18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu của em ơi~" seokmin gọi, nũng nịu cầu xin một sự chú ý từ jisoo.

anh khẽ thở dài và gấp lại cuốn sách đang đọc dở. "ơi, anh đây?"

seokmin dạo gần đây rất dính người và jisoo thật lòng không hiểu tại sao. cậu dường như không thể rời mắt khỏi anh và luôn tìm cách thu hút sự chú ý của anh từng giây từng phút. anh không hề khó chịu, chẳng qua chỉ không biết phải phản ứng thế nào.

seokmin ngước mắt nhìn jisoo và mở lời, "anh bé đừng bỏ em nhé, làm ơn."

đôi mắt jisoo chợt mở to thêm vài phần, anh như bừng tỉnh khi nghe cậu đề nghị. "minnie- sao lại bỏ em? anh có đi đâu đâu...?" jisoo thắc mắc, vuốt má cậu.

seokmin chỉ lắc đầu, "không phải ngay bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi."

"sớm thôi anh rồi sẽ tốt nghiệp đại học. khi đã có tấm bằng trong tay, anh chắc chắn sẽ quay về mỹ. chuyện chúng mình lúc ấy sẽ ra sao?" seokmin hỏi, mắt ngấn nước.

jisoo nhíu mày, thì ra đây chính là lí do khiến cậu chàng không ngừng cuốn lấy anh. anh nắm lấy tay seokmin. "vài tháng nữa anh mới tốt nghiệp mà. đừng lo lắng quá, minnie ạ. anh sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, được chứ?"

cậu gạt nước mắt và gật đầu, "vâng." cậu thì thầm, sát lại gần anh.

chiều chiều, jisoo ghé thăm nhà cậu em wonwoo. hội 95 và 96 đã lên lịch đến kí túc của wonwoo chơi nhưng mọi người đều đang việc ai nấy làm.

soonyoung mải đùa vui xí xớn cùng jihoon, wonwoo cắm mặt vào chơi điện tử, hai ông anh lớn đang tình tứ một góc còn junhui không rời điện thoại nổi một giây.

jisoo thở dài, chán ghét sự thật rằng tất cả dường như đã quên béng mất lí do họ hẹn nhau đến đây.

trăm năm mới có một lần, jisoo lấy hết dũng khí và quyết định lên tiếng. "này các ông? tôi cũng ở đây mà, thấy không? ít nhất bọn mình cũng nên chuyện trò một lát đi chứ."

soonyoung gật đầu, "em xin lỗi. anh nói đúng, buôn dưa lê thôi cả nhà."

wonwoo liền tắt game, jeonghan, seungcheol, jihoon và soonyoung đến ngồi quây thành vòng tròn cạnh jisoo còn một mình junhui vẫn không hề nhúc nhích.

jihoon cáu kỉnh, "thôi kệ nó đi. chắc lại đang nhắn tin với minghao hay gì đây mà."

"junhui của kiếp này, một là ngủ hai là chat với người yêu." soonyoung nói, đảo mắt.

nghe lời jisoo, cả bọn (trừ junhui) cùng chuyện trò và chơi game. sau vài tiếng vui cười thoả thích, ai nấy đều thấm mệt và bụng bắt đầu sôi.

"won, nhà có đồ ăn không em?" jeonghan hỏi.

wonwoo lắc đầu, "ôi anh ơi, chỉ khi mingyu có nhà thì mới có ăn. mingyu không có nhà mà đòi có ăn thì tự hiểu. nhưng mọi người có thể đặt giao tận cửa mà."

seungcheol liền rút điện thoại ra. "okay... vậy bọn mình đặt gì giờ?" anh hỏi.

"pizza chứ còn gì nữa." jeonghan đáp.

"nhưng em muốn ăn gà." jihoon nói.

"em cũng thích gà!"

"nhưng pizza rõ ràng mlem hơn."

"eo ơi tôi thèm gà quá cơ các ông ạ!"

khi cuộc tranh cãi dần trở nên căng thẳng, seungcheol quyết định để junhui chọn vì nãy giờ chàng ta chưa hề lên tiếng.

"jun, chọn đi em. pizza hay gà?"

junhui cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi nghe tên mình được xướng lên.

"pizza gà ạ."

cả hội lại tiếp tục trò chuyện và đột nhiên, soonyoung nhắc đến chuyện tốt nghiệp của hội 95. nó khiến jisoo chợt nhớ đến lời seokmin đã nói.

nếu anh tốt nghiệp và trở về đất mỹ, cuộc tình này biết đi đâu về đâu?

jisoo đến ngồi cạnh wonwoo và quyết định trải lòng với cậu. "này won?"

wonwoo nhướng mày, "vâng?"

"sang năm khi em tốt nghiệp, em và mingyu định thế nào? anh tò mò xíu thôi."

wonwoo nhún vai, "bọn em mới hẹn hò được một tuần thôi anh. vậy nên em cũng chưa có cơ hội làm rõ chuyện đó với gyu. nhưng thật lòng em không ngại chờ đâu. có lẽ em sẽ làm thực tập sinh hoặc tiếp tục công việc part-time ở quán cà phê."

jisoo khẽ gật đầu, "okay, cảm ơn em."

sau đó anh tiếp cận junhui, hỏi câu tương tự.

"thực ra em đã bàn chuyện này với minghao rồi." junhui nói.

"oh... thật sao?" jisoo thắc mắc. junhui khẽ ừ thay câu trả lời, tay vẫn không ngừng gõ điện thoại.

"vậy kế hoạch của hai đứa thế nào? em sẽ về trung quốc chứ?" anh lại hỏi.

junhui ngước mắt nhìn jisoo rồi lại nhanh chóng nhìn xuống điện thoại. "và cứ thế bỏ minghao một mình ở đây? không đâu anh trai. em biết hao không còn là trẻ con, nhưng em ấy là người yêu em, cũng là trách nhiệm của em. em vẫn sẽ làm mẫu ảnh kiêm nhân viên quán cà phê cùng wonwoo thôi."

"em làm cùng wonwoo sao?" jeonghan hỏi.

gật đầu, jun đáp, "em mới nhận việc hôm qua. cứ thế cho đến khi hao tốt nghiệp, bọn em sẽ có một phần tiết kiệm không nhỏ cho mai này."

"đồ u mê." jihoon thì thầm.

nghe bạn bè nói về dự định tương lai của họ khiến jisoo càng thêm bức bối. dường như ai cũng đã chọn cho mình một con đường sau đại học, tất cả mọi người ngoại trừ anh.

người và anh liệu sẽ thực sự ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro