33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông cửa inh ỏi dội vào màng nhĩ seungcheol mấy hồi, đánh thức anh khỏi cơn lim dim. anh ra mở cửa, đón soonyoung và jihoon vào nhà.

"woah, bọn em đến đầu tiên sao? anh đã bảo là mình đi sớm quá rồi mà, ji." chàng tóc đỏ nói, cười đắc ý vì chứng minh được jihoon đã sai. người kia chỉ đảo mắt vì độ trẻ con của anh trước khi thả mình lên chiếc ghế xốp gần đó.

dần dần, những người còn lại chậm chạp xuất hiện. và sau khoảng một giờ đồng hồ, tất cả đã tề tựu đông đủ.

mười ba chàng trai cùng quây quần trước lò sưởi trong phòng khách, xôn xao trò chuyện. không khí xung quanh vô cùng ấm cúng dễ chịu cho đến khi soonyoung nhảy ra khỏi chỗ và hét, "em có ý này!!!"

jihoon che mặt xấu hổ thay anh còn mọi người chỉ giương mắt nhìn chằm chằm gã đầu đỏ kích động đang múa may trước mặt. "trước hết là- bình tĩnh đã nào." jisoo cất tiếng, ép soonyoung ngồi lại nghiêm chỉnh.

"ý tưởng gì cơ, hỡi thiên tài?" minghao hỏi, khoanh tay trước ngực rất thái độ.

"đừng lo, mọi người sẽ thích nó cho mà xem. đây ắt hẳn là một ý tưởng cực kì tuyệt vời, đỉnh cao, mộc mạc, bánh cuốn, lí thú, siêu đẳng, ấn tượng và- "

"hiểu ngay vấn đề." wonwoo ngắt lời, lườm soonyoung.

soonyoung thở hắt ra, "thôi được rồi...! em nghĩ chúng ta nên chơi xoay chai."

"cổ lỗ sĩ." minghao thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình jihoon bên cạnh nghe được. em có vẻ không đồng tình và tỏ rõ thái độ bằng một ánh nhìn không mấy thân thiện.

" nhưng vì tất cả- hoặc ít nhất là phần lớn chúng ta đều không còn độc thân, thay vì hôn hít thì mình hỏi nhau dăm câu ba điều đi."

jeonghan nhếch mép, "nhưng luật là thế này. ai từ chối trả lời trung thực phải cạn ly. chơi không?"

chơi luôn.

với mười ba con người ngồi thành vòng tròn và một vỏ rượu rỗng ở giữa, trò chơi bắt đầu.

"mingyu xoay trước đi.

"sao lại làm em?"

"vì anh mày thích thế."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía gyu và cậu đành nghe lời, chầm chậm với lấy chai rượu. cái chai xoay tít, xoay luôn cả tâm trí mọi người khiến không khí trở nên căng thẳng. seokmin thề là mình có thể nghe nhịp tim như trống dồn của jisoo.

cái chai dừng xoay, chỉ về phía minghao. em rền rĩ khiến vài người bật cười.

"được rồi gyu, hỏi đi."

mingyu đăm chiêu nghĩ câu hỏi còn minghao đan hai tay vào nhau, thầm mong nó sẽ không khiến mình muốn độn thổ. sau đó cậu liếc nhìn bạn mình với nụ cười ranh mãnh. " ai trong nhóm chuẩn gu cậu nhất và cậu có hẹn hò với người đó không, nếu junhui không là người đến trước?"

minghao khẽ chửi thầm trong họng, yên lặng lên kế hoạch trừ khử kim cún. em không muốn say hôm nay nên không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật trả lời. minghao nhìn quanh vòng tròn một lượt rồi thở dài.

trong khi đó, junhui kiên định nhìn em. tuy ghét phải thừa nhận nhưng anh thực sự tò mò về câu trả lời của hao. anh sau đó hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho bất cứ lời nào em sắp nói ra.

"người đúng gu mình nhất có lẽ là cậu... chính cậu, mingyu."

mingyu ngỡ ngàng há hốc mồm, bừng tỉnh quỷ đó bạn không ở đó cả phòng cũng lập tức rơi vào im lặng.

"vậy, liệu anh có cặp kè anh gyu nếu không có anh jun?" hansol lên tiếng phá vỡ sự im ắng khó xử.

minghao lắc đầu, "kể cả khi anh ế sưng ế xỉa, mingyu vẫn là đứa bạn quá tốt để mất đi. anh chưa từng nói mình thích gyu, nó chỉ hợp gu anh thôi mà. vả lại, anh sẵn sàng cắm sừng nó bất cứ lúc nào." em nói, nhận về những tràng cười rôm rả và một mingyu mặt tối sầm.

"tiếp tục nào. minghao, xoay đi em." wonwoo cắt ngang, bày tỏ hiềm ghen không chút giấu giếm.

minghao nhún vai và xoay chai, nhìn nó chỉ thẳng vào seungkwan.

"boo seungkwan, tiết lộ bí mật động trời nhất em biết của bất kì ai ở đây đi." hao nói, tựa đầu vào vai junhui với nụ cười bí hiểm và nhìn cậu bé hoảng hốt trước yêu cầu của mình.

seungkwan bối rối gãi đầu gãi tai ngồi trong tầm ngắm của người đối diện. boo quả thực là người hay buôn chuyện nhưng không đến nỗi vô tâm. nếu em nói thật ngay lúc này, cuộc vui sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa. soo à, anh nợ em một khoản đấy nhé. seungkwan nghĩ, liếc nhìn anh.

"em- mả cha nó. thôi, đưa em một ly để nuốt trôi ván này đi ạ." em nói, ngần ngại trong tiếng hò reo của mọi người.

"ơ kìa quýt! cứ nói đi! chắc nó cũng không đến nỗi nào đâu ha?"

seungkwan bỏ ngoài tai mọi lời kêu ca nài nỉ, rót soju vào ly và nốc cạn. em lẳng lặng xoay chai, chỉ vào giữa seungcheol và seokmin.

seungcheol khoanh tay trước ngực, "nghiêng về phía em nhiều hơn đấy. trả lời đi nhé."

seokmin khẽ gật đầu và làm theo lời anh. "kwan thích hỏi gì cứ hỏi. anh không có gì phải che giấu hết."

"anh có bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh shua không?"

jihoon liền đảo mắt, hỏi cái gì vậy trời? câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"không! không bao giờ có chuyện đó, bất kể vì gì. anh không sống thiếu shua được." seokmin trả lời không chút do dự, rúc vào người jisoo cười khoái chí.

"anh chắc chứ?"

"chắc!"

"nếu đổi lại là một chú cún miễn phí thì sao?" soonyoung thêm vào.

seokmin cau mày, "này- một vừa hai phải thôi ông già."

cả phòng phá lên cười sau phản ứng của seokmin. jisoo cũng không giấu nổi nụ cười.

tiếp đến, đầu chai trước jeonghan. seokmin cười khẩu khi một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu.

"lần gần nhất hai người oằn tà là voằn là khi nào?"

soonyoung tinh nghịch huýt sáo, hớn hở trêu hai anh. seungcheol quay ngoắt đi, cố giấu hai má ửng hồng. anh không muốn công khai chuyện riêng tư ba chấm đó chút nào.

"thật ra- cũng lâu rồi. khoảng hơn hai tháng trước và hiện tại anh cũng đang nhớ nó, nhưng cheol dường như chẳng quan tâm." jeonghan thản nhiên đáp, huých tay seungcheol.

"ối dồi ôi, thế là tôi mất trinh tai." hansol cảm thán.

trò chơi tiếp tục với vài ván nữa trước khi dừng hẳn để các cháu ăn tối. sau đó lại chụm vào chuyện trò hàng tiếng trước khi ai về nhà nấy lúc nửa đêm.

khi những người cuối cùng rời đi, seungcheol chốt cửa rồi bế jeonghan lên phòng. anh ép người nhỏ hơn sát tường khiến cậu không kịp thích ứng.

"nghe nói có người nhớ tôi?" anh thầm thì, nhếch mép cười trước khi rút ngắn khoảng cách cả hai bằng nụ hôn vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro