Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__❄__

Quay trở lại tiệm bánh, Jimin bước ra khỏi chiếc ô tô, vớ lấy chai xịt chặn mùi mà cậu để phía chính giữa bảng điều khiển, bước xuống đồng thời nhanh chóng xịt toàn thân như thường lệ.

Cổ tay, cổ, háng, mông, đùi, và một lượng lớn đằng sau lưng. Dù mùi của Jimin đã được giấu kĩ, cậu vẫn thấy phảng phất hương thơm của MJ chỉ vì một cuộc trao đổi ngắn ngủi, tất cả là do sức mạnh của kì phát tình.

Trong nhà bếp, Jimin mở hộp để tìm kiếm những thứ cậu đã mong đợi. Một vài chai chứa đầy một thứ dịch ngả hồng. Jimin có thể ngửi thấy hương mâm xôi ngay cả khi chưa mở chúng ra. Bởi đây chính là dịch tiết ra ngay trước kì nên hương vị của chúng tuyệt nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Jimin lôi toàn bộ ra và bảo quản đúng quy tắc, sau đó đặt chúng lên quầy.

Cậu bắt đầu bởi việc sử dụng dụng cụ thử và đảm bảo rằng nó an toàn cho việc tiêu thụ, cậu dùng một ống thủy tinh để lấy ra một lượng nhỏ mẫu thử từ mỗi chai rồi sau đó thử chúng cùng một lúc. Một khi đèn từ thiết bị đã chuyển màu xanh, cậu in một miếng tem đảm bảo rồi dán lên chúng, sau đó ghi vào sổ. Vận hành đảm bảo an toàn của mỗi Rut Bakery là một công việc chán ngắt và quá tỉ mỉ trong việc ghi chép, nhưng lại vô cùng đơn giản với Jimin, bởi là một trong các Omega khiến cậu rất giỏi trong những công việc tổ chức như vậy. Thậm chí còn có phần khắc nghiệt, nhưng chính vì thế mà mọi thứ lại dễ dàng hơn. Cậu đã nghe quá nhiều những câu chuyện về các Rut Bakery bị đóng cửa khi bán những mặt hàng chứa dịch nhờn hết hạn hoặc bị nhiễm khuẩn. Cửa tiệm của Jimin đã nhận được đánh giá A++ từ các thanh tra về sức khoẻ.

Trước khi bắt đầu lưu kho, cậu nhỏ vài giọt lên mu bàn tay, chỉ để chắc chắn rằng hương vị vẫn sử dụng tốt. Vẫn là mùi mâm xôi như thường lệ, chỉ là hơi ngọt một xíu. Jimin lấy ra một loạt các chai nhỏ hơn sau đó dán nhãn tự viết bởi chiếc bút sharpie ghi rõ tên người cung và ngày nhận. Sử dụng một cái phễu nhỏ, Jimin rót dịch nhờn sang các chai nhỏ hơn. Khi toàn bộ đã được chuyển sang các chai nhỏ, Jimin niêm phong và cất chúng trong tủ đông, vào vị trí các hàng chứa toàn sản phẩm của MJ.

Cậu liếc một vòng quanh các hàng chai lọ được xếp gọn gàng, thẳng tắp, với tay điều chỉnh để nhãn quay ra phía ngoài một cách hoàn hảo, ngay cả những dòng chữ viết tay nhỏ nhắn trên thân chai. Nhiều người nghĩ rằng dịch nhờn có màu trong suốt, có thể thấy rõ khi đủ một lượng lớn màu thực phẩm nằm phía dưới và không tan được, nhưng nó vẫn khá thú vị và đẹp mắt.

Màu của MJ là hồng phấn, khiến Jimin cảm thấy thật phù hợp khi đi cùng hương mâm xôi. Cậu có khá nhiều lựa chọn, một bảng màu đầy sắc. Tím, vàng gold, xanh dương, hồng đào, lá chanh, vàng sáng, và tất cả các màu sắc mà người ta có thể nghĩ tới.

Mắt cậu lướt nhanh qua một khu, nơi gần như hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một khay nhỏ chứa những lọ chất nhờn trong suốt của chính mình. Cậu cũng không rõ vì sao lại chưa vứt bỏ đi, vì sao lại gom lấy chúng. Well, làm vậy là để trí não cậu trở nên bận rộn hơn mỗi khi tới kì, và nó thật sự hiệu quả. Đứng trước chúng một lúc, cậu vươn tay ra tưởng chừng sẽ ném bỏ, nhưng thực chất là để điều chỉnh lại một chút để khiến mọi thứ ngăn nắp hơn.

Cậu rửa thật kĩ những chai mà MJ đã sử dụng trước khi vứt đi và vệ sinh khu vực quầy trưng bày sạch sẽ sau đó nhanh chóng tiếp tục việc làm bánh. Làm nóng lò và đặt khay tart mâm xôi, một công thức vô cùng hoàn hảo khi kết hợp với mùi hương của MJ, và cũng thường để làm hương liệu cho những chiếc bánh kếp mâm xôi. Cậu vẫn còn cơ số những chiếc bánh chanh mini và black forest cho những đơn đặc biệt của một trong những khách quen. Jimin nhanh nhẹn làm việc, và tất cả đã hoàn thành khi chắc chắn rằng những sản phẩm trưng bày được để đúng chỗ, và chuyển biển sang trạng thái mở vào lúc 10.00 SA.

Vị khách đầu tiên bước vào chỉ 15 phút sau khi mở cửa, một Alpha cao gầy với mái tóc ánh vàng, trông có vẻ khá kì quặc. Jimin nở một nụ cười thân thiện và hành xử như với một vị khách bình thường. Sự chuyên nghiệp của cậu có vẻ đã khiến người Alpha thoải mái hơn nhiều. Alpha thường không có những biểu hiện thái quá trong cửa tiệm của cậu, ngoại trừ một cái liếc nhanh bao quát sự hấp dẫn của người chủ tiệm. Và nó sẽ không bao giờ kéo dài cả. Sự thiếu đi mùi hương của cậu khiến cậu trở nên thiếu hấp dẫn tình dục với các Alpha đang bị chi phối bởi bản năng loài thú hơn là vẻ bề ngoài. Đó là một trong những thứ khiến Jimin thích sử dụng xịt chặn mùi, nó khiến cậu gần như vô hình trong ham muốn tìm kiếm bạn đời của bất cứ ai.

"Chào mừng đến với Serendipity Bakery. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"Uh... Đây là một Rut Bakery, phải không?"
"Đúng, thưa ngài."
"Okay, tốt. Tôi không chắc về thứ mình đang tìm, um... nó khá là phức tạp." Alpha nhún vai nói.

"Tôi chắc chắn sẽ giúp ngài tìm được thứ gì đó. Xin hãy theo tôi tới quầy trưng bày sản phẩm kia và tìm kiếm thứ ngài muốn."

Jimin đi vòng ra phía sau quầy, sau một dãy chai lọ nhỏ chưa một lượng ít chất nhờn, đủ để khách hàng có thể nếm thử tất cả hương vị cửa tiệm hiện đang có. Nếu có thể thu hẹp phạm vi hương vị của Alpha, cậu sẽ luôn tìm được thứ phù hợp nhất cho họ, hoặc thậm chí sẽ nhận được các đơn đặt hàng có giá cao ngất ngưởng. Jimin lấy ra một chiếc thìa nhựa nhỏ và mở nắp lọ đầu tiên, và dùng ống nhỏ để lấy ra vài giọt vào thìa trước khi đưa ra. Alpha nếm thử và bày ra một bộ mặt đầy suy nghĩ. Jimin hiểu rằng anh ta đang cố tỏ ra lịch sự nhưng thực chất hương vị này không có hợp khẩu vị. Cậu với tay lấy thìa lại, thử một lọ khác, một lọ khác nữa. Đây là lần thử thứ bảy rồi và Alpha cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu, thích thú nếm thử hương vị trên chiếc thìa. Jimin lịch sự cúi đầu và để chắc rằng mình đã đếm đúng, cậu nhìn vào nhãn tên. Và cậu đã đúng. Đó là của Jeonhan, một hương quế nhẹ mùi và một sắc cam nhạt.

"Nếu muốn ngài có thể theo tôi, phía kia có một loạt các lựa chọn, và nếu ngài cần thứ gì khác, hãy nhìn menu của chúng tôi và tìm bất cứ sản phẩm nào ngài thích."

Jimin dẫn người Alpha ra phía đó và để anh ta nhìn qua một loạt các lựa chọn trong vài phút cho tới lúc đưa ra quyết định.

Và cuối cùng thì anh ta đã mua một lượng mà theo Jimin thì chúng nhiều hơn nhu cầu cần thiết, nhưng việc này lại rất thường xuyên xảy ra trong tiệm bánh của cậu.  Những Alpha kì tiền phát tình sẽ tham lam hơn và tư duy sẽ bị lu mờ đi so với ngày thường, nhưng người Alpha đã trả cái hóa đơn cắt cổ và rời đi với một vài chiếc hộp màu vàng gắn ruy băng xanh trên đó đầy ắp một vòng tay trong khi Jimin gửi lời chào tạm biệt. Jimin có thêm vài vị khách sau đó, một vài người mới đến lần đầu như vị khách ban nãy, đã phải trải qua các công đoạn nếm thử và lựa chọn mùi hương phù hợp trước khi đưa ra lựa chọn, và một vài đã biết sẵn thứ họ cần.

Tổng kết lại, đây là một ngày rất bận rộn đối với Jimin, người đang cảm thấy vô cùng hài lòng bởi tất cả mặt hàng được bày ra đã gần như hết sạch. Cậu biết rằng sắp tới đêm trăng tròn, và việc này dẫn tới nhiều Alpha sẽ đến kì sớm hơn. Đây chính là khoảng thời gian bận rộn nhất trong tháng của cậu khi mà kì phát tình của các Alpha sẽ tới một cách bất ngờ hoặc dữ dội hơn mọi khi. Có rất nhiều người chỉ đơn giản là tự cưỡng lại cơn thèm muốn của bản thân, nhưng suốt kì phát tình khi trăng tròn, kể cả những cá thể mạnh nhất cũng không thể kháng cự chính mình.

Cậu kiểm tra giờ trên di động để thấy rằng đã gần 4:45 CH. Thở dài và ngả người về phía quầy, khi mà cửa tiệm sẽ đóng cửa lúc 5:00 CH, cậu biết rằng đã sắp tới lúc về nhà rồi. Cậu đứng thẳng người lại khi mà tiếng chuông đột ngột vang lên và một vị khách mới bước vào, Jimin đã bị công kích bởi một thứ mùi hương đậm đặc tới nỗi cả người không đứng vững được. Nó như hương cà phê Pháp trộn với chocolate đen và đã khiến cho Omega đột ngột hưng phấn vì sự chú ý. Jimin thậm chí đã kinh ngạc bởi sự kích thích đột ngột với con sói trong người, nhưng cậu không thể phủ nhận một điều rằng mùi hương ấy thật sự... gây nghiện. Nó mạnh tới nỗi Jimin phải nhắm mắt lại để tránh sự quá tải của tất cả các giác quan trước sự dữ dội và sức mạnh của mùi hương ấy. Cậu chưa từng ngửi thấy thứ gì nồng nặc tới như thế này. Nó dường như có thể lấp đầy toàn bộ khoảng không gian trước khi Alpha kịp bước chân vào trong cửa tiệm.

Jimin mất một lúc để thử và cố gắng bình tĩnh lại trước khi mở mắt và nhìn vào người Alpha vừa mới bước vào. Omega của cậu cứ liên tục rên rỉ trong tâm thức khi nhìn thấy hình ảnh người Alpha cao gầy, khỏe mạnh đang khoác trên mình một chiếc áo phông rộng dài tay màu nâu hạt dẻ cùng với một chiếc quần kaki, tóc anh ta đen và xoăn nhẹ, che đi một phần đôi mắt đen láy. Anh ta thật sự tuyệt đẹp. Phải nói rằng đây là người đàn ông quyến rũ nhất cậu từng gặp trong đời. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của đôi chân và sự nhộn nhạo, bồn chồn trong bụng mình trong khi máu nóng dồn hết lên phía khuôn mặt. Con sói trong cậu trở nên căng thẳng dưới sự kiểm soát của Alpha kia, khát khao lại gần và được chạm vào anh, tự hỏi rằng làn da ấy có ấm nóng hay cơ thể kia có rắn rỏi và đầy cơ bắp như cậu nghĩ không. Jimin đã chối bỏ ham muốn kia và trở lại nhiệm vụ.

"C-chào mừng tới Serendipity Bakery. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Jimin cố gắng bật ra lời chào hỏi, chỉ một chút gấp gáp hơn so với mọi ngày khi đang cố gắng để không thở ra bằng mũi, việc đó sẽ khiến Omega trong cậu tức giận.

"Tôi đang tìm... uh..."

Người Alpha có vẻ do dự khi gãi gãi phần gáy và nó chỉ khiến một mùi hương nồng nặc tới không ngờ lan ra toàn bộ cơ thể.

Jimin cảm nhận được một sự thấu cảm nhỏ nhoi để khiến cho sự ám ảnh hiện tại này kết thúc bởi việc làn da người lạ mặt này sẽ như thế nào dưới đôi môi của mình và giúp cậu nhận ra ý nghĩ thật sự của chính cậu. Anh ta cần giúp đỡ, và Jimin có thể giúp được. Cậu cần Omega của cậu ngoan ngoãn khi mà chúng cứ khăng khăng rằng sẽ giúp anh ta bằng cách để người Alpha ăn sạch, hình ảnh con sói của cậu quy phục trước anh khiến dịch nhờn phía dưới chảy tràn ra và ơn Chúa là thuốc chặn mùi vẫn còn tác dụng.

"Có phải ngài đang tìm kiếm thứ gì đó để trải qua kì phát tình?" Jimin gợi ý.

"Yeah."

"Không thành vấn đề. Xin hãy theo tôi sang phía quầy trưng bày đằng kia và chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra thứ phù hợp với ngài."

Và dù cậu trông có vẻ như đủ khả năng khống chế như mọi khi, thì Omega trong cậu bây giờ lại đang gào thét trong đau đớn. Làm sao có thể để Alpha của chúng nếm thử dịch vị của người nào khác, ngay trước mặt thế này? Nó khiến cho Jimin phát sốc khi nhận ra Omega của cậu đang muốn khẳng định chủ quyền trên người lạ mặt kia. Chúng thậm chí không cần một cái tên, không cần biết bất cứ điều gì về anh ta cả. Anh ta thậm chí chỉ nói ra tổng cộng năm từ với chúng, và Omega của cậu thì đã sẵn sàng mở rộng hai chân, phơi bày phần cổ, khẳng định chắc nịch rằng Alpha này là của chúng.

Jimin đứng sau quầy, trông một lượt mười bảy lọ thủy tinh phía trước mặt. Vài cái ống nhỏ đang mờ dần bên trong thứ dung dịch trong suốt ấy. Omega của cậu chỉ muốn gạt phăng đi tất cả xuống sàn nhà, tung tóe. Ham muốn đầy bạo lực bên trong khiến bàn tay cậu trở nên run rẩy và cậu phải hít thở sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng nó thật sự vô ích khi mà mùi hương của người lạ mặt kia lại dữ dội một cách khó tin tỏa khắp tiệm và dường như có thể nếm thử được trong không khí, kể cả khi cậu cố gắng không hít thở trực tiếp.

"Thường thì ngài sẽ thích loại hương vị như thế nào?" Jimin hỏi trong khi đang cố hết sức để giữ cho tông giọng ổn định và đeo lên một nụ cười lịch sự.

"Uh... Tôi khá là kén chọn đấy. Đặc biệt là bây giờ. Đoán vậy... có lẽ cậu cũng để ý rằng mùi hương của tôi, uh, khá là mạnh. Nó ảnh hưởng tới vị giác, nên tôi không thể chịu được những hương nồng lúc này."

Omega của Jimin nhận ra trong khoảnh khắc rằng hương vanilla rất êm dịu và có thể Alpha sẽ thích. Cậu cố hết sức lờ đi con sói nóng nảy đã bất chợt trở nên lớn tiếng hơn cả thời niên thiếu khi mà các hormone trào dâng và dưới sự phát triển của tuổi dậy thì.

"Okay. Để xem nào..." Jimin bắt đầu lựa chọn các lọ dung dịch, cố lấy ra được hương dịu nhất. "Không... Không... Không phải cái này... Có thể là..."

Cậu thu hẹp lại trong phạm vi năm mùi hương nhẹ nhất và mang ra một chiếc thìa nhựa nhỏ, lấy ra một vài giọt trước khi đưa cho người kia. Tay cậu vẫn còn đang run nhưng cậu đã cố không để tâm tới điều đó. Con sói trong cậu đang thét gào và quằn quại trong đau đớn khi trông thấy người Alpha đưa chiếc thìa lại gần mũi và ngửi, nhăn mặt trước mùi hương. Khi chiếc lưỡi hồng vừa thò ra, Jimin ngay lập tức bị chiếm giữ bởi mong muốn hất phăng nó ra khỏi tay anh, nhưng cậu đã không cử động. Cậu chỉ đứng nhìn người lạ mặt từ từ chạm đầu lưỡi vào chiếc thìa và thu lại ngay lập tức.

"Blegh... xin lỗi. Không phải."

Jimin với thìa lại và lau sạch đi bằng khăn giấy, chuyển tới lọ tiếp theo và nhận được kết quả tương tự. Anh ta đã thử cả năm lọ và lần nào cũng chỉ chạm được phần đầu lưỡi trước khi đẩy thìa lại trong ghê tởm.

"Xin lỗi, tất cả đều nồng và quá ngọt. Alpha của tôi chỉ là, cực kì kén chọn." Người lạ bước lùi lại với một nụ cười không mong đợi rằng sẽ có thứ gì đặc biệt. "Dù sao cảm ơn vì đã cố gắng."

Alpha quay người định rời đi và đột nhiên Jimin tràn ngập hoảng hốt. Cậu không muốn anh rời đi. Omega của cậu đang thúc giục trong tâm trí, và không kịp ngăn cản bản thân, lời nói đã tự động bật ra khỏi miệng.

"Đợi một chút!" Jimin nói khiến cho Alpha dừng lại đột ngột và quay đầu nhìn về phía sau. "Tôi còn có... một thứ nữa. Cho tôi vài phút để rã đông. Tôi sẽ trở lại ngay."

còn tiếp___

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro