17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thở dài thườn thượt và vươn tay tắt báo thức, minghao chẳng có chút hứng thú nào để bắt đầu một ngày mới.

mọi ngày em vẫn hồn nhiên thức giấc, mỉm cười dịu dàng trước tiếng chim ca ríu rít và cảnh anh người yêu đang say ngủ bên cạnh đến là bình yên.

hôm nay- ấy vậy mà, lại là ngoại lệ. hôm nay, minghao có một bài kiểm tra chuyên ngành và em chưa kịp chuẩn bị gì. em còn phải hoàn thiện sản phẩm dự án cùng mingyu và nộp bản trình chiếu powerpoint cho giảng viên vào đúng tám giờ tối không hơn.

minghao dạo này quả thực có phần xao nhãng và bạn bè xung quanh em đều thấy rõ điều đó. em vốn là người sống có tổ chức, luôn cầu toàn trong mọi việc. minghao cả đời chưa một lần không học hành tử tế trước giờ kiểm tra hay muộn deadline.

thấy bạn mình như vậy khiến nhiều người không khỏi lo lắng. nhưng mỗi khi gợi nhắc đến chuyện này, minghao chỉ lẳng lặng gạt đi và tìm cách đánh trống lảng.

junhui cũng đã cố gắng trò chuyện khuyên nhủ người yêu vài lần trong tuần, nhưng cũng chẳng ích gì. em luôn phủi bỏ và kiên quyết tự mình ôm lấy mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc cuộn trào.

anh đành quyết định cho hao một khoảng trời riêng, hi vọng rằng em sẽ bình thường trở lại sau vài ngày khang khác. tuy vậy, dự định của junhui có vẻ không thành công.

minghao rời giường và tiến thẳng đến phòng tắm, khẽ khàng hết sức tránh tạo tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến người thương còn đang mơ màng.

em tắm táp, đánh răng rửa mặt và chọn trang phục cho ngày hôm nay. em cũng chuẩn bị đồ ăn cho junhui, người sẽ sớm hoàn tất mọi công việc buổi sáng. khi jun xuống ăn sáng, minghao chỉ yên lặng ngồi cạnh anh và làm tiếp phần trình chiếu dang dở trên laptop.

hơn một giờ đồng hồ trôi qua và mọi thứ vẫn vậy, jun cau mày cất tiếng, "hao, em định sống thế này đến bao giờ?"

minghao nhướng mày không hiểu trước khi anh tiếp lời, "em dạo này hành xử không giống minghao anh từng biết chút nào, anh lo lắm."

"anh thực sự không yên tâm, xu minghao ạ. nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, sao còn ngại mà không kể anh nghe? anh vẫn luôn ở đây, em biết mà. những ngày qua em xa cách nhiều quá, không chỉ anh mà tất cả mọi người. nghe này- anh không muốn bắt em phải nói ra bất kì điều gì, nhưng nếu em cứ mãi từ chối mỗi khi anh cố giúp đỡ, vấn đề đó sẽ chẳng bao giờ được giải quyết êm đẹp đâu."

minghao hoàn toàn câm nín. em tin tưởng junhui- tất nhiên không phải bàn cãi gì. nhưng nếu jun biết nguồn cơn của sự thay đổi đường đột này, anh sẽ chẳng vui đâu.

minghao lặng im không nói, miệng mím chặt và bằng mọi giá né tránh ánh mắt junhui.

jun khẽ thở dài và gật đầu, "anh hiểu rồi. như đã nói, anh sẽ không ép em phải làm gì. hãy rỉ tai anh khi em thực sự sẵn sàng."

nói rồi, anh đứng dậy và toan bước đi nhưng giọng nói của minghao đã ngăn anh lại.

"em sẽ nói." minghao lẩm bẩm, giọng vừa đủ nghe,

junhui quay người lại, đảm bảo rằng mình không nghe nhầm. một lần nữa, minghao nhắc lại lời vừa nói, lần này lớn tiếng hơn. "em sẽ kể anh nghe."

"em sẽ không giấu giếm điều gì. nhưng hứa với em anh sẽ không giận, nhé?"

"giận? giận vì gì chứ?" junhui hỏi, ngồi cuống và nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của minghao.

em chỉ nhẹ lắc đầu, "thì- làm ơn cứ hứa với em đi?" em nài nỉ, đáy mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng.

"anh hứa." junhui nói, nhẹ nhàng vuốt má em.

hít một hơi thật sâu, minghao nói, "là mingming, yao mingming. anh ta dạo này lại nhắn tin cho em."

lực tay của junhui đột nhiên siết chặt hơn. ánh mắt hiền dịu mọi khi giờ cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. chúng khiến minghao lạnh xương sống nhưng dù sao em vẫn phải tiếp tục giãi bày.

"em không rõ anh ta có được thông tin liên lạc của mình bằng cách nào, vì em không đời nào tự nguyện cho hắn biết. ban đầu em chẳng để tâm, nhưng rồi hắn liên tục kể lể những chuyện ngày xưa, và em chẳng thể hiểu nổi tại sao nó tác động đến mình như vậy. em- em xin lỗi."

mối quan hệ giữa minghao và mingming đã kết thúc từ rất lâu. giờ đây bên em đã có junhui, và em yêu junhui hơn yêu chính mình. em chỉ không hiểu vì cớ gì hắn nói đột nhiên ảnh hưởng đến mình không ít.

minghao chắc chắn mình đã không còn vương vấn mingming. trời ạ- từ khi gặp junhui, em chưa một lần nghĩ về anh ta nữa là. ít nhất là vậy, cho đến hiện tại.

minghao không khỏi rối bời vì cảm xúc của chính mình ngày lúc này. em sẽ không dễ dàng gì rung động lần nữa trước hắn ta, đúng chứ? 

junhui lên tiếng, giọng hơi run và trên mặt hiện rõ nét cau có.

"đừng nói chuyện với anh ta nữa."

minghao mở miệng định đáp lại nhưng bị junhui ngắt lời.

"làm ơn, chỉ là-"



































































"anh không thể đánh mất em, minghao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro