36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, jeonghan thở phào nhẹ nhõm. cậu nhìn quanh và chẳng thấy gì ngoài căn nhà trống trơn. mọi thứ giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở về vẻ đơn thuần như ngày cậu mới chuyển đến.

những bức tranh treo tường được tháo xuống, vali được lấp đầy và vé máy bay cũng nằm sẵn trên bàn.

một giọt nước mắt lăn xuống gò má jeonghan trong vô thức. cậu bần thần đến mức không nhận ra seungcheol đã kịp thời xuất hiện để lau khô nó.

jeonghan nhận ra mình sẽ nhớ seoul hơn nhiều so với tưởng tượng. nhớ lắm khung cảnh thành phố rực rỡ sắc màu qua cửa sổ nhà mình. nhớ lắm quán cà phê gần trường với món latte tuyệt hảo. nhớ lắm nhà hàng retro nơi hai người thường hẹn hò sớm tối. và nhớ lắm những người bạn đáng yêu cậu đã gặp trong suốt hành trình.

dĩ nhiên, cả nhóm sẽ giữ liên lạc với nhau, nhưng jeonghan hiểu họ đơn giản vẫn là con người, vẫn có cuộc đời riêng mình. khi mười đứa trẻ còn lại ra trường, chúng sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn. jeonghan thật không muốn thừa nhận, rằng một khi đã quyết tâm đến hawaii, cơ hội gặp lại bằng hữu sẽ chẳng còn nữa.

như thể đọc vị được suy nghĩ của cậu, seungcheol dịu dàng an ủi han. ôm cậu trong vòng tay và xoa nhẹ tấm lưng gầy. "anh biết việc này thật khó, hannie ạ. nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không từ biệt lũ trẻ vì chúng luôn sống trong tim mình. mấy nhóc đó không chỉ là bạn mà còn là gia đình của mình nữa. mãi mãi không đổi dời."

seungcheol hôn trán cậu trước khi nới lỏng vòng tay, "thay đồ thôi, đến giờ lên đường rồi."

bốn mươi phút sau, họ đã sẵn sàng xuất phát. hai người để lại chìa khoá căn hộ trên quầy lễ tân và ra xe.

"yoon jeonghan!"

cả hai quay người để thấy jisoo hớt ha hớt hải chạy về phía mình. phanh lại trước cheol và han, jisoo cúi gập người thở dốc. anh rút ra từ túi áo khoác một chiếc hộp đỏ nhung. "này, tặng cậu."

seungcheol nhướng mày chiêm ngưỡng vẻ ngoài sang trọng của nó. jeonghan mở nắp hộp, sững sờ khi một chiếc lắc tay đính kim cương đập vào mắt. "soo- trời ạ. cậu không cần làm vậy đâu." cậu nói, mắt ngấn nước.

người kia đảo mắt, "gì mà không phải làm vậy đâu. cậu đã nói thích nó từ mùa giáng sinh năm ngoái. lúc ấy mình chưa thể mua tặng cậu, giờ thì có thể rồi đây."

jeonghan ôm chầm lấy jisoo, cảm động không nói nên lời vì những gì người ấy đã dành cho mình xuyên suốt bốn năm quen biết nhau. "cảm ơn cậu nhiều nhiều."

"mà sao cậu phải cất công đến tận đây? bọn mình hẹn mọi người ở sân bay mà." seungcheol lên tiếng.

jisoo chầm chậm lắc đầu. "mình không thể đến đó... không còn cách khác nên đành đến đây."

"vì seokmin sao?"

"...ừ."

jeonghan lập tức đánh trống lảng, tránh để jisoo phải giãi bày về vấn đề nhạy cảm đó. "không sao, đừng bận tâm nhiều. thực ra mình cũng có thứ muốn đưa cậu." cậu nói trong sự bất ngờ của jisoo.

cậu sau đó lấy ra một chiếc hộp tương tự, chỉ khác kích thước và màu sắc. "đây, của cậu đấy. mong cậu không chê."

"gì thế?" jisoo thắc mắc, rút rải ruy băng quấn quanh hộp ra.

"cũng không có gì đặc biệt cả. chỉ là mình để ý cậu thường tranh ngủ ngắm nó mỗi lần đi lượn trung tâm thương mại nên muốn mua tặng cậu thôi."

jisoo lặng thinh, há hốc miệng nhìn chiếc đồng hồ đáng giá vài triệu đô. dù có tích góp cả đời anh cũng chẳng tậu được. đeo nó trên tay cảm giác thật lạ lẫm, như thể nó không sinh ra để dành cho một người như anh. "han- mình hình như chưa từng thấy chiếc này bao giờ."

"ồ, mình biết chứ. mình không tìm được chính xác chiếc mà cậu thích vì cháy hàng mất rồi. nên mình chọn loại tương tự nhưng chất lượng còn cao hơn nguyên mẫu đấy." cậu phân trần, phổng mũi tự hào.

"n-nhưng thế này không phải quá n-"

"đừng lo chuyện tiền nong, có đáng bao nhiêu đâu nào. nó quan trọng với cậu mà. đây chỉ là món quà nhỏ để minh chứng tình bạn chúng mình. có lẽ ít khi nói ra, nhưng mình thực sự biết ơn cậu, hong jisoo."

jeonghan quệt nước mắt cười xoà khi thấy mắt người kia cũng long lanh. jisoo bật khóc, jeonghan nhẹ vỗ vai anh, cười buồn. "phải chăm sóc bản thân thật đấy, han. mình sẽ nhớ cậu lắm lắm."

hai người sau đó rời khỏi cái ôm, jeonghan trở lại vị trí đứng cạnh seungcheol. "đừng lo, bọn mình sẽ đến los thăm cậu thường xuyên. từ giờ đến lúc ấy phải giữ liên lạc với nhau nhé. hẹn gặp lại, jisoo." cheol nói, nhận một cái gật đầu.

và rồi hai người cùng lên xe, jeonghan hạ kính xuống lưu luyến vẫy chào jisoo.

không khí trên đường đến sân bay gần như im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng radio phát ra với bản tin thời sự mà chẳng ai trong hai để lọt tai. seungcheol tắt phụt đi, không mong gì hơn ngoài một chuyến xe yên tĩnh.

anh thấy jeonghan lặng ngắm thành phố suốt dọc đường. anh đặt tay lên đùi cậu, nỗi lòng như tan chảy khi cảm nhận bàn tay kia đan chặt vào mình. "cứ thư giãn và quan sát cảnh vật một chút đi. sẽ rất lâu nữa chúng mình mới về đây."

"phải là nếu chúng mình có về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro