Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__❄__

Jimin và người Alpha đang nhìn thẳng vào mắt đối phương lần đầu tiên và cậu quan sát tròng mắt đen kia đang khám xét mình trong một khoảnh khắc rồi sau đó anh gật đầu quay người trở lại. Jimin cũng cúi đầu và nhanh chóng xông thẳng tới chỗ cánh cửa để đi vào gian bếp. Cậu tất tả lấy ra một lọ dung dịch trong suốt trong tủ đông, chứa thứ dịch nhờn mang mùi hương của vanilla. Mùi hương của cậu có thể nói là êm dịu nhất trong tất cả các loại cậu từng nếm thử, và cậu đã thử rất nhiều. Trong quá khứ, cậu đã từng có những bạn tình than phiền về sự nhạt nhẽo của chúng, nhưng có lẽ... có lẽ Alpha này sẽ cần một thứ gì đó thật dịu nhẹ như thế. Với một mùi hương nồng nặc như vậy, Jimin nghĩ rằng có thể anh ta đã rất khó khăn trong việc ăn uống suốt trước và trong kì phát tình bởi mùi hương ấy sẽ ảnh hưởng tới hương vị của đồ ăn trừ khi chúng phải có vị thật nhẹ hoặc không thì sẽ trở nên rất kinh tởm.

Jimin lấy ra một tô kim loại trên kệ và tới chỗ bồn rửa, tăng nhiệt độ nước tới khi đủ nóng, sau đó thả nhẹ chai dung dịch xuống làn nước để chúng nhanh chóng giã đông. Đợi một vài phút, cậu đổ bỏ nước đi và thay lại nước mới, cũng là nước nóng và đợi tiếp trong vài phút. Rồi cuối cùng cậu lấy lọ dung dịch ấy lên cầm trong tay, quan sát những bọt nước nho nhỏ trôi nổi phía bên trong, và thế là chúng đã quay trở về trạng thái quánh đặc như ban đầu. Cậu vặn nắp và nhỏ ra một vài giọt vào trong lòng bàn tay để chắc rằng vị của nó vẫn ổn, và nó có. Một mùi hương nhẹ và dịu êm của vanilla.

Đóng nắp lại, cậu lau khô lọ dung dịch bằng một chiếc khăn tay và nhanh chóng quay trở lại quầy chính của tiệm bánh. Trái tim cậu đang đập dữ dội khi cậu bước tới quầy sản phẩm, rút thìa ra, cầm lấy cái lọ rồi nhỏ ra vài giọt xuống, có lẽ hơi nhiều một chút, khi mà toàn bộ bề mặt của cái thìa gần như đã được lấp đầy. Cậu đang cảm thấy vô cùng bối rối và lo lắng, trái tim cậu rộn ràng như chú chim đang vỗ cánh trong lồng ngực khi đưa tay ra phía người Alpha vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Dù cho quyết tâm vẫn chắc nịch, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu như Alpha cũng không thích hương vị của cậu thì sao?

Jimin cắn môi lo lắng  trong khi thận trọng đưa thìa cho người lạ. Ở đâu đó sâu thẳm bên trong cậu biết rằng nếu như Alpha từ chối hương vị của cậu một lần nữa, có lẽ cậu sẽ phát khóc mất. Thật nực cười mà. Cậu là Park Jimin, một Omega với trái tim vô cảm không bận tâm tới bất cứ ai và chẳng bao giờ cho phép bất kì một Alpha nào làm ảnh hưởng tới lòng tự tôn của bản thân. Nhưng có thứ gì đó khác biệt về người Alpha đang đứng trước mặt cậu. Có thể đó chỉ là do vẻ bề ngoài hấp dẫn và mùi hương mạnh mẽ, và Jimin không thể phủ nhận được những yếu tố đáng cân nhắc ấy. Người đàn ông này chính xác là một Alpha ưu tú với bờ vai rộng mang đầy dáng vẻ và phẩm chất vương giả, quý tộc, khiến anh ta có một sức cuốn hút không thể chối từ. Nhưng cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất khác, một điều thẳm sâu bên trong đang cất cao tiếng gọi. Jimin phải đối phó với hàng đống Alpha điển trai gần như mọi ngày và những người đó cũng đều sở hữu lượng pheromones và mùi hương trước kì đủ mạnh, và cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Cậu quan sát Alpha đưa thìa lại gần mũi để ngửi, Jimin đột ngột cảm nhận một cơn rùng mình nho nhỏ khi không thấy anh nhăn mũi, mà chỉ nhắm nhẹ cặp mắt và hít một hơi thật sâu. Chiếc lưỡi hồng trượt ra khỏi đôi môi và chạm nhẹ vào phần dung dịch phía trên thìa. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi Alpha đưa hẳn thìa vào trong miệng, thở ra ngoài qua đường mũi, dù cho mắt vẫn nhắm nghiền. Anh trông như đang lạc trong một thế giới tưởng tượng riêng mình khi vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc thìa vẫn yên vị trong miệng. Một lúc sau, anh ta lấy nó ra khiến Jimin rùng mình trong khi thấy phần yết hầu nhấp nhô trong lúc nuốt xuống. Và con mắt đen đặc kia mở ra một lần nữa, Jimin cảm nhận được ánh nhìn nhuốm mực hướng thẳng tới phía mình dường như muốn xuyên qua, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngay sau khi Alpha lập tức liếc về phía khác, quay trở lại trạng thái khép kín.

"Loại này... Tôi sẽ lấy loại này."

Giọng anh ta có chút dày khiến Jimin tự hỏi liệu đó có phải do chất si rô tự nhiên trong dịch nhờn đã khiến cho chúng trở nên như vậy, hoặc bởi sự thèm muốn được nếm thử nhiều hơn nữa. Cậu thực sự không quan tâm lắm, bởi cả cơ thể cậu đang lâng lâng như trên mây. Omega của cậu đang thỏa mãn và gần như vỡ òa trong sự hài lòng. Alpha thích hương vị của chúng.

"Hiện tại tôi đang không có sản phẩm nào với hương vị này... nhưng tôi có thể làm vài món ngay bây giờ." Jimin liếc nhìn đồng hồ. Đã là 4:57 CH. "Ngài có thể quay lại vào khoảng 7:30 không? Tôi sẽ có một vài món sẵn sàng cho ngài vào thời điểm đó."

"Yeah... yeah, tôi có thể."

"Ngài có bất cứ yêu cầu cụ thể nào không?" Jimin hỏi, cảm thấy từ đâu đó bên trong mong muốn được làm hài lòng người lạ mặt thậm chí cậu chưa biết tên.

"Chỉ là, thứ gì đó không làm thay đổi vị của nó. Tôi thích nó như nguyên bản, nên có lẽ là thứ gì đó không quá ngọt hay bị trộn lẫn với hương vị nào khác."

"Tôi nghĩ mình có thể làm được." Jimin mỉm cười, lần này là một nụ cười chân thành hơn. "Ngài có thể đưa tôi tên và số liên lạc, và tôi sẽ gọi báo lại bất cứ khi nào có sự thay đổi?" Jimin lấy ra một sổ ghi chú nhỏ và một chiếc bút từ trong túi tạp dề.

"Oh, dĩ nhiên rồi. Jeon Jungkook. Số của tôi là XXX-XXX-XXXX."

"Hoàn hảo. Tôi sẽ bắt đầu thực hiện đơn hàng của ngài ngay bây giờ."

"Cảm ơn... Chắc là tôi sẽ gặp cậu sau." Jungkook ngừng lại nơi cửa chính và ngoảnh lại. "Nhân tiện thì, tên cậu là gì thế?"

"Oh, là Park Jimin." Omega cười nhẹ đáp và vẫy tay chào. "Gặp ngài sau."

Ngay khi Jungkook rời đi Jimin đã tựa hẳn người vào quầy, cố chống đỡ cho cái cơ thể đang run rẩy khi đầu gối trở nên không còn sức lực. Cậu chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của Alpha rõ ràng và mạnh mẽ tới như thế này, kể cả trong những cuộc làm tình trước đây thì cũng chưa ai có thể gây ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn việc Alpha này chỉ cần đứng một chỗ trong tiệm. Jimin áp trán vào mặt kính một lúc, nhẹ nhàng gõ lên bề mặt vài cái để khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Cậu có những chiếc bánh cần hoàn thiện, và có một người Alpha cần gây được ấn tượng với. Bởi cậu chẳng ham muốn điều gì nhiều hơn việc làm hài lòng Jeon Jungkook cả.

Ý nghĩ ấy giúp Jimin đứng thẳng lưng và đi tới phía cửa chính, khóa chúng lại và quay biển đóng cửa ra phía ngoài. Cậu kéo rèm của cửa sổ chính xuống như mọi đêm và tắt bóng đèn chính đi, chỉ để sáng đèn khu vực trưng bày sản phẩm. Cậu muốn đảm bảo rằng sẽ không có ai tới làm phiền trong khi đang làm việc ở gian phía sau. Jimin đi ra phía sau quầy và lấy lọ dịch nhờn đã giã đông trong tay, đi về gian bếp. Việc đầu tiên cậu làm là lấy ra thêm hai lọ nữa và cho chúng xuống bồn nước, bắt đầu quá trình giã đông trong khi thực hiện công thức đầu tiên. Một chiếc bundt cake đơn giản với một lớp phủ chất nhờn trong suốt phía trên. Bình thường cậu sẽ pha lẫn với đường làm bánh, nhưng Jungkook đã yêu cầu rằng nó không nên quá ngọt, nên cậu đã cố gắng giữ hương vị gần như nguyên chất nhất có thể.

Omega của cậu đã không quấy rầy trong lúc làm bánh, con sói trong cậu đã quá bận rộn trong khi nhắc đi nhắc lại tên Alpha của cậu như câu thần chú nào đó. Jungkook. Jungkook. Jungkook. Alpha của mình. Jimin nghĩ rằng Alpha của cậu đã quá lạc quan. Alpha thích hương vị của cậu, điều đó là không thể phủ nhận, nhưng anh ta không biết rằng thứ đó là của Jimin, và mặc dù cậu nghĩ rằng có gì đó hứng thú ở trong ánh mắt của Alpha, thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn được. Có lẽ chỉ là cậu tự tưởng tượng ra thứ mình muốn thấy. Bởi cậu khao khát việc Jungkook muốn cậu, nhưng làm sao để Jimin có thể thừa nhận rằng bản thân đã tự mang dịch nhờn của mình cho người Alpha? Nó không đúng với luân thường đạo lí và cũng không nên như thế. Jimin cảm giác một chút gì đó như thể đã lừa gạt Alpha, nhưng cùng lúc thì điều này cũng xuất phát từ lòng tốt bụng của cậu. Jungkook đã trông có vẻ rất thất vọng khi anh dường như đã nghĩ rằng Jimin không có khả năng để giúp đỡ. Cậu đã cố đề xuất tất cả những lựa chọn phù hợp, mặc dù nó khiến chính cậu sởn gai ốc khi nghĩ tới. Cậu đã cố gắng, nhưng chỉ khi sử dụng chính dịch của mình thì Alpha mới cảm thấy hài lòng.

Jimin đặt quyển công thức lên quầy trong khi cân các nguyên liệu và trong một cái tô trong khi cả người đang nóng bừng. Cậu đã chuẩn bị khuôn cho món bánh bundt, và đổ hỗn hợp ướt vào trong máy trộn cho tới khi chúng đạt một độ dẻo nhất định. Cậu đổ hỗn hợp vào khuôn và thận trọng đưa vào lò nướng.

Cậu cần rửa sạch sẽ máy trộn và lau dọn khu vực làm bánh trước khi bắt đầu công thức thứ hai, một chiếc bánh pie kem vanilla. Đây là một lựa chọn phù hợp khi tất cả hương vị đều dịu mát và nó có thể giúp mùi hương của cậu có chỗ đứng. Cậu bắt đầu với phần vỏ bánh, cuộn lại và nhấn xuống khuôn bánh pie, cẩn thận cắt đi phần rìa thừa và trang trí một cách đẹp mắt. Chỉ ngay khi vừa làm xong, chiếc bánh trong lò đã hoàn thiện. Cậu lấy chúng ra đặt trong khay làm lạnh trước khi điều chỉnh nhiệt độ cho phần vỏ bánh và bắt đầu đánh bông phần topping kem. Khi vỏ bánh đã chín đủ, Jimin phủ lớp kem vanilla phía trên sau khi lấy chúng ra và cuối cùng là bảo quản trong tủ lạnh.

Vẫn còn khoảng hai phần ba lượng dung dịch còn lại trong lọ và Jimin không cần sử dụng. Cậu nhấc chúng lên và nhìn vào chất dịch đặc quánh, tự hỏi rằng có thể làm gì với chúng. Ý nghĩ về các công thức trôi nổi trong đầu và cậu dừng lại ở ý tưởng làm một mẻ bánh vanilla nữa và thêm vào đó là croissant hạnh nhân. Cậu nghĩ Alpha sẽ thích chúng, bởi sẽ chẳng có sự quá ngọt nào trong đó cả. Dù cho hương vị có thể không bật hẳn lên, thì ít nhất chúng cũng sẽ không quá nồng. Công thức khá là phức tạp, nhưng Jimin đã sẵn sàng để đặt chúng trong lò và tính giờ đồng hồ rằng Alpha sẽ đến sau mười lăm phút nữa, và nó đủ để croissant có thể chín và đủ cho Jimin có thể phủ thêm một lớp dịch nhờn phía trên bánh.

Jimin chỉ vừa mới cho hết tất cả vào hộp khi cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa ngoài quầy chính. Jimin tháo chiếc găng tay ra và vứt chúng vào thùng rác, lau vội những giọt mồ hôi trên gương mặt. Cậu đã vô cùng tập trung trong bếp vài tiếng qua, và lò thì vẫn còn tỏa nhiệt, cậu cũng rất vội vã để hoàn thiện mọi thứ trong cùng một lúc. Cậu chạy tới chỗ cánh cửa và mở khóa, cánh cửa bật ra và một lần nữa, cậu bị choáng ngợp bởi mùi hương của Alpha.

"Mời vào." Jimin lịch sự nói, đứng né sang một bên để Alpha dễ dàng bước vào trước khi đóng cửa lại.

Jimin có thể thấy rõ có điều gì đó rất khác ngay tại thời điểm Jungkook bước chân vào trong. Mũi Alpha cử động, ngực mở ra trong khi hít một hơi thật sâu, và rồi bắt đầu nhìn vào Jimin một cách mãnh liệt. Cậu có thể trông thấy đồng tử trong đôi mắt nâu ấy đang giãn nở liên tục trong cái ánh sáng mờ mờ của tiệm bánh khi đôi môi hé mở và mắt thì mở hờ hững. Cơ thể Jimin không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, và giữa hai chân cậu giờ đây đã hoàn toàn ướt đẫm. Cậu đã ướt trong suốt thời gian làm bánh, không thể ngừng bị khuấy động bởi cái ý nghĩ Jungkook thích hương vị của mình, bởi việc anh sẽ thưởng thức những món bánh mà cậu đã chuẩn bị kĩ càng cho riêng anh. Chỉ khi cậu bắt gặp mùi hương vanilla của mình, cậu mới nhận ra rằng xịt chặn mùi đã hết tác dụng hoàn toàn. Phải, cậu đã ướt trong gian bếp nóng nực kia và đã là mười hai tiếng kể từ lần đầu cậu sử dụng xịt chặn. Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương của cậu, và không chỉ vậy, còn thấy cả sự ảnh hưởng của cậu bởi Alpha.

"Đó là dịch nhờn của em à?" Jungkook hỏi, nhìn xuống cậu bằng một ánh nhìn sắc và đen đặc. Jimin có thể quan sát được một ánh đỏ của Alpha của Jungkook đằng sau cặp mắt nâu kia.

Jimin có thể cảm nhận được một loạt những xúc cảm, phần lớn đang đấu tranh với cảm xúc Omega của cậu và mâu thuẫn với cơ thể khi nó vừa cảm thấy nhục nhã, vừa vui sướng hài lòng. Cậu cảm thấy thật hổ thẹn vì đã cho một khách hàng Alpha nếm thử hương vị của chính mình, thậm chí không phải vì một lí do chuyên nghiệp nào hết, tất cả chỉ vì cậu bị thu hút bởi anh. Cùng lúc ấy, con sói trong cậu lại ăn mừng. Alpha đã biết đó chính là mùi hương của chúng. Cậu lắp bắp trả lời, sợ rằng Jungkook sẽ rời đi, sợ anh sẽ buồn bởi trò lừa đảo của cậu.

"Um... đúng vậy. Tôi rất xin lỗi. Tôi không thường sử dụng dịch của chính mình, tôi thề. Chỉ là anh... có vẻ như không thích những loại khác. Tôi chỉ nghĩ rằng... có thể hương vanilla dịu nhẹ sẽ phù hợp cho anh." Jimin cố gắng giải thích, sắc mặt bao phủ bởi màu hồng phấn.

"Em có vị tuyệt quá." Giọng nói của Jungkook bật ra với một tông trầm khàn hơn, như thể đang vô cùng thèm khát.

Câu nói này khiến cậu trở nên hoàn toàn bất động vì xấu hổ, khi mà vừa cảm thấy thỏa mãn và hứng tình bởi lời khen ngợi từ Alpha. Cậu bật lên thành tiếng trước khi có thể cân nhắc câu từ của mình, Omega của cậu đang làm loạn bên trong, van nài Jimin hiến dâng cơ thể cho Alpha, cầu xin cậu hãy để anh nếm thử hương vị giữa hai chân mình. Đã quá lâu rồi chưa có ai làm điều đó, quá lâu đủ để cậu cảm thấy thiếu vắng cảm giác của một cái miệng dưới đó, và chưa ai từng dành thời gian với cậu theo cách mà cậu muốn. Lạ lùng thay cho cái nghề cậu kiếm sống, Jimin chưa bao giờ trải qua kì phát tình cùng bất cứ Alpha nào, dù cho cậu đã được nghe quá nhiều câu chuyện về sự thiếu thỏa mãn nếu không như vậy.

"C-cảm ơn anh... Em rất vui vì anh thích nó." Jimin chợt nhận ra những điều mình vừa nói và ngay lập tức đưa một tay lên che miệng, mắt mở to vì ngạc nhiên. "Em rất xin lỗi...điều này lẽ ra là không phù hợp chút nào. Em đã không nên đề nghị anh sử dụng chính dịch của mình."

Jungkook không hề trông có vẻ như đang lắng nghe, cặp mắt anh chưa hề di chuyển khỏi nơi nào đó trên cơ thể Jimin. Jimin quằn quại và lúng túng trước sự tập trung chính xác vào bản thân. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Alpha đang ngày càng mạnh mẽ và đậm đặc hơn và gần như khiến cậu ngộp thở, nhưng Jimin yêu nó bởi cậu hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Jungkook đang bị đánh động. Omega của Jimin thở gấp, chật vật với sự kiểm soát để cho con sói trong cậu hiến dâng cơ thể cho Alpha của chúng.

"Fuck... em có mùi tuyệt quá..." Jungkook kêu bằng một giọng trầm trong khoang ngực trong khi tiến tới để hít lấy mùi hương của cậu. "Tôi biết em cũng sẽ rất ngon... Em đang ướt đúng không?" Anh hít một hơi thật sâu nữa. "Fuck tôi thậm chí có thể ngửi thấy dịch nhờn của em."

còn tiếp___

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro