13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sếp nhỏ wonwoo được nghỉ một ngày trọn vẹn. không bài tập phải hoàn thành hay giờ học cần tham dự. chỉ là một ngày thảnh thơi anh dành cho game với riêng mình thôi. bình thường, anh sẽ rủ junhui nhập cuộc nhưng chàng ta hôm nay bận mất tiêu rồi.

wonwoo ban đầu không để tâm chuyện đó lắm, anh có vài tựa game mới chưa chơi thử và chúng có thể khiến anh bận rộn một phen. và quả thực là vậy, nhưng ai kia bỗng cả thèm chóng chán đến lạ và cuối cùng lại chẳng có việc gì làm không bao lâu sau đó.

sếp lớn cũng hay ở nhà, làm mình làm mẩy quấy rầy sếp nhỏ. những lúc thế này, nhưng không phải hôm nay. hôm nay, mingyu phải đến trường và thậm chí có thể về nhà rất muộn vì đang gấp rút hoàn thành dự án mĩ thuật cùng minghao.

wonwoo buồn bực thở dài, vò đầu bứt tai. chẳng có bộ phim hay ho nào anh chưa xem qua và cũng chẳng mời được ai đến nhà vì cả hội đều đang bận tối mắt tối mũi. hơn nữa, giờ ăn trưa đã điểm và bụng nhỏ đang biểu tình đòi ăn rồi. nhưng cái quan trọng là chiếc tủ lạnh thân thương giờ đã trống trơn, đến cả đồ ăn thừa cũng không còn chút nào nữa. ngân khố của wonwoo thì sắp cạn kiệt đến nơi vì đợt trước anh nghỉ mất vài buổi làm ở quán cà phê.

anh đành gọi điện cầu cứu jihoon, người duy nhất có thể ra tay cứu nhân độ thế lúc này. jihoon cũng nói mình hôm nay bận, nhưng chính xác là bận việc gì cơ chứ?

không nghĩ gì thêm, wonwoo bấm gọi và chờ người bên kia đầu dây nhấc máy. sau vài hồi chuông, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng thở hậm hực của ai kia.

"đụ má mày lại làm sao? tự dưng phá đám lúc tao đang tình củm với soonyoung là sao? đây không ngại đấm vỡ alo đằng ấy nếu đằng ấy gọi chỉ vì chán quá hoá rồ đâu nhé." woozi cằn nhằn, giọng càng lúc càng lớn.

"oops-" wonwoo thì thầm, bật cười vì phản ứng bất ngờ của bạn mình.

jihoon hậm hực, "cười cho lắm vào, jeon ạ. biết đâu đó cũng là việc cuối cùng ông có thể làm trước khi đi gặp các cụ đấy."

và chỉ vỏn vẹn có thế, jihoon cúp máy.

wonwoo cười khúc khích và khẽ lắc đầu, trêu jihoon vui thật.

chợt, wonwoo nghe tiếng cửa chính đóng sầm lại, đột nhiên lạnh xương sống. mingyu đã xong việc rồi sao? tưởng nhóc ấy tối mịt mới về cơ mà, sao giờ đã có mặt nhỉ?

tò mò, anh rời khỏi căn phòng ấm áp và tiến ra phòng khách. ở đó, có một mingyu vừa về đã nằm ườn ra sofa.

wonwoo hắng giọng, cố thu hút sự chú ý của người kia. "em vẫn ổn chứ? sao về sớm thế?"

mingyu quay đầu nhìn anh, "em ổn mà. hạn nộp sản phẩm được lùi lại và giờ em có thêm thời gian để hoàn thành dự án. minghao nói cậu ấy muốn ngày mai hẵng làm nên em về sớm, vậy thôi."

anh gật đầu ái ngại, tay xoa xoa gáy. "ừ, vậy được rồi, anh đi đây-"

"mình đi ăn tối đi."

lời đề nghị bất ngờ khiến wonwoo không khỏi bối rối và nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"kiểu như m-một cuộc hẹn á?" anh hỏi, muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

mingyu hào hứng gật đầu, "yeah, mình hẹn hò thôi won."

"hẹn hò như bạn bè ấy." cậu tiếp lời, nở nụ cười dịu dàng.

"oh" wonwoo lẩm bẩm, có chút hụt hẫng. tất nhiên chỉ là hẹn hò như bạn bè tụ tập quán xá thôi. sao anh còn mong đợi điều gì hơn thế nữa? anh còn chẳng thích người ta đến vậy mà.

mingyu bật cười, "em đùa xíu, mình hẹn hò nhé. kiểu anh em đồng chí vậy thôi."

"jeon wonwoo, mình hẹn hò nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro