21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan giờ đang sốt sắng đi đi lại lại trong phòng. đã quá nửa đêm mà seungcheol vẫn chưa về nhà. anh cũng không trả lời bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào và nó chỉ khiến cậu thêm rối trí mà thôi.

điều kì lạ là- chan cũng hoàn toàn khuất dạng. em không ở nhà và bỏ điện thoại lăn lóc trên giường. jeonghan nhấc máy gọi hỏi soonyoung liệu cậu có biết chan đi đâu làm gì hay không vì hai người học cùng khoa, nhưng người đàn em cũng bó tay vì hôm nay cậu không đến trường.

jeonghan không hề muốn phải suy nghĩ quá xa xôi, nhưng lúc này thật khó để ngăn mình làm vậy.

cậu đành ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. cố gắng gạt những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu, cậu chắc chắn rằng cheol sẽ không làm gì khiến mình thất vọng đâu.

vài phút sau, jeonghan đã để cơn buồn ngủ xâm chiếm tâm trí và thiếp đi với chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trong lòng bàn tay phải.

seungcheol cuối cùng cũng trở về trong khoảng một giờ đồng hồ sau. anh mở cửa căn hộ bằng chìa khoá dự phòng và cố hết sức giữ yên lặng khi thấy người thương đang say ngủ.

niềm tội lỗi dâng trào, coups biết mình chắc chắn đã doạ jeonghan một phen phát khiếp khi về nhà muộn và bỏ ngoài tai mọi cuộc gọi. anh hối hận thật rồi.

anh cởi bỏ áo khoác và thở dài khi nhìn ngắm chàng tiên tử mà mình không xứng đáng được gọi hai chữ "người thương". jeonghan đã quá đỗi bao dung với anh, quá đỗi tử tế với thế giới này.

nhạy cảm với ánh nhìn đang chăm chăm hướng về phía mình, jeonghan thức giấc sau vài giây và được đón chào bằng một nụ cười khiên cưỡng trên môi seungcheol. dù mệt mỏi, cậu vẫn gượng dậy và đến bên anh.

"đã muộn thế này rồi, cheol. bạn rốt cuộc đã đi đâu?" cậu hỏi, cố giấu đi những thất vọng và nghi ngờ.

"anh đã nói chuyện với chan." anh đáp, giọng trầm đến nỗi khó nghe.

vậy là cậu đã đúng. việc seungcheol về muộn có liên quan đến chan.

"nói chuyện sao?" cậu lại hỏi. lần này, nỗi xót xa đã hiện rõ qua tone giọng.

"không có gì mờ ám đâu, han. anh hứa. bọn anh thực sự chỉ trao đổi một chút thôi. anh sẽ chẳng bao giờ-"

"về chuyện gì?"

"về tình cảm thằng bé dành cho anh."

đôi mắt jeonghan chợt mở to và di chuyển từ sàn nhà đến đối diện đôi mắt cheol. dù ngạc nhiên không ít, cậu vẫn hắng giọng và cố giữ nét mặt kiên định, hỏi, "thế nào?"

"thực ra cũng không có gì... anh vô tình nghe jihoon nói seungkwan biết chuyện đó sáng nay. anh cũng bất ngờ nhưng vì không muốn chan sống trong những hi vọng vô thực, anh quyết định gặp và làm rõ mọi thứ với thằng bé."

tiếp tục giải thích, seungcheol thở dài và nói, "anh chỉ hẹn gặp chan ở quán cà phê và hỏi rõ ngọn ngành. em ấy thừa nhận tất cả nhưng cũng nói mình biết giới hạn của bản thân và xin lỗi vì đã làm phiền chúng ta. chan cũng nói sẽ chuyển đi và tạm thời ở lại nhà hansol tối nay. không có gì xảy ra hết, tình yêu ạ. anh hứa đấy."

sau khi nghe anh nói, cơ thể jeonghan như được trút bỏ mọi gánh nặng và seungcheol nhẹ luồn tay qua eo, kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng.

trước khi cậu kịp nhận ra, những giọt nước mắt nóng hổi đã nhẹ lăn trên đôi gò má ửng hồng. "e-em  tưởng b-bạn đã..."

"hannie, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu." seungcheol cau mày, ngắt lời cậu.

anh chỉ có thể chầm chậm xoa đầu người nhỏ hơn khi cậu khẽ nức nở trong ngực mình. jeonghan rất hiếm khi bộc lộ vẻ yếu đuối của mình. và nó khiến trái tim seungcheol như thắt lại. nhất là khi, anh biết mình là kẻ khiến nước mắt người tuôn rơi.

khi jeonghan trấn tĩnh lại, hai người cuộn mình trên giường và cố chợp mắt.

sự xuất hiện của seungcheol luôn là một niềm an ủi đối với cậu. hơi ấm của anh như thì thầm nhắn nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và quả nhiên tất cả đều trở thành sự thật. jeonghan thực lòng mong chuyện tình cảm hai người cũng sẽ được như vậy.

có chút do dự, seungcheol lên tiếng hỏi, "bạn có giận chan không?"

jeonghan thở dài và nhún vai, "em không biết nữa, cheol ạ. em rất quý đứa nhỏ đó và biết chắc thằng bé không hề cố ý trong chuyện này. em không nỡ giận dỗi hay trách mắng chan, kể cả khi em muốn vậy."

khẽ gật đầu, seungcheol hôn nhẹ lên trán jeonghan và nói, "giờ thì hãy gác mọi việc sang bên và nghỉ ngơi chút nhé. anh biết bạn đã mệt lắm rồi."

"được rồi. ngủ ngon nhé, em yêu bạn."

kéo jeonghan lại gần mình, anh thủ thỉ, "ngủ ngon, bạn yêu. anh cũng yêu bạn thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro