22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chau chuốt những nét hoạ cuối cùng, minghao giờ đã hoàn thành bản phác chi tiết về cách gian phòng nên được trang trí.

mỗi khi một vở kịch chuẩn bị ra mắt, các khoa nghệ thuật thường xuyên được tập hợp để bố trí sân khấu và khán đài.

lần này, minghao được tin tưởng giao trọng trách trưởng nhóm, dĩ nhiên em sẽ có nhiều việc phải làm hơn và trách nhiệm trên vai cũng nặng nề hơn. nhưng hao không chút nề hà- em hiểu rõ các thành viên trong nhóm và tự tin về khả năng của mình.

hơn nữa- lần này, junhui thủ vai chính và minghao càng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

chợt, mingyu đẩy cửa xông vào và thở dài thườn thượt, "hôm nay trời đẹp thế này, chết một lần cho biết cũng đáng."

"mới sáng sớm ngày ra, đếch hiểu sao tự dưng phải nai lưng ra trang hoàng hẳn một khán đài thay vì được ở nhà ngủ no mắt." chàng ta phàn nàn.

minghao bật cười và lắc đầu khi cậu bạn thân tiếp tục kêu ca trong bực bội. "cậu thấy đống vô dụng này chứ, minghao? nó thậm chí chẳng giúp ích gì cho mình cả?! bố nghỉ mẹ học cho rồi."

"bình tĩnh nào, gyu. nó không tệ đến thế mà." người kia bình thản đáp, tâm dường như không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của ai đó chút nào.

mingyu lườm em, thở hắt ra, "à phải rồi, cậu có bồ tham gia vở kịch cơ mà. không hiểu được cũng là điều hiển nhiên."

minghao đảo mắt và giơ ngón giữa lên, "bớt lắm lời lại và giúp mình một tay đi. cậu mang đủ đồ không?"

"yup, đủ rồi. đây-" cậu đáp, đưa chiếc túi nilon đựng đầy đạo cụ và phụ kiện trang trí cho bạn mình.

thay vì bắt tay vào việc, mingyu rời đi và ngồi ở gocd sân khấu, lặng lẽ quan sát minghao kiểm đếm đồ đạc và thử hình dung chúng trông thế nào ở các vị trí đã định.

"ê cu?"

"ơi?"

"hình như thiếu thiếu cái gì ấy. bảy món nữa đâu rồi?" em hỏi, nghiêm nghị khoanh tay và khẽ cau mày

giơ tay lên phòng thủ, mingyu nói, "cũng chỉ là bảy món thôi mà hao, lạy chúa. mình hết tiền lúc thanh toán nên đã để lại vài thứ."

"cả cái trường này biết mình nghèo mà. mình cũng không hiểu sao cậu bắt mình mua nhiều đồ đến vậy và nghĩ rằng mình đủ dư giả để bao hết chỗ đó."

thở dài, minghao gật đầy thay lời đáp vì không muốn cãi cọ ngay lúc sáng sớm này.

em sau đó liền đến bên mingyu và rút ví ra, đưa cậu vài trăm nghìn won coi như bù lại số tiền đã chi.

hoảng hốt, mingyu lập tức từ chối và nói, "h-hao- mình đùa thôi. đúng, đúng là mình nghèo rớt mồng tơi, nhưng mọi người có lẽ ai cũng đã trích ra một khoản góp vào dự án rồi và để công bằng thì mình cũng vậy mà."

tuy nhiên, minghao vẫn kiên định và tuyệt đối không chấp nhận câu trả lời đó. "kim, vì chúa hãy cầm đi. cậu cần nó hơn mình mà. hơn nữa, cậu nói đúng. đây là vở kịch của người yêu mình và mình còn là nhóm trưởng. đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm với mọi thứ rồi. này- cứ cầm đi." em nói, dúi tiền vào tay mingyu trước khi quay lại với công việc.

bối rối, mingyu thì thầm một tiếng "cảm ơn nhé", không biết nên làm gì hay phản ứng thế nào.

dần dần, các sinh viên khác cũng đến và bắt đầu hợp lực cùng hai ông bạn. và với sự giúp đỡ của rất nhiều người, họ đã nhanh chóng hoàn thiện gần hết công việc trang trí theo kế hoạch.

ghi lại các đầu việc đã hoàn tất, minghao rất hài lòng khi ngắm nhìn thành quả họ đạt được sau vài giờ chăm chỉ. việc duy nhất còn lại bây giờ là chuẩn bị phục trang.

"nayoung này?" em cất tiếng gọi bạn nữ bên cạnh.

"ừ?" cô ấy đáp, tay vẫn thoăn thoắt buộc quả bóng bay vừa thổi.

"cậu đã hỏi mấy bạn thiết kế bao giờ mang phục trang đến chưa? chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."

người kia nhún vai, "tối qua mình đã hỏi về chuyện đó và họ nói chiều mai tất cả sẽ được chuẩn bị xong xuôi. nếu không thì cậu biết nên trách ai rồi đấy." nayoung nói rồi rời đi.

mệt mỏi, minghao vò tóc mình. trang phục là một trong những phần quan trọng nhất của buổi diễn và nếu nó không xuất hiện kịp thời, chính em sẽ là người bị chê trách vì không quản lý tốt team mình. minghao thầm mong ngày mai mọi việc sẽ thật ổn thoả.

không hẹn mà gặp, junhui đến đúng lúc đó và tiếp cận bạn nhỏ với hai phần trà sữa trên tay.

"sao thế, tình yêu?" anh dịu dàng hỏi, đưa đồ uống và ống hút cho minghao.

hao lắc đầu và mỉm cười với anh, "có gì đâu, anh đừng lo. em chỉ mừng vì có anh ở đây."

jun bật cười và ôm lấy em. "em làm tốt lắm, haohao. mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi."

"em cũng mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro