2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng trước khi buổi kịch diễn ra.

"Chào! Jaehyun"

Jaehyun giật mình suýt nhảy ra khỏi ghế khi nghe thấy cái giọng đường mật đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-của-ai đó.

(Câu chuyện ở đây là: Jaehyun vẫn cực ghét Juyeon)

" Này, cậu không thể xuất hiện đàng hoàng trước mặt tôi được à?"

"Tôi sợ cậu thậm chí còn chả đoái hoài gì cho dù tôi có đứng trước mặt cậu", Juyeon vừa nói vừa trưng khuôn mặt thảo mai cười cợt không ngớt của hắn, "Tụi mình cần thảo luận vở kịch này thật kỹ lưỡng, nhỉ?"

"Ừ! Và tụi mình cũng cần có vài cái hẹn thường xuyên nào đó để gặp nhau bàn bạc nữa", Jaehyun gợi ý. "Tôi thì cực rảnh sau khi tan học, nhưng xem chừng cậu chẳng có thời gian đâu"

"Sao, cậu nghĩ tôi bận đến mức ấy cơ à?"

"Ồ, không phải thế sao Ngài Hoàng tử của câu lạc bộ? Hẹn hò hay cái gì đại loại như vậy, hay để ý hằng hà sa số mấy cô cấp dưới kia chẳng hạn?"

"Đâu, tôi làm gì đã có người yêu, tôi còn đang sợ ế đây này", Juyeon chối nguây nguẩy, "Mà cậu đang ghen tỵ vì độ nổi tiếng của tôi đúng không hả?"

"Ha, đằng ấy đánh giá mình hơi cao rồi đó!", Jaehyun cười khẩy, "Tôi, một mình, tận hưởng cuộc sống một cách yên bình, ngoại trừ lúc đám fangirl hò hét tên cậu và nghĩ xem, cái màng nhĩ của tôi đã phải chịu khổ thế nào?"

"Hmm, thế hả?" Juyeon cười, cái cưởi mỉm mà trong mắt Jaehyun chỉ chứa đầy sự ranh ma trong đấy. Nhưng hắn ta nhanh chóng thay đổi thái độ, "Quay lại chủ đề chính thì tôi vô cùng ok sau khi tan học"

"Thế còn địa điểm? Chắc chắn những nơi như thư viện thì không khả thi tẹo nào vì cái nơi chết tiệt ấy quá nghiêm khắc", Jaehyun nói. "Quán cà phê cũng không. Ở đấy quá ồn và chúng ta cần giữ bí mật về màn trình diễn. Chẳng ai muốn tiết lộ nó cả."

"Hay chúng mình về nhà của anh đi!" 

Ơ..cái đkm... Lee Jaehyun chắn chắn một điều là mình không hề nghe nhầm...

Juyeon nói, mặt hắn không hề biến sắc. Đúng hơn là, hắn nói một cách tỉnh bơ nhưng Jaehyun có thể thấy sự tinh quái nhộn nhạo trong ánh mắt sâu thẳm ấy. "Hay là về nhà cậu nhỉ, Jaehyun? Đứa em gái tôi thể nào cũng càu nhàu này nọ nên sự lựa chọn tốt nhất lúc này là nhà của cậu."

"Chuyện nhỏ. Dù sao tôi cũng sống một mình". 

Lee Jaehyun đang cố tỏ ra cái gì đây? Cậu tự nhủ bản thân điều này quá bình thường, dăm ba cái công chuyện của trường thôi có gì mà to tát. Được rồi, Jaehyun ổn.. ổn vl...huhu đéo ổn tý nào hết!!!

Lee Juyeon sẽ đến nhà mình. CÁI ĐÉO GÌ CƠ?

~

Dù cho Jaehyun có cố chấp như thế nào thì cậu cũng phải thừa nhận rằng cái thằng cha chết tiệt kia giống cậu cực kỳ! Cả hai sẽ cùng vô cùng nghiêm túc và tập trung khi bắt tay vào làm một công việc yêu thích nào đó. Cùng thích trêu cu Eric bằng những trò dở hơi ngớ ngẩn của mình (à thì Eric đều chơi chung với hai người họ), và quào, gu âm nhạc của Juyeon cũng giống của Jaehyun nữa. Jaehyun nhận ra điều này là vì lúc Juyeon bảo chọn cái bài làm BGM ấy. Đm, thậm chí ý tưởng của họ cũng không khác nhau là mấy, vì thế hai đứa nhanh chóng thảo luận mà chẳng có tiếng cãi cọ nào.

Điều duy nhất cần quan tâm ở đây là, Juyeon thích việc trêu chọc Jaehyun. À, được voi còn đòi Hai Bà Trưng à, lấn tới à?,  Jaehyun đã ghét sẵn cái bản mặt ấy nay lại còn ghét hơn.

-

"Vậy chúng ta sẽ cần tới ba máy quay, một cái ở giữa hậu trường, hai cái còn lại đặt ở hai bên sân khấu nhé?" Juyeon chăm chú đánh dấu lên cái sơ đồ mà Jaehyun đã vẽ trước đó. "Thế còn máy ghi hình chuyển động thì sao? Cậu nghĩ chúng có cần thiết không?"

"Không, cậu có thể dùng hai máy quay ở hai bên sân khấu để thay thế chúng. Video sẽ được ghi hình một cách kín đáo. Đừng lo! Sẽ không làm phiền khán giả đâu."

"Okay." Juyeon ngoắng ngoắng vài dòng nguệch ngoạc vào sổ, "À, còn vụ chụp ảnh?"

"Giáo sư Jung bảo ông ấy muốn cuốn sách giới thiệu càng chuyên nghiệp càng tốt. Trước hết thì cậu cứ chụp diễn viên của chúng ta trong buổi tổng duyệt trang phục đã"

"Hiểu rồi." Juyeon lại hí hoáy vùi đầu vào quyển sổ tay của mình. Bỗng nhiên cậu ta quẳng nó sang bên rồi duỗi người, vừa ngáp vừa tráo ngáo hỏi, "Chúng ta thảo luận được bao lâu rồi nhỉ?"

Jaehyun nhìn đồng hồ, "Khoảng... hai tiếng gì đấy?"

"Quào, lâu thế cơ à?" Juyeon mặt dày nằm dài lên giường của Jaehyun, "Vậy nghỉ chút đi! Giường của cậu rộng thật đấy. Và mềm nữa."

"Thế cậu còn muốn thảo luận đến bao giờ? À ờ thì, giường của tôi tất nhiên là xịn rồi. NHƯNG-ĐÓ-LÀ-GIƯỜNG-CỦA-TÔI!"

"Thay vì cứ phàn nàn thì cậu có thể nằm cạnh tôi mà"

Cái đệt... Jaehyun chắc chắn 10000% rằng tên khốn damdang kia đang cười ranh mãnh với cái ý nghĩ điên rồ nào đó trong đầu.

Bình tĩnh nào Lee Jaehyun. Đây là nhà của mày. Và có một tên khốn giời ơi đất hỡi ngang nhiên dùng đồ trong nhà mày. Có điều gì sai đâu cơ chứ?

Và thế là Jaehyun trèo lên giường, nằm-cạnh-Lee Juyeon.

-

Cả cuộc đời sống trong sạch này Lee Jaehyun cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp một ai đó mặt dày như thế này, vì LeeJuyeon bỗng dưng bật dậy và vòng tay qua người cậu... Chính xác là, cậu đang nằm ở dưới, còn Lee Juyeon thì đang ở trên, hai tay chống ở hai bên eo Jaehyun. Khoảng cách giữa hai người lúc này gọi là một thứ gì đó, ờm, khá xa xỉ.

"C-CẬU LÀM CÁI Đ** GÌ VẬY?"

"Cậu có muốn xem thứ này không?" Juyeon giơ một tay lên - và chính xác thì - tên của Jaehyun được in gọn gàng ở nơi cổ tay của Juyeon.

Jaehyun đã không thực sự để ý bởi, một là, Juyeon có đeo vòng tay; và hai, đơn giản là cậu chẳng thèm quan tâm cho lắm.

"Ừ, biết mà. Chúng ta chắc chắn là kẻ thù của nhau rồi." Jaehyun rít lên, "Vì vậy quý ngài vui lòng nhấc người ra khỏi người tôi cái."

"Còn cái này." Juyeon lờ Jaehyun đi và giơ cổ tay kia lên, với một dòng chữ Lee Jaehyun khác được in trên đấy.

"Rồi sao?"

Juyeon khịt mũi.

"Là em cố tình giả ngốc hay gì? Người đó rõ ràng là em! Người tôi luôn kiếm tìm, chính là em."

"Ai nói vậy? Cả đất nước này có hàng nghìn Lee Jaehyun không chừng?"

"Người đó phải là em!" Juyeon khẳng định. "Chúng ta cá cược đi!"

"Mấy trò đùa trẻ con như thế á? Tôi không thèm!"

"Này, nó có lợi với em nhiều hơn đấy." Juyeon nheo mắt, "Giới hạn thời gian là đến lúc buổi biểu diễn nhạc kịch kết thúc. Nếu em yêu tôi, thì tôi thắng. Còn nếu không, tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa.."

/tbc../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro