37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan bước vào sảnh sân bay rộng lớn, lòng nặng trĩu. lập tức, cậu thấy nhóm bạn mình. họ đây rồi, mười gương mặt thân thương đang đợi cậu bên một băng ghế. chưa gì đã thấy mingyu nước mắt nhạt nhoà bên cạnh wonwoo khẽ an ủi trong ái ngại. càng đến gần cậu càng thấy rõ phần lớn mọi người đều đang nén nước mắt vào trong.

"...này mấy đứa, cảm ơn vì đã đến đây. anh không nghĩ sẽ đông đủ thế này." seungcheol nói, chủ động lên tiếng khi biết tất cả đều quá đỗi xúc động để nói thành lời.

"sao bọn em lại không đến được cơ chứ?" seungkwan đáp, cuối cùng cũng chịu để nước mắt tự do tuôn xuống sau cả ngày dài nín nhịn. lũ trẻ cùng bật khóc, không nỡ rời xa hai anh. cả jihoon lẫn wonwoo, những người jeonghan chưa từng nghĩ sẽ khóc ở chốn đông người, cũng không cầm được nước mắt. chỉ có minghao và junhui vẫn âm thầm chịu đựng.

minghao chợt đứng dậy và đến bên người anh được ví như thiên thần, thẫn thờ nói. "anh, em không nghĩ có ngày mình sẽ nói điều này, nhưng-"

"sao em?" jeonghan hỏi.

"em rất mừng vì đã gặp được anh." em nói, ôm chặt người lớn hơn và vỡ oà trong vòng tay ấy.

jeonghan lại khóc. cậu nhẹ nhàng xoa dịu em, "anh cũng mừng vì gặp được minghao này. mừng vì tất cả chúng mình đã gặp được nhau."

mingyu tiến đến ôm hai người. cả nhóm lần lượt từng người cùng đến chụm vào, trao nhau một cái ôm tập thể có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.

một lát sau mọi người nới lỏng vòng tay, trở về vị trí ban đầu và vỗ về lẫn nhau.

junhui khẽ đứng dậy và tiếp cận hai anh. "đây ạ." junhui đứng trước họ, tay cầm một túi quà. "minghao chuẩn bị cái này cho hai người, nhưng đang bận khóc lóc thế kia làm sao mà tự mình mang tặng được."

jeonghan đảo mắt và đánh yêu junhui một cái, "thế cậu không định khóc thương bọn anh như thế sao, thằng nhóc vô tâm này?"

người kia nhún vai, "sao em có thể dỗ dành minghao nếu bản thân cũng đứng không vững như vậy, phải không ạ?" nói rồi hui lùi bước về đứng cạnh hao.

seungcheol nhìn đồng hồ rồi lại nhìn jeonghan. cậu thở dài bất lực, không muốn cất bước rời đi chút nào. nhưng nếu muốn kịp giờ bay, họ bắt buộc phải đi ngay lúc này.

seungcheol hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. "...đến giờ rồi ạ?" chan hỏi, mắt vẫn sưng. anh gật đầu, giật mình khi mingyu lại khóc rống lên.

jeonghan lắc đầu, biết rằng chuyện này sẽ chẳng đến đâu. và phải rất lâu rồi cậu mới nghiêm giọng với các em. "kim mingyu, lúc này khóc không giải quyết được gì cả. đúng, bọn anh phải đi, nhưng chẳng phải con người luôn đến rồi đi sao? em sẽ tìm được người tốt hơn thôi, đừng khóc nữa và hãy chấp nhận để bọn anh xa đi."

"mấy đứa cũng vậy. thay vì sầu muộn khi bọn anh không còn bên cạnh, phải nghĩ cách để tìm đến kết cục tốt đẹp của riêng mình. vì bất cứ lí do gì, người ta cũng không gần kề mình mãi được. đó là cách thế giới này vận hành mà."

trái tim seungkwan chợt nhói lên một hồi. tệ thật, lời jeonghan nói chẳng sai tẹo nào.

"junhui, em đã tìm được hạnh phúc rồi, giờ chỉ cần giữ nó thật chắc. đừng bao giờ xem nhẹ minghao. phải chăm sóc thật tốt cho em ấy cũng như chính bản thân mình."

"soonyoung, em luôn sống tích cực và tràn đầy năng lượng, đó cũng là điều mọi người thích ở em. và nó khiến em trở thành... chính em. hãy cứ là chính mình. tiếp tục phấn đấu để đạt ước mơ trở thành dancer chuyên nghiệp nhé."

"wonwoo. lần đầu gặp em, anh cứ nghĩ em là đứa lạnh nhạt và vô cảm. nhưng ai mà biết được em thật ra là một mọt sách vô cùng ấm áp. anh mong em sẽ mở được một thư viện như ý."

jeonghan ngập ngừng trước khi mỉm cười với jihoon. "anh vẫn biết con người em có những khía cạnh đáng yêu và dịu dàng rất khác, chỉ là không mấy khi được thấy nó xuất hiện. trân trọng soonyoung nhé. cu cậu thương em quá đỗi và hai đứa ngay từ đầu đã thuộc về nhau rồi. mong em hãy kiên trì làm nhạc và thành công không phụ em. producer woozi nghe sẽ ngầu lắm đấy."

"tiếp nào, seokmin. em giống soonyoung, hai đứa luôn vui vẻ như vậy. em luôn là người đầu tiên nồng nhiệt chào đón các thành viên mới đến với hội mình và đảm bảo không ai bị bỏ quên hay cảm thấy khó chịu. anh rất thích điều đó ở em. anh biết hiện tại em đang gặp chuyện không vui, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ ổn và em sẽ vượt qua thôi. phải luôn hạnh phúc nhé vì em cười rất đẹp."

"mingyu, em có lẽ là người tử tré nhất anh từng biết. là người bạn trung thành mà ai cũng cần có trong đời. em ân cần và biết quan tâm mọi người. cứ chăm chỉ như vậy, gyu nhé. anh tin em."

"minghao này. em thường trưng ra vẻ ngoài mạnh mẽ bất cần, nhưng thực ra em là người nhẹ nhàng và tốt bụng. em vẽ đẹp lắm, chúc em sớm mở phòng tranh."

jeonghan ngừng nói, thở không thông sau một tràng dặn dò. "chết tiệt, giờ anh mới nhận ra bọn mình có tất cả bao nhiêu mống. mọi người kêu nhà mình đông con quá cũng phải." bầu không khí dường nhưu bừng sáng lên khi vài tiếng cười khẽ bật ra.

jeonghan mỉm cười. ôi những nụ cười này, cậu sẽ nhớ lắm nét vô tư hồn nhiên của chúng.

"đến lượt diva nhỏ của nhà mình. boo, từ ngày đầu gặp gỡ làm quen anh đã biết em là người thú vị rồi. ý là- khen người yêu anh nóng bỏng sau khi biết cậu ấy được năm giây cũng hơi hiếm đấy." seungkwan bật cười khi những kỉ niệm tràn về trong tâm tưởng. "gì chứ anh vẫn rất vui khi có em làm bạn. em thông minh và hài hước. và cũng con mẹ nó quá là xinh trai đi, vậy nên mong em nhận ra điều đó và đừng đánh giá thấp bản thân nữa. em đỉnh mà, seungkwan."

"chwe hansol. em là đứa điềm đạm. em không hề khó gần và còn biết cách hoà giải. em cũng biết suy nghĩ và hiểu chuyện. phải nói em là người khiêm tốn nhất anh từng biết. em không đánh giá hay bàn tán sau lưng người khác. tuy mới quen nhau chưa tròn một năm, anh vẫn thật lòng quý em và con người em. mong em mọi điều suôn sẻ và sống vui. bảo trọng nhé sol."

jeonghan cười và quay sang nhìn đứa út ít, "cuối cùng, chan. anh thấy em rất ngọt ngào. em đáng yêu khiến anh nhiều lúc cứ ngỡ mình là anh em ruột. trước mắt em là một chặng đường dài, nhưng hãy nhớ anh luôn ủng hộ hết mình. đừng lo về những gì đã xảy ra, anh không để bụng đâu. em còn ngây ngô. em có thể yêu và hết yêu, chẳng hề gì. một ngày nào đó em sẽ tìm được đúng người. từ giờ đến lúc ấy, phải luôn nỗ lực và suy nghĩ tích cực nhé. người ấy rồi sẽ đến thôi."

seungcheol nhìn bạn người yêu với ánh mắt trìu mến, vô cùng tự hào về cậu. "bọn anh rất biết ơn cuộc đời vì đã để chúng ta đến với nhau. các em anh lúc nào chả tuyệt và bọn anh sẽ không bao giờ quên mấy đứa đâu."

jeonghan gật đầu buồn thiu, "bảo trọng nhé. bọn anh yêu cả nhà. mong sớm gặp lại mấy đứa!" cậu nói, vừa đi vừa ngoái lại, vẫy tay liên hồi.

hai người đi, mười một người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro