32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol gõ cửa và đứng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi. một phút trôi qua và không ai mở cửa đón cậu vào, hansol đành gõ thêm lần nữa, cực kì hối hận vì quyết định không đem theo chìa khoá.

cậu càng đợi càng mất bình tĩnh. trời thì rét căm căm còn hai tay hansol gần như mất cảm giác rồi. cậu không thể ngăn mình run lẩy bẩy và cần lắm một hơi ấm bao bọc. hansol lại gõ cửa- lần này mạnh tay hơn. "boo? bạn có trong đó không thế?" cậu hỏi, lớn tiếng gọi bạn nhỏ.

hansol sau đó nghe tiếng cửa mở, một bé chan tỉnh nửa mê xuất hiện. "xin lỗi anh- seungkwan hyung hát karaoke ồn quá em chẳng nghe thấy gì."

chan chuyển đến sống cùng hai anh ba tuần trước. em như bị bóp nghẹt bởi không khí căng thẳng đến là khó chịu mỗi khi ở gần jeonghan hay cheol nên đã quyết định tìm đến seungkwan và hansol, những người luôn nhiệt tình chào đón em.

hansol bật cười và lắc đầu lia lịa, "không sao mà, em không có lỗi. kwan đang trên tầng sao?"

"vâng anh ấy trong phòng. giờ thì- em về phòng nhé? em phải làm nốt bài." em hỏi, mau chóng quay lưng đi sau khi nhận một cái gật đầu.

hansol sau đó lên tầng, không cần gì hơn ngoài sự êm ái của chiếc giường thân yêu. cậu sải bước trên hành lang, giọng seungkwan càng lúc càng lớn hơn bao giờ hết. giờ hansol đã hiểu lý do khiến chan không nghe được gì.

thay vì dừng bước trước phòng mình, cậu đến phòng seungkwan. cánh cửa khép hờ, hansol lịch sự gõ một tiếng trước khi mở rộng nó. bắt gặp thân ảnh bạn người yêu, seungkwan đứng hình.

hansol phì cười trước phản ứng đó, nói, "đừng lo, boo. giọng bạn hay vậy mà. ít nhất là bạn đang vui, đúng chứ?"

seungkwan đỏ mặt, khẽ gật đầu khi người kia đến sát bên mình. "bạn hứa sẽ cùng anh đi chơi, nhớ không? vậy bạn có ý tưởng gì rồi?" hansol hỏi.

"xem phim nhé. chỉ ở nhà xem phim thôi."

và chiều theo ý em, hai người cùng cuộn mình trên chiếc giường kingsize của seungkwan, ăn vặt và xem the lion king chắc phải đến lần thứ mười sáu rồi cũng nên.

một nửa bộ phim trôi qua, seungkwan chợt thấy có gì thiếu thiếu. không phải "cái gì", mà là "một ai đó".

chan.

đừng hiểu lầm- em không thích chan kiểu mờ ám đó đâu, chỉ là em muốn rủ thằng bé cùng chung vui vì nó đã một mình ru rú trong phòng cả ngày trời. khi được hỏi, chan luôn nói mình đang học. seungkwan càng lúc càng lo cho đứa út ít này. chan giờ không còn là chính mình nữa rồi.

"bạn ơi- em biết hôm nay là ngày chúng mình dành riêng cho nhau, nhưng có sao không nếu mình chuyển nó thành một buổi tụ tập và cho chan tham gia cùng?" em dè dặt hỏi, sợ phản ứng của hansol.

"ừm- dễ thôi. anh không ý kiến gì. mà sao đột ngột vậy?" cậu đáp, tạm dừng bộ phim và hướng sự chú ý về phía seungkwan.

em thở dài, "em chẳng biết nữa... em cứ cảm giác dạo này chan gặp chuyện gì không hay, cũng không muốn thằng bé chôn chặt nỗi lòng vì nghĩ rằng chẳng ai quan tâm đếm xỉa gì đến mình."

ánh mắt hansol dịu xuống, "được mà. nếu bạn muốn cứ rủ em ấy đi."

seungkwan mỉm cười và hôn chóc một cái vào má hansol trước khi thoăn thoắt xuống nhà gọi chan, để ai kia lại ngượng chín mặt một mình.

khi seungkwan xuất hiện trước phòng chan, em gõ cửa rồi tự ý bước vào. ngay tức khắc, em thấy bóng lưng gầy của chan bên bàn học. khi ấy em chợt nhận ra căn phòng tối tăm đến mức nào. rèm cửa được kéo kín và đèn điện cũng tắt, cây đèn bàn là nguồn sáng duy nhất soi sáng một góc phòng.

seungkwan bật công tắc, thắp sáng căn phòng và nghe tiếng chan than thở. "hyung? có việc gì thế ạ?" chan băn khoăn, mãi mới chịu quay người đối diện seungkwan.

"xin lỗi, anh chỉ hỏi liệu em có muốn xem phim cùng anh và hansol hay không thôi." nói rồi em ngồi xuống giường chan.

"em tưởng đêm nay hai người là của nhau?"

"yeah- đó là dự định ban đầu. nhưng bọn anh đột nhiên đổi ý. vậy ý em sao?" seungkwan đáp, mỉm cười với ánh mắt chứa chan hi vọng.

chan lắc đầu, "e-em ổn mà. em phải học thêm xíu nữa."

người lớn hơn thở dài và cẩn trọng lại gần cậu em nhỏ, "em đang khắt khe với bản thân mình lắm có biết không, nói anh nghe chuyện gì làm em buồn thế? anh biết em thực sự không ổn chút nào."

chan không khỏi do dự nhưng đã có seungkwan bên cạnh gật đầu chắc nịch và khuyến khích em nói ra tất cả. chan liền ôm lấy kwan và những dòng nước mắt nín nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải toả. em trước giờ luôn giấu hết tâm tư riêng mình và trưng ra một vẻ ngoài thản nhiên, nhưng khi biết có người muốn dịu dàng vỗ về chúng, em không kìm được mà vỡ oà lên.

"em đau lắm. vốn biết seungcheol hyung đã yêu người khác, em vẫn không thể buông bỏ tình cảm này dẫu biết sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho một kết cục tốt đẹp." chan nức nở, bấu chặt lấy vạt áo seungkwan.

"không sao đâu chan, lỗi không phải tại em." seungkwan nói, cố an ủi em.

"rõ ràng là tại em mà ra. em ngốc quá. em biết chính xác mình muốn gì, nhưng vẫn bị cuốn vào và hụt hẫng đau đớn khi anh ấy nói lời từ chối."

chan cứ thế rũ bỏ mọi muộn phiền và seungkwan vẫn ở bên giúp em xoa dịu tinh thần. một lát sau, chan thấy thật nhẹ nhõm. nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể bày tỏ nỗi niềm đau đáu trong mình. và là lần đầu tiên, có ai đó thật lòng lắng lo cho em.

dĩ nhiên- chan chưa thể đưa seungcheol vào quên lãng ngay lúc này, nhưng em biết rõ mình đang từng bước làm được điều đó. em quyết tâm tập trung vào học tập và chăm sóc bản thân nhiều hơn. sau tất cả, sao ta có thể mong ngóng tình yêu từ ai khác khi còn chưa tự thương chính mình?

khi chan đã trấn tĩnh trở lại, seungkwan cùng nhóc lên phòng xem phim. đêm ấy, trước khi chìm vào mộng đẹp, chan khẽ tủm tỉm cười, lòng vui lâng lâng vì rốt cuộc cũng hiểu cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro