14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút, minghao cùng junhui ăn sáng và trò chuyện nhỏ to.

đây chính là cuộc sống mà minghao hằng mong ước. có cơ hội giáo dục tốt, nhiều bạn bè thân thiết và một anh người yêu tuyệt cú mèo, quá đủ để làm em hạnh phúc. tất nhiên, em chẳng dư giả gì và vẫn đang chật vật làm quen với nhịp sống nơi đất khách quê người, vạch ra những dự định tương lai cho mình. nhưng bên cạnh em có junhui sát cánh đồng hành và cả "gia đình đông con" kia nữa. minghao của hiện tại rất hài lòng với những gì mình đang có.

"anh này, sau đại học mình sẽ thế nào? anh ra trường sớm hơn em một năm, sẽ phải đợi rất lâu cho đến khi em tốt nghiệp để mình có thể cùng về trung quốc. anh có chắc mọi việc sẽ suôn sẻ không?" người nhỏ hơn thắc mắc, có chút lo lắng và do dự.

anh cười nhẹ và nắm tay minghao, "đương nhiên rồi. em đừng lo lắng quá. mình sẽ thu xếp ổn thoả thôi. nếu cần, anh sẽ đi làm cùng wonwoo để có thêm một khoản tiết kiệm cho mai này. chờ đợi có là gì đâu."

minghao gật đầu và siết tay anh thật chặt, "em yêu anh." em thủ thỉ, mỉm cười mãn nguyện.

khoảng nửa giờ sau, hai người cùng rời khỏi căn hộ và lên đường đến trường. suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng radio phát ra đều đều.

không lâu sau đó, họ đến nơi và nhanh chóng tách ra đi về đôi ngả trước khi giờ học bắt đầu.

bước vào lớp, minghao liền quét mắt một vòng và tìm đến chỗ mingyu.

chàng khổng lồ vui vẻ vẫy tay và vỗ nhẹ lên chiếc ghế trống bên cạnh mình. hao ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đến vừa kịp giờ.

minghao lấy sách vở ra và cố hết sức để tập trung vào những gì giáo sư đang thao thao bất tuyệt nhưng chiếc điện thoại cứ rung liên hồi và sự hiếu kì đã choán lấy tâm trí em. em liền với lấy balo và lục tìm điện thoại.

21 tin nhắn mới từ 'yao mingming'.

em thở hắt ra một hơi và đảo mắt, "thằng cha này lại muốn gì nữa đây?" em lẩm bẩm, khẽ giọng chửi.

minghao lướt qua từng dòng tin nhắn người kia gửi và ngay lập tức muốn phun bữa sáng ra khi thấy những lời tán tỉnh sến phát ớn của hắn. hắn dường như tha thiết muốn quay lại với em, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

yao mingming, người tình cũ của minghao. hai người bên nhau được vài năm cho đến khi mingming hiện nguyên hình là một tên khốn nạn và cắm sừng em, thế là đường ai nấy đi. những ngày gần đây, mingming bằng một cách quái quỷ nào đó đã có được số điện thoại của minghao và không ngừng làm phiền em.

những cuộc hội thoại giữa em và hắn cũng chẳng có gì nhiều nhặn, luôn là mingming tỏ ra rất đỗi tuyệt vọng và minghao đuổi hắn như đuổi tà. hơn nữa- nếu junhui phát hiện, chuyện này sẽ chẳng thể có một kết thúc tốt đẹp.

minghao tắt điện thoại và tiếp tục chú tâm vào bài học. cuộc sống của em phải cố gắng lắm mới có thể đi vào quỹ đạo của nó và em sẽ không để tên đốn mạt đó đạp đổ tất cả đâu.

quan niệm của minghao hiện tại là fuck you, yao mingming. fuck me, wen junhui. và đó cũng là châm ngôn sống của em.

một tiếng sau, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. mingyu kéo minghao xuống căng tin cùng ăn nhẹ trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

khi đã yên vị bên bàn, minghao quyết định lên tiếng kể mingyu nghe mọi chuyện và xin vài đường chỉ giáo. em từ lâu đã gạt mingming khỏi đầu nhưng không hiểu sao, em bỗng có linh cảm anh ta sẽ một lần nữa bước chân vào cuộc sống của mình.

mingyu yên lặng dỏng tai nghe, thi thoảng chỉ gật đầu để người kia biết cậu vẫn đang chú ý. sau một hồi tâm sự, gương mặt minghao đã đỏ bừng như muốn bốc khói.

"cậu có vẻ căm ghét hắn tận xương tuỷ, hao nhỉ." mingyu nhận xét, bật cười.

minghao nhẹ lắc đầu và thở dài, "mình chỉ không muốn mọi thứ đổ bể vì hắn thôi. mình đã nai lưng ra làm bấy lâu nay để có được vị trí hiện tại. quấy nhiễu như vậy đã đủ phiền toái rồi, nếu hắn phá tan cuộc đời này thì còn khốn nạn hơn." 

người lớn hơn dịu dàng vỗ vai bạn mình, "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. đừng lo lắng quá, hao."

và mặc dù mingyu có ý muốn xoa dịu tinh thần mình, minghao bỗng thấy bồn chồn hơn là an tâm.

nếu một chữ "ổn" cũng là quá xa vời với em thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro