3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ nghỉ trưa ấy vậy mà đến sớm không ngờ, thật không uổng công seungkwan háo hức đợi chờ. buổi học hôm nay thực sự không tệ chút nào và em đã làm quen được vài bạn học mới, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc. em thậm chí còn chẳng tập trung nghe được phân nửa những gì giáo viên đang thao thao bất tuyệt, ai thèm quan tâm chứ.

em cũng cố tìm cố kiếm chàng seokmin năm hai nhưng thời gian không cho phép vì chuông báo vào giờ chưa gì đã reo.

seungkwan vươn vai uể oải và sắp xếp đồ đạc lỉnh kỉnh. em cần đến chỗ hansol để kể bạn nghe về lời mời của anh jeonghan và hội anh em siêu nhân của ảnh.

em nhanh chân ra khỏi lớp nhưng suýt chút nữa đã hét toáng lên vì ngạc nhiên khi thấy hansol đã đứng sẵn trước cửa, ngóng chờ mình.

''hansol, cậu làm mình hốt cả hền!'' em nói, ôm lấy ngực mình.

vernon bật cười bẽn lẽn, ''xin lỗi mà. lớp được tan sớm nên mình sang đây chờ cậu đấy.''

seungkwan gật đầu, ''xin là xin cám ơn đồng chí đã đợi tui. oh- mà này, anh jeonghan mời bọn mình đến ăn trưa cùng anh ấy và hội bạn thân đấy.''

''jeonghan?'' người kia hỏi.

''tiền bối tóc vàng giúp mình tìm đường đến đây ban nãy ấy, tên là jeonghan.'' boo giải thích.

''được rồi đi thôi.''

và cứ thế, hai người đến căng tin với nụ cười vắt vẻo trên môi.

khi đến nơi, họ lập tức gọi món trước khi lang thang đó đây.

liếc nhìn không gian xung quanh, hansol nhận ra một người trông giống jeonghan trong trí nhớ của mình. anh trai tóc vàng xoay lưng và cũng nhìn thấy họ. anh mỉm cười và gọi lớn.

''bên này!'' anh gọi, nhẹ vẫy tay.

hai người hồ hởi đến bên dãy bàn chật ních người. khi jeonghan nói sẽ giới thiệu mình với bạn bè của anh, seungkwan đâu nghĩ mình sẽ được làm quen với bà mẹ nó cả cái trường này như vậy.

không lời nào cần được thốt lên, mọi người tự động tách nhau ra để nhường chỗ cho hai bạn trẻ. jeonghan mở lời, ''đây là seungkwan và hansol, hai tân sinh viên anh mới gặp sáng nay. hai đứa nó cũng không phải dạng vừa đâu nhé. từ hôm nay, hai ẻm sẽ là một phần của chúng ta, mong cả nhà rộng lòng yêu thương chăm sóc.''

vài người khẽ gật đầu, số còn lại mỉm cười chào hai bé.

một anh chàng đô con với làn da bánh mật lên tiếng, ''ừm, chắc là bọn mình nên giới thiệu bản thân thôi nhỉ? anh là mingyu, năm hai mỹ thuật.''

người bên cạnh cũng nhẹ nhàng nói, ''anh là wonwoo. jeon wonwoo. năm ba ngôn ngữ học.''

và cứ thế, mọi người lần lượt giới thiệu đôi chút về mình.

''anh là woozi hoặc gọi jihoon cũng được. năm ba thanh nhạc.''

''chao xìn! bố mẹ đặt tên anh là lee seokmin và biệt danh là dk. anh học năm hai biểu diễn âm nhạc á mấy đứa.''

vậy ra đây chính là seokmin trong truyền thuyết. người đâu mà đẹp quá má ơi, seungkwan thầm nghĩ.

người tiếp theo lên tiếng là đàn anh đã giúp hansol sáng nay. ''anh tên joshua, hoặc hong jisoo. năm tư ngôn ngữ anh nhé.''

người cuối cùng mỉm cười thân thiện nói, ''choi seungcheol. anh năm cuối bên kỹ thuật hóa học.''

đây chắc chắn là bồ iu của anh jeonghan nè.

sẽ là nói dối nếu seungkwan không thừa nhận anh ấy quá là điển trai đi. mọi thứ ở anh trai này đều bật ra  hai tiếng ''daddy'' thật đấy.

cùng lúc ấy, hai người nữa xuất hiện. một người tóc đỏ và người còn lại tóc hồng.

hai người ngồi xuống và tròn mắt nhìn họ. "ớ?" người cao hơn thắc mắc.

jihoon thì thầm đôi điều vào tai cậu chàng trước khi anh lên tiếng, "oh, chào nhé. anh tên cúng cơm là kwon soonyoung, nhưng nếu muốn cứ gọi là hoshi hoặc soonyoung thôi. anh học biên đạo, mới đấy mà đã bước sang năm thứ ba rồi này."

anh huých nhẹ người nhỏ hơn bên cạnh mình và em cũng nhanh chóng hiểu ra, "chào mọi người, em là lee chan. em cũng học biên đạo, năm nhất ạ."

"chan cũng là một thành viên mới của nhóm mình. bé nó nhỏ tuổi nhất trong số các mống đang ngồi đây. em đã xem chan nhảy trước đây và thực sự ẻm chất phát ngất luôn đó. mọi người giúp đỡ hậu bối nhé." hoshi nói, mỉm cười đầy tự hào.

giờ thì tất cả đã giới thiệu bản thân r—








hoặc không.

hai chàng trai nữa vừa nhập hội, cả hai đều nhang nhác nét đẹp ngoại quốc- và quả thực là vậy.

người cao hơn cười nhếch mép, "tôi là tôi thấy vài gương mặt mơi mới quanh đây rồi nhé. tiện thể, anh là wen junhui, nhưng cứ gọi jun đi. anh học năm ba diễn xuất."

anh liếc nhìn chàng thơ tóc bạch kim đang yên lặng ngồi cạnh mình trước khi tiếp lời, "oh, và đây là bé iu minghao của anh. ẻm học năm hai mỹ thuật." jun sau đó liền nhận ngay một cú huých nhẹ từ minghao mặt đỏ lựng.

"sao nào? anh phải cho cả thế giới biết mình là của nhau chứ~" jun cười khoái trá, hí hửng trêu ghẹo người yêu mình.

"hai người làm ơn thuê phòng riêng hộ cái." mingyu la lối từ đầu bàn bên kia.

hansol ghé sát tai bạn mình và thì thầm, "bạn bè của anh jeonghan có vẻ an tĩnh quá boo nhỉ." boo chỉ gật đầu thay lời đáp và tiếp tục hóng chuyện.

bằng cách nào đó, jun, mingyu và jihoon bắt đầu tranh cãi nảy lửa.

"này kim cún, bớt bắt bẻ anh mày lại và dành sự chú ý cho chàng bồ emo của cậu đi." jun (lại) nhếch mép.

anh ấy hay cười nửa miệng thế nhỉ, seungkwan nghĩ.

"yah moon junhui, sao ông không im mẹ mồm và quấy rầy minghao của đời mình thôi?." jihoon nói, bực bội.

"jihoonie, tôi nghĩ ông cũng nên quan tâm đến người thương nhiều hơn đấy. cậu ấy hình như đang mải vui bên bạn mới quá rồi kìa." chàng trai gốc trung vạc lại, hạ thấp giọng ở vế sau.

"thương thương cái con khỉ!" người thấp hơn gào lên, giận tím người.

minghao nhận ra cậu ấy đang càng lúc càng mất kiểm soát và một lần nữa huých vai người yêu. "anh," cậu cất lời, lo sợ điều gì không hay sẽ xảy ra nếu người kia không sớm dừng lại.

nhưng tất nhiên, wen junhui chẳng dễ dàng bỏ cuộc đến thế. "đáng lẽ ra soonyoung và cậu đã vượt trên mức tình bạn nếu cậu không hèn nhát chôn giấu cảm xúc của mình như vậy. mau lên đi trước khi chan nó cuỗm mất của quý kìa."

jihoon quay sang nhìn thanh niên tóc đỏ bên cạnh, và đúng là cậu ấy chưa gì đã thân thiết với chan lắm rồi.

đầu chàng trai không - được - cao - lắm như bốc khói nghi ngút, mệt mỏi vì jun nhiều chút. cậu biết la hét hoặc gân cổ lên cãi sẽ chẳng giúp ích gì trong tình huống này, nên chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.

soonyoung tạm dừng cuộc trò chuyện với chan và nhìn theo bóng cậu bạn tí nị của mình. anh muốn đứng dậy đuổi theo người ấy, nhưng biết rằng người ta sẽ chẳng muốn vậy đâu. jihoon tốt nhất không nên bị làm phiền khi đang giận dỗi.

tuy vậy những người còn lại hầu như chẳng để tâm. mọi người vẫn tập trung vào việc riêng của mình mà chẳng đoái hoài đến mớ hỗn loạn vừa xảy ra. có lẽ vì đã quá quen với những cuộc tranh cãi trên trời rơi xuống rồi.

''jun~'' minghao cằn nhằn, chán nản vì những gì anh người yêu vừa gây ra. em không còn lạ lẫm gì với cái miệng xinh nhưng không ngoan, hay ba hoa của junhui, và vẫn luôn cố hết sức ngăn nó đi quá xa mỗi khi anh khơi mào một cuộc cãi vã.

jun hướng sự chú ý về phía minghao khi nghe em gọi tên. ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, anh lập tức mềm lòng và thấy mình có lỗi vô cùng.

thở dài đánh sượt, minghao đứng dậy và nói ''đi thôi.''

junhui gật đầu, nắm lấy tay em sau khi đứng dậy theo. ''anh xin lỗi.'' anh nhẹ giọng thì thầm với người nhỏ hơn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

''hai đứa định đi đâu?'' seungcheol hỏi.

''tìm anh jihoon ạ.'' minghao trả lời, cất bước đi.

khi hai người tay trong tay đi tìm jihoon, minghao đột nhiên lên tiếng, ''anh, anh nên chấm dứt hẳn mấy chuyện không đâu này đi. mọi người đã bắt đầu khó chịu ra mặt rồi. anh không muốn họ đồng loạt quay lưng với anh, đúng chứ?''

''được rồi được rồi, anh xin lỗi. anh hứa sẽ không có lần sau đâu mà. được chưa, haohao?"

minghao khẽ gật đầu, thầm mong anh sẽ giữ chắc lời hứa lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro