1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe bảo hôm qua cậu nổi cơn tanh bành 'nho nhỏ' ở khu C hả," Yoongi nói. Anh nhìn vào Jungkook người đang ngồi trên cái sofa đối diện anh. Seokjin đã khăng khăng nài nỉ, để nói cho rõ hơn là, yêu cầu Jungkook tới gặp vị bác sĩ khoa tâm thần học¹, Bs. Min Yoongi. Thật ra nó là một quyền lợi đi kèm với lời mời công việc của cậu—mấy buổi trị liệu 'chùa' với anh bác sĩ tâm thần. Seokjin biết rằng một người sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường có thể sẽ phải trải qua vài triệu chứng PTSD² và vì thế anh đã gom chúng lại thành một phần của phúc lợi công việc nếu Jungkook đồng ý vào làm việc. Cho tới tận bây giờ thì Jungkook mới tận dụng phúc lợi 'trong truyền thuyết' này. Mặc dù, là bị ép buộc.

"Tôi sẽ nói rằng đó chỉ là bất đồng ý kiến thôi," Jungkook nhạt nhẽo trả lời. Cậu không thể tin được rằng mình đang lãng phí thời gian ngồi đây, trong văn phòng của vị bác sĩ tâm thần học này khi mà vẫn còn bệnh nhân cần thăm khám. "Tôi không hiểu vì sao mà Trưởng khoa lại bắt tôi làm việc này nữa. Không có ý gì xấu đâu nha. Chỉ là không giống như là tôi đã sai. Bệnh nhân đấy vẫn khỏe mạnh mà không có cái ống thở kia mà."

"Đây không phải là lần đầu của cậu, Bs. Jeon. Coi thường quy định của bệnh viện và thiếu tôn trọng một đồng nghiệp. Người cũng là tiền bối của cậu về khoản thâm niên trong cái bệnh viện này."

"Tôi đã đánh giá tình huống lúc đó và tôi đã làm thứ tôi phải cần phải làm, bây giờ bệnh nhân đang rất khỏe VÀ 'đang trong quá trình bình phục'", Jungkook móc mỉa mấy câu Jimin nói vào ngày hôm qua. "Tôi xin lỗi vì đã làm lòng tự tôn và cảm xúc của Bs. Park bị tổn thương nhưng đây không phải là trường tiểu học và ở đây tôi không có nhiệm vụ phải tặng cho mấy vị bác sĩ lớn già đầu những cái ôm và ấm áp an ủi họ. Bệnh nhân đấy đã phát điên vì cái ống đó và nếu tôi không nghĩ là ông ấy có thể tự thở được, thì tôi đã không rút nó ra rồi. Giờ đã xong cả rồi và bệnh nhân thì vẫn ổn định. Thế nên tôi thật sự không hiểu tại sao tôi phải ở đây nữa. Giờ tôi có thể đi được chưa?"

"Với tất cả lòng kính trọng tới cậu. Bs. Jeon à, cậu cần phải hiểu cậu đã sai ở điểm nào đấy," Yoongi tạm ngưng để anh có thể sắp xếp câu từ mà anh sắp nói với vị cựu bác sĩ quân y aka đại úy này cho cẩn thận. "Đây không còn ở trên chiến trường nữa rồi. Cậu không phải đang ở Loguay. Cậu đang ở Seoul. Tại Trung Tâm Y Tế Seoul này. Nghe này, tôi nói thiệt với cậu nè. Tôi cũng ghét cái trò chính trị quỷ quái này luôn. Đó là thứ mà cậu ghét mà, đúng chứ?" Mấy cái chế độ quan liêu, rồi giấy với chả tờ, tôi hiểu hết. Nhưng thực tế đó là cách mà thế giới bình thường ngoài đây vận hành." Anh đang cố gắng để hiểu và thông cảm với bệnh nhân của mình, Bs. Jeon Jungkook.

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nha. Tôi sẽ không tái phạm lần nữa đâu," Jungkook nói nhưng Yoongi có thể nhìn ra được cậu nhóc này chỉ nói cho có để kết thúc buổi trị liệu này mà thôi.

"Cậu không thể tiếp tục phớt lờ mấy cái quy trình thao tác chuẩn³ này được. Nó tồn tại đều có lý do hết đấy. Đây là một bệnh viện lớn với rất nhiều bác sĩ và quá nhiều bệnh nhân. Cậu cần phải làm việc nhóm ở đây. Cậu không thể chỉ làm bất kỳ thứ gì mà cậu muốn rồi sau đó mong chờ bác sĩ điều trị chính ký tên vào hành động nào đó cậu đã làm rồi mà không có sự chấp thuận của họ." Yoongi nhẹ nhàng nói trong suốt khoảng thời gian ấy. "Cậu có phiền không nếu chia sẻ cho tôi nghe về sự tương tác của cậu với đội của mình thế nào, lúc còn trong quân đội ấy?"

"Okay. Vậy là đây thực sự kiểu như là hình phạt dành cho tôi hả. Hay..?" Jungkook quạu rồi á.

"Bs. Jeon, cậu nhận thức được rằng Trưởng khoa Kim đã cực kỳ, cực kỳ nhân hậu với cậu mà, đúng chứ? Bởi vì anh ấy hiểu được rằng xuất thân công việc của cậu rất khác chúng tôi và nhiều thứ có lẽ đã được thực hiện khác biệt hơn nhiều. Nếu là người khác á, cậu có lẽ đã phải nhận lấy một lời cảnh cáo chính thức đầu tiên cho cách hành xử của cậu ngày hôm qua rồi. Cậu đã gỡ ống khí quản ra mà không có sự đồng ý của bác sĩ phụ trách. Tôi không muốn nói buổi trò chuyện này là một hình phạt bởi vì đây thật sự không phải. Nhưng tôi rất hy vọng là cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe những gì tôi đang nói đây và cũng hy vọng rằng cậu sẽ mở lòng ra để nói về cảm giác của cậu vì chính thứ đó đang ngăn cản cậu khỏi việc hợp tác trong hòa bình với cả team đấy."

Jungkook trượt người về cuối sofa, cúi người xuống đặt khuỷu tay mình lên đùi, lồng hai bàn tay lại với nhau. Cậu nhìn trực diện vào mắt Yoongi, "Bs. Min. Anh đã từng chứng kiến tay chân của một người đàn ông đang treo lủng lẳng bởi chính làn da đã nát tươm của người ấy hay chưa? Khi mà anh đang cõng người ấy đến chỗ ẩn nấp và cả hốc mắt của anh muốn bốc cháy vì cát bụi và đôi tai thì như muốn rung lên vì những tiếng nổ quá lớn ấy. Còn đầu của anh thì như bị nã đạn vì đống đổ nát sau vụ nổ văng trúng vào nó và đôi chân của chính anh như muốn khuỵu ngã trong lúc chạy trốn mà còn phải vác trên lưng một người đàn ông to khỏe trưởng thành khác nữa, bởi vì chân anh đang có một mảnh sắt lớn và sắc nhọn cắm sâu vào bên trong. Và rồi sau đó anh lại thấy một người đồng đội khác nữa với chân tay đã bị đứt lìa cả ra đang hét lên bằng cả sức bình sinh của mình bởi vì quá đau đớn nhưng anh lại chỉ có hai bàn tay, một cái lưng, và một cuộn băng cứu thương và có lẽ là thêm một con dao mổ nữa nếu nó vẫn còn nằm trong túi anh. Anh đã từng chưa? Anh đã từng nghe tiếng gào khóc của những người đàn ông, những người mà anh đã trải qua nhiều năm trời trước đó ở bên họ, đang la hét cầu cứu bởi vì họ đã quá đau đớn nhưng anh chỉ có một thân thể này mà thôi? Còn cát bụi và những mảnh vỡ kia thì không ngừng bay tứ tung và tất cả những gì mà anh có thể làm chỉ là cầu nguyện với Chúa trời rằng mình sẽ sống sót rời khỏi nơi này?"

Yoongi không trả lời mà chỉ yên lặng ngồi đấy, nhấp một ngụm cà phê ra hiệu cho Jungkook tiếp tục.

"Anh đã từng chưa?" Jungkook không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nhưng điều này là tốt đấy. Đây chính xác là thứ mà Yoongi đang mong chờ. Anh đã từng làm việc với nhiều vị cựu chiến binh trước đây rồi và họ thường dồn nén tất cả mọi thứ vào trong lòng mình, trải qua nỗi đau một mình, cố gắng chôn vùi những ký ức đau đớn thật sâu và cuối cùng nhiều người trong số họ phải đi vào một con đường trầm cảm đen tối và đơn độc. "Anh có con mẹ nó biết cảm giác đấy như thế nào không hả, thưa bác sĩ?"

"Không Bs. Jeon, tôi không," Yoongi nghiêm chỉnh đáp lời.

"Và đó là lý do tại sao mấy người có thể ngồi thảnh thơi ở đây để lãng phí thời gian với mấy cái cốc Starbucks cùng với mấy chiếc áo blouse trắng sạch tinh tươm này rồi dành hàng cmn giờ để chơi cái trò 'hội nghị bàn tròn' đấy, không, nhiều ngày chỉ với một hành động đơn cmn giản mà tôi có thể đánh giá và quyết định chỉ trong hai phút chứ. Trong khi còn rất nhiều người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi để nhận được sự chăm sóc y tế từ chúng ta. Có lẽ nếu Bs. Park không quá bận rộn quan tâm đến lòng tự tôn của anh ta, thường thì anh ta sẽ thật sự quyết định đúng nhiều hơn đó." Jungkook phải thêm vào cái câu cuối đấy. Cậu không thể ngăn cản bản thân được.

Yoongi đặt cốc Starbucks của mình xuống bàn và lồng tay lại đặt lên đùi. "Cậu cảm thấy là những bác sĩ ở đây không dành sự ưu tiên của họ một cách đúng đắn hả?"

"Đúng." Jungkook nói.

"Như thế nào vậy?"

"Tôi vừa mới nói với anh xong mà?"

"Cậu không nghĩ là nó rất hợp lý khi bác sĩ chỉ tuân theo những quy định để duy trì trật tự và hòa bình cho một tổ chức hả? Đây là một bệnh viện lớn cậu biết đó. Cũng giống như một quân đội lớn đó. Chẳng phải là... cậu cũng có người luôn tuân theo những mệnh lệnh của mình khi cậu còn là đại úy không phải sao?"

Jungkook và Yoongi nhìn chằm chằm vào đối phương. Jungkook biết chính xác Yoongi đang dẫn cuộc trò chuyện này đến đâu và anh ấy không hề sai. Đúng, sự thật là quân đội thật sự vận hành dựa trên mệnh lệnh. Bạn chỉ hành động theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà cấp trên đưa ra. Không hơn không kém. Nhưng khi mà bạn đang ở giữa một vụ nổ hay đang bị kẻ địch tấn công, bạn phải biết phải làm gì với những thứ mà bạn đang có và cả những người còn lại nữa. Đó là những gì mà Jungkook đã quen thuộc từ lâu.

"Nhìn đi tôi đã hiểu rồi. Vâng, luật lệ tồn tại là có lý do của nó. Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ không tái phạm lần nữa đâu."

"Bs. Jeon, như tôi đã nói đó, đây không phải là một hình phạt. Tôi không ở đây để nhận lời xin lỗi từ cậu. Nếu có, đó có lẽ là thứ gì đó mà cậu có thể muốn nói với Bs. Park đó. Cậu và tôi, chúng ta ở đây để trò chuyện. Chỉ có vậy thôi. Cậu có thể chia sẻ thêm đó. Làm ơn hãy làm vậy, tôi nghĩ điều đó thật sự sẽ giúp ích cho cậu sẽ hoàn toàn hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi rất vui nếu được nghe thêm."

"Tôi ổn."

"Cậu chắc chứ? Cậu đã hơi quá khích chỉ mới vài giây trước thôi đó. Tôi rất vui lòng được nghe thêm, nếu cậu tự nguyện. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề. Tôi chắc chắn là cậu đã phải vật lộn rất nhiều lúc còn đang làm nhiệm vụ... nó... nó là sự chuyển biến lớn đó. Trước đây tôi đã từng làm việc với mấy vị cựu chiến binh nên tôi-"

"Không cần tôi ổn. Chúng ta xong chưa vậy?"

"Okay. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây và tiếp tục vào lần tới nha." Yoongi không ép thúc gì cậu.

"Ờ, không cần đâu, cảm ơn."

"Cậu không có lựa chọn đâu," Yoongi nói.

"Gì cơ?"

"Trưởng khoa khăng khăng đòi cậu phải tiếp tục mấy buổi điều trị này với tôi. Không quá thường xuyên đâu, chỉ hai tuần một lần thôi."

"Ôiiiii cái quần gì thế," Jungkook rên rỉ kêu. "Vậy là nó một sự trừng phạt. Đã hiểu."

"Bs. Jeon đây thực sự không phải là phạt phiếc gì hết. Mà là cậu đang được cấp trên tận dụng. Cậu từng là bác sĩ quân y trên chiến trường. Cậu rõ ràng là đã phải trải qua rất nhiều thứ và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của cậu khi quay trở lại đây và bây giờ cậu đang ở đây làm công việc này, cậu còn rất nhiều bệnh nhân phụ thuộc vào mình nữa, cũng như đồng nghiệp của cậu ngoài kia đang cần cậu phải hợp tác nữa. Thật sự đó, đây chỉ vì lợi ích của chính cậu mà thôi. Tôi sẽ gặp lại cậu trong hai tuần nữa nhé."

Jungkook phiền phức lắc lắc cái đầu trong lúc đứng dậy và cậu rời khỏi văn phòng của Bs. Min.

~

¹Psychiatrist (bác sĩ tâm thần học) cũng tương tự như psychologist (bác sĩ tâm lý). Đều điều trị dựa trên việc nghiên cứu, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các rối loạn tâm thần, trong đó gồm các bất thường mang tính cảm xúc, hành vi, nhận thức và tri giác,... và vẫn sử dụng các phương pháp trị liệu thuộc tâm lý/tâm thần học. Nhưng psychiatrist thường thiên về điều trị tây y (sử dụng thuốc) để điều trị cho bệnh nhân hơn là việc sử dụng các phương pháp chữa bệnh như bác sĩ tâm lý.

²PTSD - Posttraumatic Stress Disorder (hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như , , bạo hành(, bạo hành tinh thần,...), . Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng). Về trường hợp của Jungkook là thuộc kiểu chấn thương sau chiến tranh.

³SOPs - Quy trình thao tác chuẩn (tiếng Anh: Standard operating procedure - SOP) là một hệ thống , được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Quy trình chuẩn giúp tránh khỏi các sơ sót nếu làm theo đúng các bước trong quy trình, nó cũng giúp người mới nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc.

Các quy trình thao tác chuẩn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, hàng không, kỹ thuật, giáo dục, công nghiệp và cả quân sự.

Các mục đích thường gặp khi sử dụng Quy trình thao tác chuẩn:

Tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu suất. Ngăn ngừa lãng phí tài nguyên. Ổn định chất lượng, năng suất làm việc: công việc thực hiện theo SOP lần nào cũng được hoàn thành và hoàn thành theo cách giống nhau.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro