23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay, cả hai ca học của jihoon đều bị huỷ vì sự vắng mặt của giáo viên và số lượng học sinh lên lớp quá ít. bởi vậy, em được về sớm và rảnh rỗi đến hết ngày.

buồn chán, jihoon rên rỉ và quyết định nhấc máy gọi cho bạn người yêu một cuộc. soonyoung luôn sẵn sàng giúp em giải quyết mọi vấn đề và em biết chắc lần này cũng không là ngoại lệ.

"ừ, hoonie?" giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên.

em khẽ mỉm cười trước khi cất lời, "xin chào- bạn có đang bận gì không? nếu có thì em không muốn làm phiền đâu."

"anh đang chuyển lớp chuẩn bị cho ca sau, bạn đâu có làm phiền anh. có chuyện gì sao?"

"ừm- không, không có gì, người ta nhớ bạn nên gọi thôi. mà mấy giờ bạn về thế? em chán lắm rồi." em than vãn khiến người bên kia đầu dây bật cười.

"xin lỗi bạn, anh hôm nay phải học rất muộn. có lẽ sớm nhất cũng phải mười giờ mới về được."

jihoon thở hắt ra, "nhưng ở đây có mỗi mình em chán quá."

"hay bạn rủ chan sang chơi đi? hôm nay cu cậu rảnh, có thể giúp bạn sắp xếp chỗ đồ bố mẹ mang qua mà." soonyoung gợi ý, cố gắng cải thiẹn tình hình.

jihoon hoàn toàn quên mất rằng bố mẹ đã gửi cho mình một đống đồ lỉnh kỉnh chưa được dỡ ra. đó là một chiếc thùng lớn chứa đầy đồ của em- chủ yếu là nhật kí, album ảnh và băng cát-sét.

jihoon từ trước đến nay vẫn luôn từ chối xem lại các album ảnh hay lật mở những trang nhật kí cũ kĩ vì chúng luôn khiến em rùng mình. quá khứ ấy thực sự là một trong những thứ em không tài nào tự hào về.

soonyoung tắt máy khi chuẩn bị vào giờ và jihoon chỉ kịp thì thầm một tiếng tạm biệt. sau đó em nhắn cho chan rủ thằng bé qua giúp mình sắp xếp đồ đạc, và chan vui vẻ đồng ý.

chẳng bao lâu sau, chan xuất hiện và được chào đón rất nhiệt tình. cười tít mắt, em hỏi, "hyung, mình sẽ làm gì đầu tiên ạ?"

jihoon im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ tay vào hai chiếc hộp trong góc phòng. "trước hết, em cứ kiểm tra hộp nhỏ hơn và xếp sách thành một chồng lớn nhé. phần còn lại cứ để anh."

"đống sách đó đơn giản là kỉ yếu và vài album ảnh. anh ghét chúng, cất giúp anh vào sâu bên trong giá sách chỗ anh không thể thấy nhé."

chan gật đầu, "vâng, tất nhiên rồi. cũng không khó khăn gì đâu ạ."

"tuyệt vời. anh sẽ dọn hộp kia. em cần gì cứ bảo nhé." jihoon tiếp lời trước khi bắt đầu lục chiếc hộp lớn hơn.

và cứ thế, hai người cùng bắt tay vào việc trong lặng yên.

trong hộp có một chiếc máy ảnh cũ, những băng cát-sét dính đầy bụi và rất nhiều sách. dường như mọi thứ đều không được động đến trong nhiều năm. mũi chan không khỏi ngứa ngáy vì bụi bẩn khiến em có chút khó chịu.

mặc dù càng lúc càng hối hận vì quyết định của mình, chan vẫn cố gắng hoàn thành việc được giao. em lấy sách ra và xếp từng cuốn chồng lên nhau vuông vắn, đảm bảo không bỏ quên cuốn nào.

sau khi dọn xong sách, em bê nhiều cuốn nhất có thể đến phòng jihoon. từng cuốn một, chan cất chúng vào các khoảng trống sau giá sách, chắc chắn rằng chúng không dễ dàng được thấy.

thật là chán gần chết, nhưng vì đã lỡ nhận lời, em không còn đường lui nữa rồi.

sau vài lần đi qua đi lại phòng jihoon và phòng khách, chan đã gần xong việc và trước mắt em giờ chỉ còn đúng hai cuốn sách.

trong lần cuối bước vào phòng jihoon, em vô tình va phải chiếc bàn gỗ gần đó.

chan đau đớn rên rỉ và đánh rơi sách xuống sàn. "sao tự dưng lại xếp bàn ở đây vậy trời?" em cằn nhằn, ôm lấy cánh tay nhói đau của mình.

sau vài phút phàn nàn một mình, chan cuối cùng đã thấy ổn hơn phần nào và cơn đau trên cánh tay cũng dần tan biến. em cúi người nhặt sách nhưng đột nhiên há hốc miệng khi thấy một tấm ảnh.

ở đó, trong một cuốn sách đang nằm ngổn ngang trên sàn giữa các cuốn khác,

là tấm ảnh jihoon và seungcheol hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro