20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai người giờ đã ổn hơn rồi chứ?" mingyu hỏi, nhâm nhi gói snack và lắng nghe bạn thân tỉ tê qua điện thoại.

"bọn mình đã bao giờ không ổn đâu, chỉ là có chút xa cách vì tên của nợ yao mingming kia thôi, đồng chí biết mà." em đáp.

"ê sửa xíu- cậu mới là người xa cách. junhui vẫn bình thường đấy thôi."

minghao thở hắt ra, "nghĩ sao thì tuỳ. dù gì cũng không còn quan trọng nữa. cái gai trong mắt đã tiêu tan rồi."

ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu rằng sếp nhỏ wonwoo đã về rồi. gương mặt sếp lớn bỗng chốc sáng bừng và cậu nhanh nhảu kết thúc cuộc gọi. không chần chừ thêm, cậu chạy ra mở cửa, đón chào một wonwoo ỉu xìu mệt mỏi.

"chào em" anh mỉm cười, giọng nhỏ khó nghe.

mingyu bật cười và đóng cửa trước khi kéo chàng ta vào một cái ôm ấm áp. "anh về rồi", cậu chào lại.

khi hai người mãi mới chịu tách nhau ra, mingyu cầm tay wonwoo dẫn anh đến đi văng, háo hức muốn cày bộ drama yêu thích cùng anh bồ.

khi ngồi chưa ấm chỗ, mingyu lại chạy vào phòng vớ đại tấm chăn và một nắm snack ngẫu nhiên trên quầy bếp.

wonwoo cũng chủ động bật tv và tìm kênh vừa chiếu tập phim mới nhất.

cuối cùng cũng có thể yên vị một chỗ, hai người sát lại gần nhau không chừa một kẽ hở. tập phim bắt đầu, cả bốn con mắt đều tập trung hướng về phía màn hình và không ai nói lời nào, chỉ thảnh thơi thả hồn vào đó.

nhưng chẳng được bao lâu.

một nửa tập phim trôi qua, mingyu chợt thấy những tiếng ngáy nho nhỏ từ người bên cạnh khẽ lọt vào tai. cậu nghiêng đầu và mỉm cười trước cảnh tượng hết sức đáng yêu đó. kim cún liền lấy bát bỏng ngô từ tay anh ra và đắp chăn cho anh.

wonwoo của em chắc mệt lắm rồi, mingyu thầm nghĩ.

cậu tắt tv và đứng dậy. trong vòng một hai tiếng nữa, giờ ăn tối sẽ điểm. mingyu thực lòng rất muốn xem nốt tập phim còn dang dở, nhưng cậu biết mình cần ưu tiên việc gì. hơn nữa, cậu cũng đói rồi và chỗ bỏng ngô đó không còn đủ để lấp đầy dạ dày.

mingyu nhanh chóng khoác áo lên người và không quên cầm theo chìa khoá, rời nhà xuống siêu thị.

cuộc du hành từ nhà đến siêu thị cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. đường phố giờ đã vắng tanh, không có lấy một bóng người và chợt một làn gió vô tình thổi qua, vò rối mái tóc cậu. bầu trời đêm đen kịt và những cơn gió rít mạnh từng cơn lạnh cóng cũng chẳng khiến tình hình khá khẩm hơn. tuy chỉ mất mười lăm phút di chuyển, nhưng bằng một cách nào đó, cậu có cảm giác nó dài hơn thế rất nhiều.

khi mingyu cuối cùng cũng thấy được ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bãi đỗ xe trước khi siêu thị, anh mới thở phào nhẹ nhõm và cố tăng tốc thật nhanh.

vừa bước vào trong, hơi ấm ngay lập tức lan toả, như bủa vây lấy làn da cậu. chỉ khi ấy mingyu mới nhận ra ngoài trời giá buốt đến nhường nào.

cậu với lấy một chiếc giỏ và dạo quanh các gian hàng, cố tìm một nguồn cảm hứng nấu nướng cho bữa tối nay.

ban đầu, mingyu chỉ định nấu mì cho xong bữa vì bản thân hôm nay cảm thấy lười biếng nhiều chút. tuy nhiên, cậu vẫn nghĩ cho người thương, rằng anh xứng đáng với một bữa ăn đầy đủ, ngon miệng hơn sau một ngày dài mệt nhoài.

khi đang lượn qua quầy thịt, cậu bỗng nghe ai đó gọi tên mình. ngước mắt lên, cậu bắt gặp seungkwan đang hồ hởi vẫy tay chào. cậu mỉm cười chào lại khi em rảo bước về phía mình.

"hyung~ anh làm gì ở đây thế? em chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh giữa biển người này đấy." em nói, liếc mắt nhìn những khay thịt cắt sẵn tươi ngon cạnh cậu.

mingyu nhún vai, "anh ở ngay góc phố kia. đây chẳng qua là siêu thị duy nhất ở khu vực này thôi."

"chuẩn! em cũng phải cuốc bộ gần ba mươi phút chỉ để đến được đây vì xung quanh chẳng còn lựa chọn nào khác cả." seungkwan phàn nàn, khó chịu ra mặt.

"phải chăng đây là lần đầu tiên em bắt gặp một người quen trong trường ở siêu thị này?" cậu thắc mắc.

thấy em gật đầu thay lời đáp, mingyu liền tiếp lời. "phần lớn mọi người trong nhóm mình đều sống gần đây nên chắc chắn em sẽ gặp họ thường xuyên hơn đấy."

"phần lớn ấy ạ?"

"yeah, tất cả trừ hai anh già và soonhoon. nhà anh jeonghan và cheol ở bờ tây, cạnh bãi biển. soon và hoon thì ở khá xa về phía đông."

"oh- em có lẽ sẽ không gặp jun và hao vì hao không thích nơi này cho lắm. nhưng cứ ghé quán cà phê là em sẽ thấy họ thôi."

seungkwan gật gù và mỉm cười, "vậy thì tốt quá rồi, nhưng giờ em phải đi đây. gặp anh sau nhé!" em nói lớn, quay lưng cất bước và không ngừng vẫy chào tạm biệt.

mingyu bật cười một mình trước khi nhận ra mình phải nhanh chân lên bởi lẽ người đẹp wonwoo có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

"ditmecuocdoi", mingyu chửi thầm, vội vàng bước dọc theo lối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro