24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thở phào nhẹ nhõm, jisoo cuối cùng cũng được kết thúc ngày học và đang trên đường về nhà.

trước đó, anh định xin nghỉ tiết thao giảng vì cơn lười bỗng chốc đạt đỉnh khi phải dậy sớm. nhưng jisoo biết rõ chúa sẽ không thích điều này đâu nên đành cố gượng dậy.

kì kiểm tra cũng đang cận kề và anh không thể vắng mặt, phòng khi điều quan trọng nào đó được đưa ra bàn luận. vì đã đi đến năm cuối, những bài kiểm tra thường khó đến phát điên, đặc biệt là khi anh đang theo học một ngôi trường danh giá của đại hàn dân quốc.

"anh josh!" một giọng nói vang lên sau lưng, khiến jisoo bừng tỉnh và trở về với thực tại.

anh quay lại để thấy bóng dáng hansol từ xa đang dồn dập bước về phía mình.

khi cậu đuổi kịp anh, jisoo liền mỉm cười. "sao thế em?"

"cũng không có gì ạ, chỉ là em muốn biết liệu anh bây giờ có rảnh không." hansol nói, cười bẽn lẽn.

anh ngẫm nghĩ một chút trước khi nhẹ gật đầu, "tất nhiên rồi, mà để làm gì nhỉ?" anh hỏi.

"em muốn cho anh biết một chuyện..."

"ừm- gần đây có quán cà phê rất tuyệt mà anh thích. chúng ta có thể qua đó nói chuyện." jisoo gợi ý.

hansol gật đầu và lặng lẽ theo sau anh, bầu không khí giữa hai người chợt yên lặng đến nỗi căng thẳng.

không chịu đựng nổi, jisoo liền tăng tốc và bước nhanh hơn, thầm mong họ sẽ đến nơi thật sớm và đỡ tốn thời gian chìm nghỉm trong sự im lặng đến là mắc mệt này.

đương nhiên- hai người chẳng mấy chốc đã tiếp cận quán cà phê. vừa bước vào trong, một nữ nhân viên đã nhiệt tình đón tiếp và họ liền chọn được một bàn trong góc.

khi đã yên vị, hansol trộm liếc nhìn anh trước khi hít một hơi thật sâu. "là về seungkwan..."

"oh? vậy rốt cuộc thằng bé làm sao?"

"e-em nghĩ là tình cảm mình dành cho cậu ấy không thể được gọi bằng cái tên gì mà "tình đồng chí thuần tuý" nữa rồi."

jisoo phì cười vì lựa chọn từ ngữ của cậu nhóc, nhận lại một cái lườm đầy sát khí. "thôi nào- em nghiêm túc đấy. em thực sự thích boo, nhưng nếu cậu ấy không đáp lại, em sẽ chẳng khác nào tự tay phá hỏng tình bạn đáng giá cả đời này."

"anh hiểu cảm giác của em." anh giảng giải, chợt nhớ về những trải nghiệm mình từng có trong quá khứ.

đột nhiên- như thể một chiếc công tắc nào đó trong người được bật lên, gương mặt jisoo chợt bừng sáng và anh mỉm cười. "nếu em ra tín hiệu để kwan tự mình hiểu ra thì sao nhỉ?"

cậu nhăn mày khó hiểu. "tín hiệu? tín hiệu là như nào anh?"

"đi ăn ở nhà hàng nhóc ấy thích hoặc xem bộ phim nhóc ấy muốn xem từ lâu. chung quy lại là phải ân cần chăm sóc và tỏ rõ thái độ với kwan, và để ý xem thằng bé phản ứng thế nào."

"nếu kwan không thích sự thay đổi đường đột này thì sao ạ?" hansol hỏi, vẫn có chút do dự. ánh mắt cậu ngập tràn lo lắng và tuyệt vọng, tâm trí đặt hết vào những hậu quả về sau.

"anh biết một số chuyện có thể xảy ra không theo ý mình, nhưng không thử làm sao biết. hơn nữa, nếu thuận buồm xuôi gió, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?" anh nói, gắng sức an ủi cậu.

"vâng- nhưng nếu-"

"em thôi thắc mắc đi có được không?" jisoo hét lên, nổi đoá.

rồi lại thở dài và hít thở sâu để tự xoa dịu mình. "nghe này- anh không hiểu em thực sự chẳng để tâm hay quá đỗi khờ khạo nữa. mọi người đều thấy rõ mười mươi rằng seungkwan thích em đến nhường nào, sao em còn chưa chịu thấy?"

"se-seung kwan t-thích em á?"

đôi mắt jisoo mở to khi muộn màng nhận ra mình buột miệng nói những gì. anh đáng lẽ ra không được cho hansol biết, vì giờ chưa phải lúc.

"cái ditconme." anh lớn tiếng chửi, quên khuấy mất lời hứa với seungkwan.

anh hối hận vô cùng. boo trăm phần trăm sẽ ghét anh ra mặt vì dám tiết lộ bí mật. jisoo lắc đầu và thở dài thườn thượt, không thể làm gì hơn khi đã lỡ để những lời đó trượt khỏi bờ môi.

"hyung- anh vừa..."

anh cằn nhằn, đảo mắt, "vâng, tôi vừa chửi. có còn là trẻ con nữa đâu- nhưng cái đấy không quan trọng."

"quan trọng là seungkwan cũng cực mến em và anh mong em sẽ an tâm hơn khi biết vậy. tốt nhất bây giờ em nên lên kế hoạch hẹn hò với ẻm đi, tội nghiệp đứa nhỏ đã chờ đợi rất lâu rồi.

hansol chầm chậm gật đầu, tiếp tục tiêu hoá những điều vừa nghe. nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên ít nhiều khiến hai gò má cậu chợt ửng hồng.

"anh đừng lo, em biết phải làm gì mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro