3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tao lại chấp nhận vụ cá cược này nhỉ?" Jaehyun hậm hực cắt miếng steak trên đĩa, "Đời bố coi như xong."

"Tốt hơn là cứ để đến đâu thì đến." Younghoon chen ngang, "Nếu mày đã yêu cậu ta nhưng bản thân lại kháng cự, điều đó chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thôi. Còn nếu không, thì chúc mừng mày. Bố đoán vậy."

Jaehyun thở dài.

"Thở cái nỗi gì? Tao chưa từng thấy ai nóng bỏng như cậu ta..mày còn là bi cơ mà. Sợ cái gì? Hẹn hò với Juyeon là một ý tưởng đéo tồi một chút nào"

"Con giai làm sao hiểu được nỗi lòng bố. Lý do to đùng duy nhất bây giờ: Juyeon vừa là bạn tâm giao nhưng cũng đồng thời là kẻ thù của tao. Sự sắp xếp quái quỷ gì đây..."

"Hẹn hò với kẻ thù? Nghe lãng mạn vl bạn ơii"

"Đm xem nào xem nào, vậy tao đoán mày cũng có thể thân thiết với Sangyeon hyung hơn đấy."

"Đéo, chuyện đó khác" Younghoon rùng mình lắc đầu.

"Giống nhau mà." Jaehyun nói. "Thực ra tao cũng không hiểu sao tụi mày lại ghét nhau đến thế. Thấy không? Jacob và Kevin cãi nhau chỉ vì hộp ngũ cốc chết tiệt. Mày với Sangyeon hyung đơn giản là không hợp nhau, thậm chí còn chả bao giờ tranh cãi lấy một lần. Hyunjun ghét Eric vì thằng chả quá lắm mồm, nói thật thì đến bố còn khó chịu khi cả ngày phải nghe nó lải nhải mấy chuyện không đâu. Còn Eric á, nó không thích cái cách Hyunjun che giấu sự dễ thương của mình. Haknyeon và Changmin thì quá rõ ràng, hai đứa không phải không ưa nhau vì là đối thủ dancer trong trường sao? Cặp dễ hiểu nhất là Sunwoo và Chanhee, chúng nó toàn cãi vặt chứ không đến mức to tiếng với nhau"

"Rồi biết rồi", Younghoon đảo mắt, "Nhưng nói cho cùng, mày ghen tị vì Juyeon quá nổi tiếng"

"Mày vẫn đéo hiểu được đâu, cậu ta luôn trêu tao bất cứ lúc nào có cơ hội"

"Như thế này sao?"

Juyeon đột nhiên xuất hiện phía sau Jaehyun, cùng lúc đó tay cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm của người có mái tóc vàng lên. Môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet...

"Xem chừng em nhớ tôi quá rồi đấy", Juyeon tinh nghịch.

"Hai đứa yêu nhau tụi bay định chim cò trước mắt tao đến bao giờ?" Younghoon mồm thì làu bàu nhưng mặt vẫn chả thèm tỏ thái độ. 

"Yêu yêu chim cò cái đ** gì hả bạn tôi!" Jaehyun phản kháng, đẩy tay Juyeon ra và đứng dậy.

"Hmm." Younghoon trông vẫn rất nhạt nhẽo như mọi khi, "Jaehyun, mày định lừa ai ở đây? Nhìn mặt mày bây giờ có khác gì quả cà chua không?"

"Wow, cậu trai tóc vàng kia là ai thế?"

"Vỗn lài, anh ta là gì mà suýt được Juyeon hôn vậy?"

"Ước gì mình được như anh ấy..."

asdfghjkl !#$%^&*

Jaehyun lườm thằng bạn với biểu cảm không thể bị phản bội hơn, cũng không quên lườm Juyeon một cái trước khi nhanh chóng tẩu thoát khỏi đám fangirl của cậu ta.

"Tuyệt!" Younghoon chậm rãi nhấp nháp ly cà phê. "Tôi sẽ không nói là tôi toàn tâm toàn ý chúc hai người sớm thành đôi... nhưng Jaehyun dường như thích cậu nhiều hơn những gì nó nghĩ đấy."

"Thật sao?" Juyeon rướn mày.

"Một tên xử nữ điển hình, cậu biết mà?" Younghoon nhún vai. Nói rồi đứng dậy dọn đồ. " Xử nữ thường có xu hướng thoát khỏi những người mà họ yêu thương."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này. À mà cậu biết về tử vi à?"

"Không. Nhưng bạn tâm giao của tôi thì có". Younghoon đáp, "Muốn nhờ tôi hỏi em ấy điều gì không?"

"Chắc chắn rồi. Tôi Ma kết! Rất vui khi được nói chuyện với cậu!"

Younghoon nhoẻn miệng cười, "Cậu sẽ có nhiều cơ hội và bất ngờ hơn nữa nếu cậu có thể kết nối với Jaehyun. Người anh em, chúc cậu may mắn!"

Như thế, vòng lặp vẫn cứ tiếp tục: Jaehyun vẫn suốt ngày bị Juyeon trêu; họ vẫn thảo luận về vở kịch sau giờ học tại nhà của Jaehyun; và đương nhiên, Juyeon vẫn không ngừng trêu chọc Jaehyun mỗi lúc giải lao. Nhưng ít nhất thì khi Juyeon làm việc thì cậu ta sẽ không bao giờ làm phiền cậu.

Jaehyun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thằng Younghoon nói đúng. Lee Juyeon đúng là nóng bỏng vãi l.

-

4 tháng trước buổi biểu diễn...

-

"Được rồi, tôi về nhà đây."

"Không tiễn."

"Đ-đợi chút..." Juyeon lục tung balo của mình lên. "Chết tiệt, quên mang theo chìa khóa nhà rồi."

Jaehyun ngồi mặt đần thối, đập đầu xuống mặt bàn nghe rõ tiếng cộc một cái .

"Đừng có làm như thể sắp tận thế đến nơi nữa đi." Juyeon cau mày, "Tôi đang gọi ba mẹ xem thế nào"

"À há! Đừng nói là cả ba mẹ và em gái cậu đều không có ở nhà, và sau đó cậu sẽ ở lại nhà tôi. Nghe biết sặc mùi ngôn lù rồi, nhưng điều này bằng cách nào đó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra." Jaehyun gào lên.

Một vài phút trôi qua và một vài cuộc gọi cũng được thực hiện. Nhưng Lee Juyeon vẫn đứng đấy, im lặng và vô cùng lẫm liệt...

"Đ** mẹ mày, cuộc đời ạ", Jaehyun lúc này chỉ biết rên rỉ.

"Đoán xem ai sẽ phải là người cho tôi mượn quần áo nào?" Juyeon tỉnh bơ xiên xỏ.

"Tôi có thể cho cậu mượn quần áo. Nhưng làm ơn lượn khỏi tầm mắt của tôi cái. Chân thành cám ơn!"

"Không thì sao?

"Không thì cởi truồng"

"Hmm, tưởng gì chứ cái này đơn giản." Juyeon nhếch mép, hai tay lôi tuột chiếc áo hắn đang mặc trên người ra..

"Đợi đã, tên khốn k-kia.."

Jaehyun tát một cái rõ đau vào đầu. Ai khiến mày nói vậy hả Lee Jaehyun, sự ngớ ngẩn này... Đúng là cái mồm hại cái thân. Giờ thì cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cố che giấu khuôn mặt không còn giọt máu nào của mình,... và à ờm... cái cậu Lee Jaehyun này đúng là con tép riu...

Bởi vì đm ngay bây giờ đây, mấy cái rumor ấy, rumor rằng Lee Juyeon bụng bàn giặt là hoàn toàn chính xác!!! MỘT LEE JUYEON ĐẦY MÚI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CẬU!!

" Có giống như những gì em tưởng tượng không?" Juyeon nói, khuôn mặt cậu ta vô cùng tự mãn nhưng chết tiệt, nó hấp dẫn còn nhiều hơn cả như thế.

"T-Thôi được. Đợi ở đó đi, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu. Nhưng..nhưng mà đừng có tự nhiên lột cái gì ra nữa đấy!!!"

Đệt,.. Mày là người bắt đầu cái mớ hỗn độn này trước, và giờ mày thua tòe khói. Giỏi lắm Lee Jaehyun, có phải mày bị nghiệp quật hơi sớm?...

Không phải là bo-đì Jaehyun không đẹp hay gì, mà quần áo của cậu, bằng cách nào đó không vừa vặn với Juyeon. Nhưng cái gì lồ lộ trước mắt thì cậu cũng nhìn hết cả rồi...

Và bây giờ khi nhìn thấy, Jaehyun không ngừng tưởng tượng chính xác được cái gì đang nằm dưới lớp áo kia..

"Chúng mình gọi pizza được không?" Juyeon gợi ý, "Và gà nữa?"

"Gì cơ?"

"Gì cơ là gì cơ? Em không thích nó à?"

"T-Tôi..", Jaehyun đánh mắt sang hướng khác, "Tôi thích mà. Không, tôi yêu nó"

"Em thôi dễ thương đi được không? " 

"C-Cái gì?"

Juyeon giả vờ như chưa từng nói ra câu đấy. Cậu ta nhanh chóng quay số và gọi cho cửa hàng đồ ăn nhanh.

~

"Cái này là...?"

"Cái này sao?" Juyeon chỉ vào chiếc bình và hỏi cậu. Jaehyun gật đầu. "Sữa lắc ý. Tôi cá không ai là không thích sữa lắc cả."

"Sao cậu có thể biết chính xác tôi thích ăn gì vậy?" Jaehyun lí nhí trong cổ họng.

"Vì chúng ta là bạn tâm giao của nhau chăng?" Juyeon nhún vai. "Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này". "Em..Em mệt à?"

"Hả?"

"Trông em có vẻ ủ rũ hơn thường ngày. Yên tâm đi, tôi hứa sẽ không đập phá hay lấy thứ gì trong nhà đâu"

Tự nhiên cậu ta lại tốt với mình là ý gì đây...

Và đêm ấy, bởi vì Jaehyun không hề có dư đệm hay cái gì đó như là giường phụ, Juyeon, đương nhiên phải ngủ chung giường với cậu. Cậu có thói quen trở mình vài lần thì mới ngủ ngon được nhưng mà hôm nay dự là một đêm đầy sóng gió...Juyeon đang nằm ngay bên cạnh cậu đây này...

Jaehyun không ngờ rằng tên ngáo kia đã nhanh chóng say ngủ từ lúc nào... và còn nữa, tay cậu ta.. còn vòng qua ôm lấy Jaehyun...

Mẹ kiếp. Lee Jaehyun, mày phải thật tỉnh táo. Nó chỉ là một cái ôm thôi mà.

Nhưng cái ôm của Juyeon ấm áp một cách không thể chối cãi. Jaehyun cuối cùng cũng thiếp đi trong vòng tay của Juyeon cùng với cái rúc đầu từ cậu ta vào gáy của cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro