11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng giữa tuần, jisoo vừa tỉnh giấc. anh vươn vai khẽ ngáp. hôm nay anh trống lịch còn seokmin chỉ có một ca học tối.

tuy vậy, khi đánh mắt sang góc phòng đối diện, anh đã thấy giường seokmin trống trơn và được dọn dẹp gọn gàng. jisoo cau mày nhìn vào khoảnh trống đó. có chút lạ khi seokmin không phải là người hay dậy sớm và jisoo luôn là người đánh thức cậu dậy mỗi khi có ca học sáng. seokmin đi đâu rồi?

jisoo quyết định dẹp ý nghĩ đó sang bên và bước vào phòng tắm. hôm nay, anh được làm một con người tự do, không bị kìm cặp bởi việc học hành. không lên lớp, không diễn thuyết, không bài luận nào phải hoàn thành.

anh thở dài một tiếng khi bước vào phòng tắm. jisoo đã trải qua cả tuần dài mệt nhọc và thật biết ơn cuộc đời khi được xả hơi một ngày.

tắm xong, anh liền nhảy tót lên giường và lướt mạng.

không lâu sau đó, cánh cửa khẽ mở và jisoo ngẩng đầu để thấy seokmin tiến vào cùng một khay đồ ăn.

"surprise!" cậu nói, cười rạng rỡ.

jisoo nhất thời có chút bối rối, cất tiếng hỏi, "surprise? có dịp gì đặc biệt sao?"

seokmin phá lên cười, hồn nhiên khoe trọn hàm răng xinh và đáp, "cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, nhưng- em-"

jisoo nhếch mày chờ đợi câu trả lời đầy đủ, "nhưng?"

"vì dạo này anh bé nhà mình đã làm việc quá đỗi chăm chỉ và hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của anh, em nghĩ mình nên tận dụng nó. thế nên seokmin đây đã làm bữa sáng dâng tận giường anh và lên kế hoạch hẹn hò cho chúng mình!" cậu hào hứng giải thích, đặt chiếc khay vào lòng jisoo.

người lớn hơn bật cười, "cám ơn tình yêu nhé." và chỉ cần có thế, seokmin vội rời khỏi phòng, cúi đầu thật thấp để giấu đi hai gò má đỏ bừng.

anh gật gù cắn một miếng. bất ngờ thay, seokmin chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp và món cậu làm quả thực rất ngon. jisoo chợt thấy mình may mắn khi có một seokmin trong đời.

seokmin và jisoo mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng và vẫn còn bỡ ngỡ với những điều nho nhỏ này. hai người không khỏi ngại ngùng lúng túng khi thể hiện tình cảm hay gọi đối phương bằng những cái tên thân mật. dẫu vậy, họ vẫn say trong men tình và trái tim luôn đập rộn ràng khi ai đó kề bên.

dùng xong bữa sáng, jisoo dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng seokmin.

anh chọn một bộ đồ giản dị, khoá cửa và tay trong tay cùng bước bên nửa kia.

dạo gần đây, thực sự rất khó để cả hai có cơ hội cùng nhau xuống phố. họ đều bận bịu chuyện trường lớp và hầu như chẳng có thời gian cho những chuyện ngoài lề.

những ngày nghỉ thế này luôn là thứ jisoo trân trọng nhất. và seokmin dấu yêu thường bày đủ trò khiến anh vui quên sự đời.

bởi lẽ cậu đã cất công lên lịch cho cả ngày, jisoo đành thuận theo kế hoạch của seokmin.

điểm dừng chân đầu tiên của hai người là chốn công viên. joshua biết nó không nhiều nhặn gì nhưng người kia đã khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều. hai người dạo quanh công viên, thỉnh thoảng lại chụp cho nhau vài tấm ảnh và chơi cùng những chú mèo lạc lang thang gần đó. họ cũng mua cà phê để nhâm nhi dọc đường, làm ấm cơ thể và bảo vệ chúng trước từng cơn gió lộng.

sau một hồi dạo chơi, seokmin dẫn anh đến thuỷ cung. lần gần nhất jisoo ghé thăm nơi này là hơn sáu năm trước, khi anh còn là một cậu bé con. anh luôn yêu các loài động vật dưới nước và trở lại nơi đây sau khoảng thời gian dài đằng đẵng gợi lên trong anh những kỉ niệm tuyệt đẹp.

jisoo nhớ về lần đầu tiên anh đặt chân đến thuỷ cung khi vừa tròn tám tuổi. ngày ấy, jisoo nhí rất phấn khích trước những gì lọt vào đôi mắt trong veo và chỉ thoáng nghĩ về nó đã đủ để anh nhoẻn miệng cười.

"anh có chuyện gì vui à?" seokmin hỏi. thấy anh cười khiến seokmin cũng cười, cậu rất mừng vì anh thích buổi hẹn hò.

người lớn hơn khẽ lắc đầu, "không có gì, chỉ là đã rất lâu rồi anh chưa được đến một nơi thế này. nó mang nhiều kỉ niệm lắm đấy."

"hay là mình chơi trò gì vui vui đi?" seokmin nói.

jisoo nhếch mày, "vui, chính xác là gì? với anh thì đơn giản thôi, chúng mình đứng đây, ngắm mấy đứa sống dưới nước này đã vui lắm rồi."

cậu bật cười, "anh chẳng vui gì cả, anh biết không?"

jisoo lườm yêu cậu một cái, "được rồi. vậy thì em nói xem mình sẽ 'làm gì vui vui' đây?"

gật đầu chắc nịch, cậu nói, "đi tìm nemo thôi."

và đó là cách hai người họ bắt đầu dành cả chiều đi tìm nemo quanh thuỷ cung.

thật đến là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro