12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng thứ năm, jeonghan vừa bừng tỉnh sau giấc chiêm bao. tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, chắc là seungcheol rồi.

jeonghan vươn vai ngáp. cậu còn mệt, nhưng chờ đợi trước mắt là vài tiết học sáng và cậu tất nhiên không thể bỏ lỡ chúng.

đúng như dự đoán, seungcheol từ phòng tắm bước ra với vỏn vẹn một chiếc khăn quấn quanh hông, khoe trọn từng múi bụng săn chắc. "chào buổi sáng, dấu yêu." anh mỉm cười, giọng trầm và ấm.

"xin chào." jeonghan đáp khi đang luôn tay dọn giường.

"hôm nay mấy giờ bạn tan học?" anh hỏi, vòng tay qua eo jeonghan và tựa đầu lên vai cậu.

"đúng một giờ chiều, còn bạn?"

"mười hai giờ. anh sẽ đợi bạn cùng về nhé." bạn lớn nói, làm yên lòng bạn nhỏ.

jeonghan nhẹ gật đầu trước khi quay người lại và tặng ai kia một nụ hôn.

"mặc đồ vào đi, cheol." cậu nói, tinh nghịch đẩy người lớn hơn đi khiến anh bật cười.

"còn ít đồ ăn thừa từ tối hôm qua, trong tủ lạnh ấy bạn cứ ăn đi nhé, em ăn sau cũng được." jeonghan nói. coups gật đầu và tranh thủ thơm chóc một cái vào má cậu trước khi rời khỏi phòng.

hơn ba mươi phút trôi qua và jeonghan cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi. việc còn lại chỉ là ăn sáng thôi.

cậu xuống phòng khách để thấy người thương vừa ăn vừa chăm chú xem spongebob trên tv cực kì vui vẻ.

đúng là cái đồ trẻ con, cậu nghĩ, không nén nổi nụ cười.

cậu vào bếp, vớ đại một quả táo và rót một ly nước đầy. vì thực sự cậu không thấy đói nên như vậy là đủ rồi.

jeonghan sau đó liền dến chỗ sofa nơi seungcheol ngồi. cậu ngồi xuống cạnh anh và cố gắng thưởng thức tập phim, nhưng cheol đã xem spongebob nhiều đến nỗi cậu phải phát ngán khi nghe tên nhân vật cùng giọng cười khó chịu của nó.

thực sự luôn, ai lại cười như vậy chứ? cậu thầm nghĩ, băn khoăn không hiểu sao anh có thể xem bộ phim này gần như mỗi này mà chẳng biết chán.

chợt, jeonghan nghĩ đến chan, người cậu đã không thấy mặt mũi đâu từ đêm hôm qua. "bạn này, mình có nên hỏi thăm chan không? em nhớ thằng nhóc nói hôm nay có buổi tập cần tham gia."

người kia chỉ nhún vai rồi lại tập trung xem bộ phim hoạt hình yêu thích. jeonghan thở hắt ra và đảo mắt, cậu chẳng hiểu phép thuật ghê gớm gì đã khiến mình bao dung đến không cãi một lời với người như seungcheol suốt thời gian qua.

chẳng nói chẳng rằng, jeonghan đứng dậy và tiến đến phòng chan. nếu chan phải tập luyện, hà cớ gì cậu chẳng thấy, cũng chẳng nghe được gì từ thằng bé nhỉ? lo lắng, jeonghan không gõ cửa mà trực tiếp vào trong.

"chan?" cậu thấp giọng gọi, chầm chậm đến bên giường.

lưng chan đối diện với cậu và em vẫn lặng thinh không nhúc nhích. jeonghan liền ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng đánh thức em.

một lát sau, chan tỉnh giấc, dụi mắt rên rỉ. jeonghan vô tình chạm phải cánh tay em và ánh mắt dường như dịu đi đôi phần khi cảm nhận làn da nóng bất thường của em.

"chan, em ổn chứ? người em nóng quá. em ốm sao?" cậu sốt sắng hỏi.

em thở dài và khẽ gật đầu, "em có cảm giác mình sẽ ốm, hoá ra lại ốm thật mới chết."

jeonghan bèn nở nụ cười an ủi, "đừng lo, nếu em ăn ngủ điều độ, đến mai sẽ lại tung tăng thôi. nhưng để đạt được điều đó, em cần nghỉ một buổi đã."

chan giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. em ngồi thẳng dậy và ngước nhìn người lớn hơn, "nhưng hôm nay em phải tập mà. em không muốn bỏ lỡ nó đâu. sẽ ổn thôi mà hyung~" em nài nỉ.

cậu lắc đầu không đồng tình, "hôm nay em ở nhà, chấm hết."

dino thở dài thườn thượt, miễn cường chui lại vào trong chăn. "vâng ạ." em nói, đầu hàng.

"đợi một chút nhé. anh sẽ nói coups biết và làm bữa sáng cho em." jeonghan nói, cười dịu dàng và đứng dậy rời khỏi phòng.

vừa bước ra, cậu được đón chào bởi bạn lớn đang đeo đồng hồ bên quầy bếp. anh ngẩng đầu nói, "bạn xong chưa? mình phải đi thôi."

"thực ra, em nghĩ em sẽ xin nghỉ một hôm." jeonghan nói, tiếp cận seungcheol.

seungcheol cau mày nhìn cậu. "sao? có chuyện gì à? mọi việc vẫn ổn chứ?" anh hỏi, không khỏi băn khoăn.

jeonghan gật đầu, ôm anh thật chặt. "chan ốm rồi, em muốn ở nhà chăm thằng bé. có gì bạn nói đỡ cho em nhé?"

người lớn hơn bật cười, "bạn vẫn vậy, han. thôi được rồi, anh đi đây."

một lần nữa, cậu gật đầu và tặng anh một nụ hôn phớt. hai người vẫy chào tạm biệt nhau khi cheol bước ra cửa.

sau đó, jeonghan chuẩn bị chút đồ ăn và thuốc cho chan, trong lòng chưa hết lo lắng.

khi cậu trở lại phòng dino, em vẫn nằm trong tư thế cũ, chỉ khác là đang nghịch điện thoại.

"của em đây, chan. mau khoẻ nhé." jeonghan mỉm cười, đặt đồ lên mặt bàn đầu giường chan.

cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nhìn em ăn. chưa đầy mười phút sau, bát cháo đã sạch bách và chan cũng đã uống thuốc đúng liều.

jeonghan đến bên và nhẹ nhàng vuốt tóc em. tuy mới quen biết chưa được bao lâu, hai anh em đã gắn bó thân thiết với nhau. jeonghan luôn che chở, giúp đỡ em và chan vô cùng biết ơn cậu.

đột nhiên, chan nắm lấy tay jeonghan, dừng mọi động tác của cậu trên tóc mình. "sao thế em?" cậu hỏi, có chút không quen với sự đụng chạm bất ngờ này.

"hyung, anh yêu seungcheol hyung phải không ạ?" em hỏi, đôi mắt ánh lên tia tò mò.

jeonghan nhướng mày, "tất nhiên rồi, người ta là bồ anh kia mà." cậu đáp, hơi khó hiểu vì câu hỏi đột xuất của em.

chan thở dài, "vậy anh có yêu em không?" em lại hỏi, tràn đầy hi vọng.

okay giờ thì- jeonghan thực sự sửng sốt đến không nói nên lời rồi đây. dĩ nhiên hai người đã kết thân trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng việc này dường như không phù hợp cho lắm, đặc biệt là khi họ mới quen biết nhau trên dưới một tuần.

"ừm, anh không biết kiểu tình yêu em nói đến là gì, nhưng nếu là tình bạn bè thì có, anh yêu em." jeonghan đáp, không chắc liệu đó có phải những gì chan muốn nghe.

chan lại thở dài, lần này não nề hơn. "thấy chưa, em biết ngay mà. em sẽ chẳng bao giờ tìm được người thật lòng yêu thương mình."

jeonghan có chút hoảng vì câu nói đó, cậu không cố ý làm em phản ứng như vậy mà. "chan, anh chắc chắn một người tốt đang đợi em ngoài kia. đừng nói những điều vớ vẩn đó về bản thân mình nữa nào."

"hyung, em không nói thế chỉ vì bị anh từ chối. không chỉ có mình anh đâu. em đã hỏi rất nhiều người và tất cả những gì nhận lại đều là tình bạn, tình đồng chí cả. em không xứng đáng sao? em còn thiếu sót điều gì hả anh?" người nhỏ hơn hỏi, mắt ngân ngấn nước.

"chan- anh thề một ngày không xa em sẽ được say trong tình yêu thôi. đừng vội vàng tìm kiếm một ai, nó không đáng để em phải căng thẳng vậy đâu. hãy cứ tận hưởng những năm tháng thanh thuần tươi đẹp của mình và học tập thật tốt đã. có duyên ắt sẽ gặp. thế nên đừng lo lắng nhé?" jeonghan nói, cố hết sức xoa dịu tâm trí em.

ngay lúc này, jeonghan cảm giác mình chẳng khác nào một người mẹ thực thụ. nhưng nếu chan cần giúp đỡ, cậu luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro