15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhanh lên nào, kwan ơi." hansol lớn tiếng gọi, tựa người vào khung cửa chờ người kia chuẩn bị xong xuôi.

"thôi ông im đi! mình đã nghe cậu nói câu đó trên dưới năm mươi lần trong vòng một tiếng qua rồi đấy! kiên nhẫn một lần không được sao?" em đáp trả, giọng có chút khó nghe vì tivi vẫn đang bật, tiếng nhạc át cả tiếng người.

hansol đảo mắt và tiếp tục lướt mạng. cậu đã kiên nhẫn đợi seungkwan suốt cả tiếng đồng hồ đấy thôi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và bơ non sắp chạm đến giới hạn của bản thân rồi.

"boo seungkwan! cậu có mười - con mẹ nó - phút để hoàn tất mọi việc và xách đít ra đây. bọn mình đi học, không phải đi dã ngoại!"

một tiếng thở dài rõ lớn vọng ra, theo sau đó là tiếng seungkwan đáp, "thật lòng nhé, cậu đúng là cái đồ chết tiệt!"

"nhanh nhẹn lên-"

"biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" seungkwan ngắt lời.

thêm ba mươi phút nữa hai người mới có thể lên đường, bạn lớn cứ dửng dưng ngó lơ bạn nhỏ, rõ ràng vẫn chưa hết giận.

"nghe này- mình biết cậu khó chịu, nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi, sol ạ. mình sẽ từ chối việc đến trường nếu không sửa soạn cho gọn gàng tươm tất đâu." seungkwan nói, chán ghét bầu không khí ngột ngạt này.

"đây là cách cậu xin lỗi đấy à?"

"có lẽ vậy."

hansol thở hắt ra, "không một ai trong giảng đường quan tâm chuyện cậu đã makeup trong năm phút, một tiếng hay thậm chí là để mặt mộc đâu! cậu đang cố gây ấn tượng với ai vậy chứ?"

"cậu sinh ra đã xinh xắn đáng yêu, sao có thể đồng cảm hả sol? cảm giác của mình, cậu sẽ chẳng hiểu được đâu." seungkwan thấp giọng nói, thở dài buồn bã.

vernon nhìn em và cau mày, "boo, cậu sinh ra vốn không xinh xắn, mà là tuyệt đẹp. đừng thay đổi bản thân chỉ để thoả mãn tiêu chuẩn của bất cứ ai, cậu sẽ chỉ thêm buồn thôi."

bé quýt hít một hơi thật sâu và cố nặn ra một nụ cười với hansol. "cảm ơn cậu."

khi vừa bước vào sân trường, hai đứa đã được chào đón bởi màn tranh cãi nảy lửa của seungcheol và jeonghan. hai người lời qua tiếng lại, thu hút bao ánh nhìn và sự quan tâm của các sinh viên khác ngang qua.

seungkwan bước dồn bước về phía họ với hansol theo sát đằng sau.

"nếu đã quan tâm thằng bé đến vậy, sao không hẹn hò với nó luôn đi?" seungcheol hét lên rồi đùng đùng bỏ đi.

jeonghan chỉ có thể nhìn theo bóng anh rời xa, những giọt nước mắt cậu kìm nén nãy giờ cứ thế tuôn như suối khi cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, khẽ nức nở.

seungkwan dốc lòng an ủi người lớn hơn nhưng cũng vô ích. cậu liên tục đẩy kwan ra xa và khóc sướt mướt, không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

vài phút sau, jeonghan cuối cùng cũng định thần lại và nhẹ nhàng cảm ơn seungkwan vì cố xoa dịu mình.

"hyung, nếu anh không phiền khi em hỏi thì- rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" seungkwan hỏi, giọng đầy lo lắng.

jeonghan thở dài, "anh chỉ nói cậu ấy nghe về chan và rằng anh lo cho thằng bé thế nào thôi. có lẽ gần đây anh đã đề cập đến chan quá nhiều và cậu ấy nổi đoá vì hôm nay anh lại nhắc về nó."

hansol nhướng mày, có chút khó hiểu. "anh ấy giận vì anh kể về chan? chỉ vậy thôi sao?"

"anh mấy ngày nay cũng để ý và chăm sóc chan thường xuyên hơn. chắc cheol nghĩ anh vì chan mà xa cách cậu ấy. thực sự, anh chỉ quan tâm thằng bé vì anh lo cho nó, vậy thôi. vả lại, hai đứa cũng biết tính cheol mà."

"thôi, chuyện này một phần cũng là lỗi ở anh." jeonghan thừa nhận, nhẹ lắc đầu.

"giờ anh tính sao?" seungkwan thắc mắc, hiếu kì muốn biết chuyện hai người họ sẽ ra sao.

"tan học anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. sẽ giải thích tất cả. anh không thể liều lĩnh đánh mất cậu ấy chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ nhặt này được." jeonghan nói, buông tiếng thở dài.

seungkwan gật đầu và vỗ vai anh lớn, "anh đừng nghĩ nhiều nhé, hai người rồi sẽ sớm làm lành thôi. chỉ là anh coups thích anh hơi nhiều, nếu mọi chuyện sáng tỏ anh ấy sẽ hiểu mà."

"anh cũng chỉ mong vậy thôi."

ngay lúc đó, chuông reo và seungkwan nhanh chóng cáo lui vì sợ muộn giờ.

"sáng sớm nay, mình đã thầm cầu nguyện cho cuộc đời nhạt nhẽo này được điểm thêm chút drama cho vui nhà vui cửa. giờ thì mình hối hận rồi, khổ thân jeonghannie hyung ghê." seungkwan nói.

"cậu không sai, boo ạ. hơn nữa, chẳng phải mọi cuộc tranh luận giữa những người yêu nhau đều quá đỗi bình thường sao?" hansol hỏi, tò mò.

em boo nhún vai, "ai biết. đã hẹn hò bao giờ đâu."

"ừ nhỉ, mình cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro