Gojo dùng sức bao chặt lấy vật trong tay " S - Sensei .. " 

" Đúng gu cưng phải không ? Thầy cưng có thể " tình " với cưng đến sướng chết " Hắn nham nhở bật cười, kề môi bên vành tai cậu nhóc trong lòng thủ thỉ khẽ khàng, khi tay hắn vẫn chăm chỉ lên xuống, tuốt đến tận gốc. Hắn lại càng khoái chí dùng sức, đủ thấy hành hạ cậu vẫn luôn là thú vui hàng đầu. 

" Sensei .. Em không muốn .. "

Tay Gojo tiếp tục vuốt dọc trụ cứng, tấm lưng lấm tấm mồ hôi của cậu học trò nhỏ đã hoàn toàn vùi vào lòng hắn. " Chắc chưa, Megumi ? " tiếng nỉ non của người trong lòng hắn tựa như lông chim ve vẩy qua đáy lòng, nhột nhạt, cũng đủ kích thích vô cùng, hắn luôn biết cần làm gì để cậu phát điên lên. Ngón tay cái chạm vào phần đỉnh rồi vuốt ngược xuống, da thịt đỏ ửng, như màu ráng chiều. " Tôi có thể dừng lại, nhưng  bạn nhỏ này, có vẻ là không "

" Đừng nói những điều như vậy mà, sensei " khẽ giọng nỉ non, cậu bất đắc dĩ nghiêng đầu lườm nguýt kẻ sau, trong bóng đêm mờ mịt, mắt cậu vẫn trong suốt đến lạ, phủ lên một tầng sương mờ nhạt, như nai tơ trên thớt đợi người làm thịt. Gojo bất giác nuốt xuống ngụm nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống, người trước mắt là người trong lòng, qua lớp vải mỏng, thân nhiệt nóng bỏng truyền qua nhau. Hắn bất giác buông tay, chẳng để cậu thỏa mãn chút nào " Vào phòng ngủ nào, Megumi " 

- còn tiếp - 

Link bản gốc : https://archiveofourown.org/works/36611530?view_adult=true

Author : kickcows


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro