28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau giấc ngủ say khi bị những tiếng sột soạt đánh vào màng nhĩ. cậu càu nhàu và lăn qua lăn lại trên giường, buồn bực vì ai đó đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi bình yên của mình. cậu hé mắt nhìn và thấy wonwoo mỉm cười với mình khi đang lục tủ sách.

"anh tìm gì thế?" mingyu hỏi, giọng khó chịu.

người lớn hơn liền dừng tay, "cuốn sách anh mới mua tuần trước. tìm trong phòng không thấy nên anh nghĩ mình có lẽ đã để quên nó đâu đây."

mingyu vùng vằng lấy gối bịt tai lại. "anh muốn làm gì thì làm, cứ dọn dẹp gọn gàng khi nào xong việc là được. và em cũng biết ơn lắm nếu anh không ồn ào như vậy."

"anh xin lỗi..." wonwoo nói, đưa mắt nhìn bộ dạng cáu kỉnh của cậu. mingyu thường không xử sự thế này, có lẽ vì ngái ngủ mới vậy.

sau vài phút yên lặng, kim cún lên tiếng, "này, won?" khi nghe một tiếng hửm đáp lại, cậu hỏi tiếp. "mấy giờ rồi anh nhỉ? em tưởng anh có tiết lúc chín giờ?"

"mingyu- giờ đã là một giờ chiều. anh tan học lâu rồi."

khi đại não cuối cùng cũng tiếp nhận được thông tin, cậu lập tức bật dậy, mắt chữ o mồm chữ a trong nghi hoặc. "sao cơ?"

wonwoo phì cười trước phản ứng và sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu. "thật mà. em đã ngủ tròn mười ba tiếng, gyu ạ. nếu em ngủ lâu hơn chút nữa thì thật đáng lo ngại đấy."

mingyu chưa kịp hoảng hốt vì lỡ mất ca học sáng thì nhận ra hôm nay là thứ hai, ngày nghỉ duy nhất của mình trong tuần. cậu thở phào và nằm lại xuống giường.

"em định ngủ tiếp thật à?" anh hỏi, nhìn gyu rúc vào chăn.

"cho em xả hơi xíu đi, jeon. hiếm khi em được nằm lì trên giường cả ngày mà."

"mingyu, anh nghiêm túc đấy. dậy mau, hôm nay chúng mình xuống phố."

và đó là điều kiện cần và đủ để mingyu lập tức tỉnh như sáo.

đúng hai mươi phút sau, mingyu đã tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò. giờ cậu đang chăm chú chải chuốt lại mái tóc, đắn đo suy nghĩ xem mình nên vuốt nó sang trái hay phải. cậu thậm chí còn hỏi ý kiến seokmin và minghao, nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào (điều này khiến kim cún phải xù lông lên thật đấy!)

một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trước khi wonwoo bước vào và mỉm cười rõ là xinh với cậu, hào hứng đến chun cả mũi. "đi nhé?" anh hỏi, hai gò má ửng hồng khó giấu.

cậu khẽ gật đầu, cạn lời trước vẻ ngoài của anh. anh đơn giản chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans, đeo cặp kính quen thuộc và mái tóc có phần hơi rối.

"nhìn đủ chưa..." anh thỏ thẻ, đánh yêu một cái vào ngực mingyu rồi ngại ngùng quay phắt người rời khỏi phòng.

mingyu nhìn theo bóng lưng anh và bất chợt mỉm cười.

gyu nhớ rất rõ cái cách mà chỉ vài tháng trước mình còn than trời thở đất với minghao về mối tình đơn phương vô vọng đã trót trao wonwoo.

nhưng nhìn xem.

hiện tại, kim mingyu đã có thể tự hào gọi jeon wonwoo là của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro