2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''nào, mình phải đi thôi! nhanh lên boo ơi.'' hansol hò đò.

''oh my god, sống chậm thôi vernonnie~'' người kia ung dung đáp.

''đừng có oh my god như vậy chứ.'' cậu nói, uể oải.

đến nước này, cậu có cảm giác- không, cậu chắc chắn họ sẽ đi muộn ngay ngày đầu tiên nhập học. cậu ấy và boo đều là tân sinh viên, chỉ khác chuyên ngành.

thật thất vọng khi cả hai không thể học cùng khoa, nhưng mỗi người đều có những mục tiêu và sở trường riêng, và họ quyết định tôn trọng lẫn nhau. hansol biết mình sẽ không thường xuyên được thấy bóng dáng bạn ấy trong giảng đường, nhưng cũng không đáng lo vì dẫu sao họ vẫn là bạn cùng phòng kí túc xá.

không ai nhận ra, chiếc tắc xi của họ chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng trước cổng trường. hansol luôn được rỉ tai rằng ngôi trường mình chọn rất lớn, cũng rất gì và này nọ. nhưng cậu không ngờ nó lại hoành tráng đến nhường này.

cậu băn khoăn không hiểu rốt cuộc tại sao mình có thể được nhận vào một nơi uy tín thế này. thực ra thì- cu non cũng chẳng biết mình đã tốt nghiệp trung học mà không lưu ban một hai năm kiểu gì khi suốt ngày bị phân tâm đến ngẩn ngơ trong giờ.

''woah, rộng quá đi!'' em cảm thán.

cậu gật đầu, ''không sai, nhưng cũng không phải điều quan trọng nhất bây giờ. mình phải nhanh chân lên boo ạ.''

hai người vội vã đến đại sảnh nơi họ quyết định nhờ các tiền bối giúp đỡ. ''cậu chắc không, kwan? bọn mình có thể đi loanh quanh và tự tìm đường kia mà.'' vernon do dự nói.

''mình mặt dày mà, sol. vả lại, cậu muốn chúng ta phải đến đó thật nhanh, đúng chứ? dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả luôn dễ dàng hơn tự mò mẫm trong khi chính mình còn chẳng biết đường lối nơi này thế nào.'' em đáp, kéo tay bạn mình đến tiếp cận một tiền bối.

người boo chọn mặt gửi vàng khá cao ráo và đẹp nghiêng nước nghiêng thành. mái tóc vàng rất hợp với màu da khiến anh ấy trông chẳng khác nào một thiên thần. vị tiền bối điển trai đang trò chuyện cùng một người khác. hai người có vẻ thân thiết và đều say sưa trong cuộc hội thoại. người kia thấp và mảnh khảnh hơn, ngũ quan cũng mềm mại hơn và có mái tóc màu nâu nhạt.

seungkwan hắng giọng thật lớn để thu hút sự chú ý của họ, và quả thực đã thành công.

anh trai tóc nâu đã để ý đến đôi trẻ trước và mỉm cười dịu dàng, ''ừ? hai em cần giúp đỡ gì không?''

boo gật đầu, mừng rơn vì không phải bắt chuyện trước. ''bọn em là tân sinh viên, và rất cần các anh giúp chỉ đường đến khoa ạ.''

''oh, rất sẵn lòng. hai đứa học khoa nào? bọn anh sẽ đưa đến tận cửa.'' anh tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng. ''vâng- bạn em học ngôn ngữ anh còn em bên biểu diễn âm nhạc ạ.'' seungkwan giải thích.

''em học ngôn ngữ anh sao?'' anh tóc nâu hỏi hansol.

người nhỏ hơn khẽ gật đầu trước khi anh tiếp lời. ''căng đét! anh cũng vậy. đi nào, anh sẽ hộ tống em.''

và chỉ vỏn vẹn có vậy, họ nhanh chóng rời đi, thẳng tiến đến khoa của mình.

''vậy thì anh sẽ giúp em. nhổ neo thôi, khoa em học cách đây khá xa nên mình phải đi ngay kẻo muộn.'' tiền bối tóc vàng nói.

trên đường đi, hai người nói chuyện qua lại một lúc và đã tìm hiểu nhau được phần nào.

''vậy tên anh là?'' seungkwan hỏi, thực sự tò mò. sao chúng ta nỡ buông lời trách móc em chứ, khi sát cánh bên mình là một đàn anh nóng bỏng, chần chừ gì mà không chớp ngay cơ hội?

''yoon jeonghan. nhưng cứ gọi là jeonghan nhé. còn em?'' cậu đáp.

''seungkwan ạ. boo seungkwan.'' em nói.

chỉ còn tiếng ve kêu.

jeonghan những tưởng cuộc đối thoại chóng vánh giữa họ đã đi đến hồi kết ngay tại đây, ngay lúc này- cho đến khi người nhỏ hơn một lần nữa lên tiếng. ''anh học khoa nào, năm mấy ạ?''

người lớn hơn bật cười, cậu bé này chắc chắn là kiểu người thích tâm sự tuổi hồng đây. ''anh học năm tư, khoa sử. anh biết anh rất biết, nghe nhạt nhẽo gần chết, nhưng này nhé, anh mê sử cực kì và nó thật ra chẳng tệ như mọi người vẫn nghĩ đâu.''

''meh, vẫn không phải gu em.'' em nói.

''anh có đang độc thân không? có dự định gì cho cuộc sống sau đại học không?'' seungkwan hồn nhiên hỏi, không nghĩ ngợi gì nhiều.

shjt, liệu có quá sớm để tò mò tọc mạch mấy chuyện này không nhỉ? seungkwan tự vấn, hối hận vì những gì vừa phát ngôn.

người kia không khỏi bối rối vì câu hỏi bất ngờ nhưng vẫn điềm đạm trả lời. ''xin lỗi nếu làm tiêu tan mộng tưởng của em, nhóc ạ, nhưng anh không còn độc thân nữa. và có, anh có dự định cho mình sau đại học. một trong số chúng là chuyển sang nhà riêng sống với bồ và có thể tìm việc làm khi ấy.''

người ta có bồ rồi, nhục chưa? nhưng anh ấy đẹp trai như vậy, có gì là bất ngờ chứ.

''người ấy là ai vậy ạ? ý em là- nửa kia của anh ấy? nếu anh không phiền khi em hỏi...''

''em có vẻ hay tò mò nhỉ?'' người lớn hơn trêu chọc. ''nghe này, đó là một sinh viên năm cuối trường mình. cậu ấy học kỹ thuật hóa học. và- biết gì không nhóc? sang bàn bọn anh vào giờ nghỉ trưa nhé và anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy, cùng một số đồng minh khác.''

seungkwan gật đầu lia lịa. ''vậy thì tuyệt quá, cám ơn anh.''

hai người tiếp tục trò chuyện một lúc trước khi đến nơi.

tòa nhà đó được bao phủ bởi một màu xanh lục đậm. người nhỏ hơn chun mũi tỏ vẻ không hài lòng. quả là một sự phối màu kém sang, và seungkwan chẳng biết liệu mình có bao giờ chấp nhận nổi nó hay không.

''màu sơn của các tòa nhà cũng là gam màu đại diện cho mỗi khoa, và hiển nhiên, màu của em là trắng và xanh lục. anh biết nó không hoàn hảo nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sống chung với nó, boo thân yêu ạ.'' người lớn hơn giảng giải.

seungkwan buông tiếng thở dài. những tòa nhà khác khi nãy hai người vừa ngang qua được sơn biết bao nhiêu là tone màu đẹp. dường như hôm nay may mắn chẳng mỉm cười với em rồi.

jeonghan trộm nhìn biểu cảm của hậu bối và lên tiếng, ''vui lên nào, kwannie. chỉ là chút màu sắc thôi và chúng cũng không tệ đến thế mà. hơn nữa, khoa của em rất thú vị và tập hợp toàn các giảng viên ưu tú đấy.''

seungkwan chỉ nhẹ gật đầu, mặt vẫn buồn thiu.

''oh! anh cũng quen một bạn học khoa này, tên là dokyeom nhưng cũng có thể gọi là seokmin. em ấy học năm hai và tính cách cũng rất nice. hãy cứ gặp gỡ làm quen với người ta nhé, đừng ngại. em ấy cũng rất vui vẻ, hoạt ngôn nên anh đoán hai đứa sẽ hợp nhau lắm.''

seungkwan cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một tí tẹo tèo teo, mừng thầm khi biết mình có cơ hội làm quen bạn mới cùng khoa. anh ấy cũng có vẻ không tệ chút nào.

''nào, boo, anh phải đi rồi. rất vui khi được gặp em. đừng quên ghé qua chỗ anh lúc nghỉ trưa nhé! oh- và em cũng có thể đưa bạn mình cùng đến nữa!'' cậu nói lớn.

boo mỉm cười và giơ ngón cái đáp lại, khắc cốt ghi tâm câu cuối.

không bao lâu sau em bước vào trong và bắt đầu hành trình tìm kiếm sinh viên năm hai khoa biểu diễn nghệ thuật tên seokmin.

ở phía bên kia, vernon và vị tiền bối joshua hay jisoo cũng vui vẻ trò chuyện và kết thân rất nhanh.

sau một hồi trao đổi qua lại, vernon biết được joshua là một sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ anh. cậu cũng hiểu rằng anh ấy và anh tóc vàng khi nãy là bạn chí cốt và rất có khả năng anh sẽ quay trở lại mỹ sau tốt nghiệp để bắt đầu một cuộc sống mới ở phương trời ấy.

khi đến khoa, hai người cùng tiến vào nhưng lại rẽ theo hai hướng khác nhau vì học khác lớp.

cậu ấy chắc chắn sẽ quen với nơi này sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro