29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan khẽ cựa quậy khi cảm nhận hơi lạnh lan toả trên da. cậu kéo chăn về phía mình và vươn tay định ôm lấy seungcheol, nhưng bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống. cậu mắt nhắm mắt mở nhận ra trong phòng chỉ còn mình mình. jeonghan bật dậy nhìn quanh trong bối rối. cậu đứng dậy và rời khỏi phòng, gọi tên anh, người đang không thấy tăm hơi đâu.

"sáng sớm ngày ra đã đi đâu rồi nhỉ?" cậu băn khoăn tự hỏi.

jeonghan dẹp suy nghĩ đó sang bên và chắc mẩm anh sẽ sớm quay lại, và có lẽ anh chỉ ra ngoài lấy ít đồ gì đó thôi.

thay vì ngủ tiếp, jeonghan quyết định bắt đầu ngày mới bằng việc tắm nước ấm. khi cậu tắm xong, seungcheol chắc đã có mặt ở nhà rồi.

và như dự định, jeonghan đi tắm. nhưng trái ngược với những suy đoán của cậu, cheol vẫn chưa về khi mọi việc đã xong xuôi. để giết thời gian, jeonghan đành dọn dẹp phòng ốc, tưới cây ngoài ban công và thậm chí còn có đủ thời gian chải chuốt tóc tai nữa. vẫn không có gì thay đổi, seungcheol vẫn chưa chịu vác mặt về.

khi jeonghan dần trở nên lo lắng, cậu chợt nghe tiếng cửa mở và thấy bóng dáng người mình mong đợi nãy giờ. anh đây rồi, còn tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh nữa.

trước sự hiện diện của jeonghan, người lớn hơn mỉm cười nói, "hannie~ bạn dậy rồi sao? anh không nghĩ bạn sẽ dậy sớm thế vì hôm qua mình ngủ muộn. xin lỗi vì không báo bạn một tiếng nhé." nói rồi cheol đặt các túi đồ lên bàn, thở hắt ra một hơi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

jeonghan nhìn anh với ánh mắt áy náy. "đáng lẽ bạn phải gọi em đi cùng để em xách đỡ cho chứ..."

anh lắc đầu và đến bên bạn người yêu, "không sao mà, han. bạn vẫn tự sắm đồ một mình khi không có anh bên cạnh đấy thôi, thỉnh thoảng anh cũng phải xắn tay giúp bạn mới phải chứ."

sau đó cheol kéo jeonghan đến sofa ngồi và hôn trán cậu, "ngồi đây nhé, bạn yêu. hôm nay mọi việc cứ để anh." anh nháy mắt rồi nhanh chân chạy đi với hai tay che mặt vì xấu hổ, mạnh dạn làm gì để giờ ngượng vô cùng. jeonghan cười khúc khích, nhìn theo anh với ánh mắt lấp lánh những tia hạnh phúc.

"bạn định tự mình nấu bữa sáng thật sao?" jeonghan hỏi, có chút sửng sốt. anh liền chu mỏ, "cảm ơn vì đã tin anh. anh yêu bạn vãi ò." anh nói, đưa tay gạt giọt nước mắt vô hình:)))

jeonghan đảo mắt trước phản ứng của anh. "đừng làm trò đáng yêu nữa, hãy hành động như người có múi bụng đi."

"cũng đáng thử mà." anh nói, nhún vai.

seungcheol bắt tay vào nấu nướng ngay sau đó với một jeonghan nể phục dõi theo. vẫn biết anh giỏi nấu ăn, cậu chưa từng nghĩ anh lại xuất sắc thế này. tuy chưa một lần nói ra nhưng jeonghan phải thừa nhận rằng anh quyến rũ hơn gấp bội khi vào bếp và tập trung hết mức.

chưa đầy nửa tiếng sau, seungcheol đã hoàn thành một bữa sáng tươm tất cho cả hai nhưng jeonghan dường như không chắc chắn lắm về hương vị của nó. "bạn ăn đi kẻo nguội" anh nói, thầm lo về nhận xét của người kia.

jeonghan thử một miếng và yên lặng trong giây lát, nhịp tim cheol cũng theo đó mà tăng lên. rồi đôi mắt cậu sáng lên, vội cắn thêm miếng nữa và khỏi phải nói, đồ ăn cheol nấu tuyệt vời hơn tưởng tượng rất nhiều.

trái tim anh như tan chảy rồi và nụ cười lại rạng rỡ trên môi. anh chỉ muốn thấy jeonghan vui vẻ thôi.

ngay tại thời khắc đó, seungcheol tin chắc mình đã chọn đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro