1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì xảy ra vậy?!" Jimin xông vào phòng của một bệnh nhân và thấy Jungkook, các bác sĩ nội trú trong team chấn thương của cậu ta, và thêm hai y tá khác nữa đều đang mang một vẻ mặt đầy lo lắng, túm tụm rúc phía sau Jungkook, người vẫn đang nói chuyện với bệnh nhân đang giận dữ gào thét dữ dội. "Bs. Jeon chuyện gì thế?"

Jimin đang nói chuyện giữa chừng với một bệnh nhân khác lúc anh nghe được loa thông báo gọi tên mình nhanh chóng tới chỗ bệnh nhân Cha. Ông ấy là một ông chú 54 tuổi không có tiền sử bệnh án gì nghiêm trọng, người mới chuyển đến khoa chấn thương sau khi bị dính vào một vụ tai nạn liên hoàn lớn gây chết người của 5 chiếc xe hơi cỡ một tháng trước. Ngày hôm ấy Jungkook lập tức luồn ống thở cho ông ấy. Sau sự kiện đó, mọi thứ dần trở nên tệ hơn đối với người bệnh nhân này vì tất cả những biến chứng trong tim và phổi ông. Ông ấy đã có thể hít thở bình thường trong gần như hai tuần rồi sau đó lại phải luồn ống khí quản vào cuống họng để ông có thể hít thở dễ dàng hơn. Chức năng thận của ông hoạt động không được ổn cho lắm nên là ông ấy cũng đang phải chạy thận¹ và đang được điều trị bằng những liều thuốc lợi tiểu nặng. Nên ông đang sưng tấy, giận dữ, bực mình và khổ sở.

"Tôi muốn rút cái này RA NGAY. Đã 2? 3? tuần trời rồi?! RÚT CÁI THỨ CHÓ CHẾT NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI LÀM ƠN. MẤY NGƯỜI ĐÃ NÓI LÀ THỨ BA SẼ RÚT RA NHƯNG BÂY GIỜ LÀ THỨ SÁU RỒI. TÔI MUỐN RÚT THỨ NÀY RA. MẤY NGƯỜI SẼ KHÔNG YÊN ỔN CUỐI TUẦN NÀY NẾU KHÔNG RÚT NÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐÂU," Ông Cha hét vào mặt Jungkook. Khi thấy Jimin bước vào phòng bệnh, thì ông cũng bắt đầu hét vào anh luôn. "CẬU, CẬU LÀ CÁI NGƯỜI NGĂN CẬU TA GỠ CÁI ỐNG NÀY RA, ĐÚNG KHÔNG? TÔI PHÁT ĐIÊN MẤT. GỠ CÁI NÀY RA NHANH!"

Jungkook thật ra là đã đồng ý đó. Cậu nghĩ bệnh nhân này đã đủ sức khỏe để thử gỡ ống khí quản ra rồi. Ông không còn trong tình trạng gần như nguy kịch như hồi mới nhập viện nữa. Thẳng thắn thì, cậu muốn thử gỡ ống khí quản ra vào thứ ba rồi để họ có thể tiếp tục tiến tới bước kế tiếp trong công cuộc làm cho ông Cha khỏe hơn và ra khỏi đây. Jungkook đã quen với việc chuyển sang bệnh nhân tiếp theo ngay khi bệnh nhân cậu đang điều trị đã ổn định ở mức tối thiểu là vừa đủ rồi. Không tính tới việc đổ bệnh ra kia thì, ông Cha có vẻ phục hồi khá tốt, chậm mà chắc, điều mà trong bộ não của Jungkook định nghĩa là ngoài kia còn nhiều trường hợp khẩn cấp cần đến sự chăm sóc y khoa hơn và còn nhiều bệnh nhân đang khốn đốn ngoài kia có thể được nằm lên giường bệnh. Ông Cha càng ra khỏi đây sớm, thì càng tốt hơn cho tất cả mọi người. Nhưng khi cả đội đang bàn luận vào ngày Thứ Ba ấy, Jimin đã thuyết phục mọi người tin chắc rằng điều đó là quá sớm và họ nên chờ thêm vài ngày nữa.

Ông Cha thật sự là đã trong tình trạng rất nguy kịch hồi mà ông mới vào đây và trong suốt một tuần đầu tiên kia, ông ấy đã được 'thăm hỏi' rất nhiều bởi bác sĩ chấn thương, tim mạch, hô hấp, bác sĩ tai - mũi - họng, và bác sĩ thận học, tất cả đều nằm trong team chăm sóc của anh - Jungkook cũng là một trong số đó. Còn Jimin là bác sĩ điều trị chính và dù là Jungkook cũng là bác sĩ điều trị đó, nhưng cậu vẫn cần phải có cái chữ ký của Jimin cho bất kỳ hành động nào. Phiền phức.

"Chào chú Cha, có chuyện gì khác đã xảy ra ạ? Chú có nhớ tại sao tôi nói là chúng ta nên chờ đến thứ hai tới để xem xét về việc gỡ ống khí quản đó ra không ạ? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng khi chúng ta cuối cùng cũng rút nó ra thì, ông sẽ thật sự được phục hồi và cũng sẽ không có thêm bất kỳ di chứng nào. Tôi không muốn rút ra vì sợ là làm vậy thì quá vội vàng và chú sẽ không thể tự hô hấp rồi chúng tôi lại phải đặt nó vào lại đó. Điều này chỉ càng làm kéo dài thêm thời gian phục hồi hoàn toàn của chú thôi. Chú có hiểu-"

"VẬY THÌ TẠI SAO CẬU LẠI NÓI LÀ THỨ BA, HẢ!? CẬU NÓI THỨ BA CẬU SẼ RÚT NÓ RA. HÔM NAY ĐÃ LÀ CMN THỨ SÁU RỒI CẬU ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI CÁI BỆNH VIỆN NÀY KHI CHƯA RÚT NÓ RA NHÁ. TÔI PHÁT ỐM VỚI NÓ RỒI. TÔI MUỐN RÚT RA. TÔI KHÔNG MUỐN CÁI THỨ NÀY NẰM TRONG HỌNG TÔI, TÔI MUỐN ĂN MẤY THỨ ĐỒ ĂN THẬT SỰ KÌA, TÔI MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY, TÔI MUỐN RÚT THỨ NÀY RA."

"Chú Cha làm ơn. Bình tĩnh lại nào." Monitor đo nhịp tim bắt đầu kêu bíp bíp vì người đàn ông này đang dần mất kiểm soát. "Làm ơn mà. Như tôi trình bày vào sáng nay đó, lý do mà chúng ta không rút nó ra vào thứ ba vừa rồi là bởi vì chú vẫn còn có nhiều chất bài tiết trong cơ thể quá. Chỉ trong mỗi ngày hôm đó mà chú đã phải hút ra quá nhiều lần rồi. Tôi chỉ sợ là nếu ta rút nó ra ngay bây giờ, thì quá mạo h-"

"Tôi nghĩ là chúng ta có thể rút ra được rồi." Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Jimin kinh hãi nhìn qua cậu. Làm sao mà cậu ta dám nói ra sự bất đồng quan điểm giữa hai người họ ngay trước mặt bệnh nhân chứ. "Tại thời điểm này, ngay lúc này, ông ấy ổn. Nếu ông ấy không, ta sẽ đặt nó vào lại nhưng giờ chúng ta đang phí thời g-"

"Bs. Jeon, nói chuyện một chút được không," Jimin cắt ngang khi anh đã đi ra phía cửa rồi. "Chú Cha, chúng tôi sẽ quay lại ngay, chỉ đi bàn bạc xíu thôi ạ, sẽ nhanh thôi." Ông Cha lại tiếp tục chửi rủa và la hét vào mặt anh nhưng Jimin lơ nó luôn và ra khỏi phòng.

Jimin bực mình rồi á.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?!" Jimin cũng quát vào mặt Jungkook ngay tại hành lang ngay khi Jungkook vừa đóng cửa phòng bệnh của ông Cha lại. Vị bác sĩ chấn thương đã bảo mấy bác sĩ nội trú kia ở lại trong đó và chờ cậu đi nói chuyện với Jimin. Mấy y tá và nhân viên đi ngang qua liếc nhau đầy lúng túng khi thấy Bs. Park giận dữ đến vậy. Jimin cước bộ ra xa vài mét khỏi phòng của ông Cha và đi tiếp ra hành lang.

"Chà Bs. Park ạ, tôi đang cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân của mình nhưng bây giờ tôi đang ngoài đây phí thời gian nói chuyện với anh-"

"Thế là đủ rồi," Jimin tức giận nói. "Bộ cậu không học trường y ra hả? Chả lẽ cậu không hề xã giao với người khác trong lúc còn học trong trường để biết rằng mình không được làm vậy với một đồng nghiệp hả? Hay là cậu chỉ bị thiếu phép lịch sự tối thiểu? Không phải nó là luật lệ đầu tiên giữa bác sĩ chúng ta, kiểu như là luật ngầm mà ta đều biết là không được con mẹ nó phản đối và đề ra mấy thứ cứt mà chưa được bàn bạc trước đó ngay trước mặt bệnh nhân mà đúng chứ?! Cậu đã hoàn toàn thiếu tôn trọng tôi trong đấy, không những trước mặt bệnh nhân CỦA TÔI, mà còn cả mấy bác sĩ nội trú đó, cậu đã ngắt lời tôi khi tôi đang-"

"Nghe này Park, tôi đếch có quan tâm cái trò giễu võ dương oai trong điên tiết của anh đâu. Tôi ở đây vì bệnh nhân CỦA TÔI và nhiệm vụ của tôi là làm cho ông ấy KHỎE HƠN. Thế nên là giữ lại cái trò gào khóc của anh lại sau đi khi mà ta không có một ông chú già 54 tuổi trong kia đang gào thét vào mặt mấy bác sĩ phụ trách của tôi và sắp sửa tự mình giật cái ống đó ra khỏi cổ họng ổng kìa. Chúng ta có thể cứ tiếp tục chờ rồi chờ cho đến 'lúc hoàn hảo' để lấy ống khí quản ra nhưng khi nào vậy? Cái lúc đó là lúc nào, hả? Lúc đó chính là NGAY BÂY GIỜ. Ông ấy bây giờ đã ổn định rồi và đã ổn định cả tuần nay rồi, ta nên theo như kế hoạch lúc đầu và rút nó ra vào Thứ Ba rồi và quan sát chỉ số của ông ấy trong cả tuần còn lại mà không có cái ống đấy. Nhưng không, anh lại kéo dài kế hoạch và bây giờ chúng ta phải ở vào một buổi chiều thứ Sáu đây này. Thế nên hãy cmn ký tên vào việc triển khai hành động đi vì tôi còn có hàng tá thứ chó chết khác phải làm và cả những bệnh nhân cần được thăm khám nữa thay vì ở đây lắng nghe anh khóc lóc ỉ ôi vì bị tổn thương."

Giờ thì quai hàm của Jimin gần như rơi xuống đất vì quá sốc. Bây giờ thì anh còn thấy nhục nhã hơn nữa vì càng lúc càng có nhiều y tá và những người khác ở hành lang nghe thấy tất cả mấy thứ này. Jimin siết nắm đấm tay lại cả hai bên và anh bước thêm một bước về phía Jungkook. "Chính xác. Bệnh nhân của tôi. Cậu cần phải có được chữ ký của tôi. Bởi vì ông ấy là bệnh nhân của tôi."

"Hai ta đều biết rằng ông ấy là bệnh nhân của tôi và chỉ là bệnh nhân của anh trên giấy tờ mà thôi. Nhưng để cho chắc ha, hãy gọi ông ấy là bệnh nhân của anh đi. Tôi đếch có quan tâm đâu. Lạy anh và cái tôi quá lớn của anh đó. Anh có phải là bác sĩ hay không vậy hay anh chỉ đang bị ảo tưởng sức mạnh hả, kiềm chế cảm xúc của bản thân đi, Park. Thời gian và tiền bạc mà chúng ta đã lãng phí nãy giờ bằng việc đứng ngoài đây chỉ bởi vì anh muốn nói chuyện thay vì hành động và điều trị cho bệnh nhân đang quá khích trong kia kìa. Lãng phí tiền lương của hai y tá, 5 bác sĩ nội trú của tôi, thời gian của tôi, thời gian của anh luôn đấy," Jungkook bắt đầu bật cười đầy trào phúng. "Nhưng tôi cho rằng chắc hẳn anh thật sự có nhiều thời gian nhỉ hay anh chả có bệnh nhân nào đang trong tình trạng khẩn cấp hay nguy kịch nhỉ. Tốt thôi. Đó là anh, nhưng còn tôi thì có rất nhiều công việc để làm nên ngưng làm lãng phí cmn thời gian của mọi người với cái thứ chính trị công sở vớ vẩn của anh đi."

Một trong số những y tá đứng gần đấy bịt miệng lại, nửa sốc nửa hứng thú. Jimin điên tiết đến nỗi anh có thể đấm cậu chàng này ngay lúc này luôn ý. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà cứ như đang tung tăng ở đây như thể đột nhiên cậu ta sở hữu nơi này trong khi cậu ta mới vừa tới đây được hai tháng hả? Đang chơi trò ngụy trang cái thái độ xấu tính và thiếu tôn trọng kia dưới vỏ bọc 'chỉ là đang quan tâm đến việc chữa trị cho bệnh nhân' hay gì vậy?

Làm. Sao. Mà. Cậu. Ta. Con. Mẹ. Nó. Dám. Hả.

Jimin hít một hơi thật sâu và dài và tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại và không được nổi cơn tanh bành nha. Anh là một người rất kính cẩn không có giống như cái người bác sĩ quân y vênh váo và thô lỗ này đâu. Jimin dịu giọng nói và cố gắng nói lý lẽ với Jungkook một cách lịch sự. Bố mẹ anh đã luôn luôn dạy anh rằng, luôn luôn hành xử tử tế và lịch sự thường sẽ đạt được mục đích dễ dàng hơn. "Cậu có hiểu không, Bs. Jeon, lý do tại sao mà tôi lại chần chừ như vậy? Tại sao thái độ của tôi với ống khí quản của chú Cha lại như vậy? Tin tôi đi, không ai muốn rút cái ống đó ra hơn tôi đâu. Tôi ghét phải nhìn thấy ông ấy khổ sở như vậy. Nhưng mà cho tới hôm qua, ông ấy đã phải hút đến tận bảy lần, đó là những gì y tá nói đấy. Tất nhiên, đầu tiên ông ấy là bệnh nhân của cậu nhưng như cậu vẫn thừa nhận đấy thôi, ông ấy bệnh nhân của tôi trên giấy tờ và nếu có gì chuyện xảy ra, tôi phải chịu trách nhiệm. Quyết định của tôi chỉ là muốn tốt cho ôn-"

"ÔI TRỜI VÌ CHÚA LÒNG LÀNH HÃY CỨ KÝ TÊN VÀO CÁI TỜ GIẤY CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI, PARK," Jungkook lại quát tháo ầm ĩ như thể những lời mà Jimin vừa nói chả vào não cậu được xíu nào cả. Cậu mở cửa và vào lại phòng của ông Cha. Jimin đuổi theo cậu và khi anh vào tới, Jungkook bị người bệnh nhân giữ chặt tay lại, khi ông đang cố gắng tháo ống khí quản quanh cổ mình ra.

"Bs. Jeon!" Jimin lớn tiếng nói trong sự bình tĩnh đầy thuyết phục hết mức có thể. Vị bác sĩ phẫu thuật mới này lại hoàn toàn chống đối lại quy định của bệnh viện một lần nữa, hoàn toàn chả xem anh ra gì và còn trước mặt tất cả mọi người trong phòng nữa chứ, và đặt bệnh nhân vào tình huống có thể xảy ra tổn hại bởi vì Jimin thật sự tin rằng ông ấy chưa hề sẵn sàng cho việc rút ống thở ra. Anh không hề cố tỏ ra cứng đầu cứng cổ hay muốn thắng cái trận chiến trong cái 'trò chơi quyền lực' này đâu. Mấy bác sĩ nội trú kia nhìn anh và Jimin chỉ cố nặn ra một nụ cười giả tạo đáp lại. Chắc là họ nghĩ là anh và Jungkook đã bàn bạc xong xuôi và đồng ý tiến tới bước tiếp theo và rút ống khí quản ra quá.

"Bs. Jeon," Jimin lặp lại nhưng Jungkook không hề đáp lại. Anh lại bị làm lơ lần nữa rồi.

"Được rồi, Chú Cha. Chú sẵn sàng chưa?" Người bệnh nhân gật đầu.

~

¹Dialysis (thẩm tách) Chạy thận nhân tạo bằng phương pháp thẩm tách máu kỹ thuật loại bỏ chất thải hoặc chất độc trong máu, sử dụng nguyên lý thẩm tách. Thẩm tách máu được áp dụng cho người có thận đã ngưng hoạt động, thực hiện bằng thận nhân tạo hay máy thẩm tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro