35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời và tất cả những gì anh thấy là một con người bị đau thương vùi dập.

một tuần đã trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp. jisoo cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình vượt qua, nhưng rồi lại tự chứng minh mình sai.

căn kí túc giờ trống trải đến nhường nào, seokmin đã sang ở nhờ nhà minghao và junhui từ hôm ấy. jisoo không thể ngừng nhớ hình bóng cậu, nhưng cũng biết hai người sẽ chỉ yên lặng và nhìn nhau cay đắng nếu tiếp tục sống chung.

lí do chia tay vô cùng đơn giản. jisoo phải về mĩ vì đã ra trường và không còn lí do nào đủ lớn để níu chân anh ở lại nữa. nếu anh có ra sức thuyết phục bố mẹ cũng chẳng ích gì. họ kì thị tình yêu đồng giới và jisoo không thể để mọi chuyện bại lộ.

yêu xa có lẽ là lựa chọn duy nhất, nhưng anh vẫn chần chừ. anh không nỡ để seokmin cứ thế vô vọng chờ một ngày mình viện cớ trở về để hai đứa lén lút tình tự. jisoo muốn seokmin gặp gỡ những người bạn mới và tự do theo đuổi ước hằng ấp ủ. jisoo muốn seokmin được hạnh phúc và anh không nghĩ mình sẽ là một phần trong đó.

nên anh để người ấy ra đi.

jisoo thường khóc một mình. hầu hết mọi tin nhắn và cuộc gọi đều bị từ chối. anh chỉ rời phòng ngủ để sang phòng tắm hoặc vào bếp kiếm chút gì bỏ bụng cho qua bữa.

tuy nhiên, hôm nay lại khác. hôm nay nhà có seungkwan ghé thăm và jisoo không cách nào từ chối được, bởi anh biết cậu bé sẽ không chấp nhận bất cứ lí do nào. và giờ anh buộc phải xuống giường, cố sửa soạn gọn gàng một chút.

bình tĩnh nào, jisoo. mọi việc diễn ra đều là để tốt cho cả hai. đừng khóc nữa. chính mày là người quyết định tất cả không phải sao? đừng tự đày mình nữa. đã nhiều ngày trôi qua rồi biết không? thế giới ngoài kia vẫn vậy, chỉ mình mày ngồi đây than khóc ỉ ôi. chia tay ấy mà. sẽ qua mau thôi.

jisoo hít thở sâu và bước vào buồng tắm, thầm mong có thể tự đánh lạc hướng mình khỏi những suy tư không hồi kết. anh vặn nước nóng hết cỡ cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa. dòng nước chảy trôi trên gò má, quện vào những giọt lệ tuôn rơi.

tuy tắm không lâu nhưng nó đã tạo nên sự khác biệt. jisoo vẫn ủ dột nhưng cũng vơi đi phần nào. ít nhất là còn có chút tiến triển.

khá khẩm hơn đôi chút, anh trở lại giường và mở điện thoại lên sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng. có vài thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đều là về chuyện đó.

tiếng chuông cửa vang lên và jisoo ra mở. seungkwan đứng đó với nụ cười ngây ngốc và một ly cà phê. "em mua vì nghĩ anh sẽ cần, quả không sai." em nói, tiến vào trong và hít hà cảm nhận không khí ấm áp.

"anh cảm ơn..." jisoo nhỏ giọng, thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm cà phê.

"chưa bao giờ em thấy nhà anh bừa bộn thế này. hoang tàn hết mức, cả anh cũng vậy." seungkwan nói. jisoo gật gù thừa nhận.

hai người vào phòng ngủ, nơi có chiếc giường lộn xộn những chăn gối ngổn ngang, chiếc vali được lấp đầy một nửa và quần áo vương vãi rải rác xung quanh. seungkwan lo lắng liếc mắt nhìn anh nhưng anh chẳng kịp nhận ra.

em ngồi xuống giường, lắc đầu chán nản. em lẳng lặng nhặt từng cái áo cái quần dưới sàn lên và gấp lại phẳng phiu.

"seungkwan- không cần làm vậy đâu. đồ của anh cứ kệ anh."

seungkwan nhún vai, "để em làm cho. tính em ưa gọn gàng mà." hai người lặng im không nói, jisoo đành nhìn em thong thả làm mọi việc.

và anh lên tiếng, "cảm ơn vì đã cứu anh một bàn thua trông thấy. anh rất biết ơn."

em đăm chiêu cố nghĩ xem chuyện anh nói đến là gì. "cái đêm bọn mình tụ tập ở nhà cheol và chơi truth or dare ấy. cảm ơn em vì đã không nói ra chuyện chia tay." anh nói, giải đáp thắc mắc của kwan.

"ồ- ra là vậy. anh đâu cần cảm ơn em. em chỉ làm điều cần làm thôi. lúc ấy em đơn giản nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tự mình nói ra sự thật."

jisoo thở dài, gật đầu, "anh chỉ ước chuyện ấy chẳng là gì."

căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng khi cả hai không biết nói gì hơn.

seungkwan chợt hỏi, "khi nào anh bay?"

"bốn ngày nữa."

em thở dài đánh sượt, "vậy là chỉ sau cheolhan một ngày. anh chắc mình không muốn nấn ná ở lại lâu hơn một chút chứ?"

"xin lỗi. anh không thể. dù sao cũng không còn nhiều việc phải làm nữa."

seungkwan vội nắm tay anh. "anh nghĩ lại có được không?" em nói, mắt khẩn khoản van nài.

jisoo quay mặt đi, "đó chẳng phải lựa chọn của anh mà là của bố mẹ anh. anh đâu có dư giả gì mà ngang nhiên bỏ đi sống một mình như vậy. anh cũng không làm trái ý họ được. anh sẽ về mĩ, thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro