5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu bước vào căn hộ và được chào đón bởi một wonwoo đang cắm mặt vào game. người lớn hơn tập trung đến nỗi không nhận ra cậu về. wonwoo chỉ ấn nút tạm dừng để ngoái đầu nhìn khi nghe tiếng chốt cửa.

''oh, chào gyu.'' anh mỉm cười chào người nhỏ hơn.

cậu đáp lời, ''chào anh. hôm nay lớp anh được tan sớm sao?''

wonwoo gật đầu và nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. ''một ngày mệt nhoài vừa trôi qua đúng chứ?'', anh hỏi, để ý biểu cảm chẳng mấy vui vẻ trên gương mặt người đối diện.

mingyu thở dài, gật đầu. ''hôm nay mới là ngày thứ hai đến trường thôi mà em đã phải nhận dự án có hạn chót vào tuần sau rồi.''

''đừng buồn thế, gyu. chẳng phải em sẽ dự tiệc sau vài giờ nữa sao? xõa đi. đừng say đến mất kiểm soát là được. à mà làm ơn đừng đưa cô nào về nhà lúc ba giờ sáng nhé.''

mingyu thở hắt ra, ''em biết mà.''

nói rồi cậu cởi giày và lê bước vào phòng mình. nhanh chóng thay đồ, cậu gọi ngay cho minghao.

phải chờ mất vài hồi chuông nhưng minghao rốt cuộc cũng bắt máy.

''ừ, kim mingyu?''

''chào hao. xin lỗi nếu mình lỡ phá đám phút giây chim chuột của hai bạn nhá.''

''vào mẹ nó vấn đề chính đi cu.'' đồng chí bạn cắt lời, rõ ràng là đang bực bội.

mingyu bật cười trước khi đáp lời, ''đừng cọc thế. mình chỉ muốn hỏi xem cậu còn có hứng quẩy tanh bành tối nay hay không thôi.''

đường dây rơi vào yên lặng một lát trước khi người bên kia nói, ''có chứ, sao vậy?''

''không gì, check xíu thôi. vậy thì, chín giờ mình đón qua đón cậu. chốt đơn nhé?''

minghao chỉ ậm ừ rồi cúp máy, không để mingyu nói thêm lời nào.

''wow, bạn tốt quá cơ.'' cậu thở dài.

chàng đô con liền quét mắt qua tủ quần áo và tìm cho mình một bộ đồ phù hợp. không cần khoe mẽ ăn diện và gồng mình cố tỏ ra hấp dẫn, cậu ấy thực sự đã quá đủ cuốn hút và y phục bên ngoài cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

ngước mắt nhìn đồng hồ và nhận ra mình còn rảnh rang khoảng một tiếng, cậu quyết định tắm rửa một lát trước khi rời khỏi nhà.

tắm xong, kim cún vào bếp kiếm chút gì bỏ bụng. cậu vơ đại một quả táo và tiến ra phòng khách nơi wonwoo đang ngồi.

lúc này, người lớn hơn đang yên vị trên sofa, xem một bộ drama cậu chẳng nhớ nổi tên. cậu cắn một miếng táo và ngồi xuống cạnh anh.

wonwoo không hề cố gắng tìm cách bắt chuyện hay làm gì tương tự vậy và bầu không khí ngượng nghịu cứ thế bủa vây lấy họ.

bỗng nhiên, mingyu lên tiếng, "này anh, em tự hỏi, cớ sao anh không muốn đến bữa tiệc? hôm nay anh đâu có bận trăm công nghìn việc gì?"

anh cuối cùng cũng hướng sự chú ý về phía con người cao kều bên cạnh. anh nhìn cậu một lát trước khi nói, ''không vì gì cả, thật đấy. chỉ là anh không muốn ra ngoài tối nay thôi.''

''à, khi em đi, anh sẽ sang nhà junhui vì cậu ấy cũng không góp mặt. bọn anh có thể cùng làm vài ván game. khi em về, không chắc anh có ở đây nên nhớ mang chìa khóa nhé.'' wonwoo tiếp lời.

''okay.'' mingyu gật gù.

người nhỏ hơn đành nghịch điện thoại giết thời gian trước khi đứng dậy và rời đi, không quên mang theo chìa khóa nhà.

mingyu nhanh chóng lái xe đến căn hộ nhà anh bạn gốc hán. không mất quá lâu để cậu di chuyển bởi hai khu nhà nằm khá gần nhau.

cậu đi thang bộ lên tầng 4 và tiếp tục rảo bước dọc hành lang cho đến khi dừng chân trước cửa căn hộ.

cậu nhấn chuông cửa và đứng yên chờ đợi. một lát sau, cánh cửa gỗ bật mở và junhui là người đón khách.

''chào gyu. đến vì minghao hả? vào đi.'' anh nói.

cậu gật đầu và bước vào trong.

nhà junhao là một địa chỉ quá đỗi quen thuộc với mingyu. dẫu sao, cậu và minghao cũng là bạn thân và luôn làm mọi việc cùng nhau. nơi này cảm tưởng như do chính mingyu sở hữu mất rồi. 

junhui đến ngồi đối diện chàng trai trẻ.

mọi khi anh thường là người bắt chuyện trước nhưng lần này đến lượt mingyu. ''em nghe nói anh không dự tiệc tối nay. sao lại thế nhỉ? sẽ vui biết mấy và anh thực chất cũng là người thích tụ tập bạn bè kia mà. nói em biết, jun. điều gì đã khiến anh thay đổi quyết định?''

câu hỏi vừa bật ra có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ ít nhiều. tuy vậy, jun chỉ cười và đáp, ''có gì đâu nào. anh đơn giản là không có hứng thôi. không hơn không kém.''

trước khi một trong số họ kịp lên tiếng nói thêm điều gì, minghao đột nhiên bước vào phòng. ''anh này, anh có thấy- oh chào bạn mình nhá.''

mingyu miễn cưỡng cười trừ và vẫy tay chào trước khi minghao tiếp lời, ''ừ thì, em định hỏi- anh có thấy đồng hồ của em đâu không?''

''có thể là trên bàn học của anh? không chắc nữa, hao. anh đoán đêm qua em đã để đó.'' anh nói.

nghe xong, em liền khuất dạng, để hai người lại với nhau, lần nữa. căn phòng tuyệt đối yên lặng ngay khi minghao vừa quay lưng đi. dường như cuộc tranh cãi trong giờ nghỉ trưa hôm qua khiến mọi thứ trở nên thật khó xử. họ còn chưa bàn đến nó. lí do junhui muốn nói lời xin lỗi cũng từ đó mà ra.

''này- về chuyện hôm qua,'' anh bối rối mở lời. mingyu ậm ừ, nhướng mày như đã biết trước điều anh muốn nói. ánh nhìn đó khiến junhui thấy áp lực chồng chất và đã ngại càng thêm ngại. anh không giỏi khoản xin lỗi một cách nghiêm nghị thế này bao giờ.

''ừm- anh xin lỗi. thực lòng xin lỗi.''

và anh cuối cùng cũng bày tỏ. ''anh hay đùa quá trớn và gây sự với em chẳng vì gì cả. anh vẫn biết em và minghao rất thân thiết, càng không muốn mối quan hệ của hai đứa gặp rắc rối vì chuyện trẻ con này.''

mingyu cười, lời xin lỗi này quả thực chân thành và cậu biết rõ điều đó. cậu đã sớm bỏ qua cho anh, nhưng vẫn mừng vì anh không tiết kiệm đến mức một lời xin lỗi cũng không thể trao.

''không sao mà, wen. em mong bọn mình từ nay đừng cãi cọ vớ vẩn như vậy nữa.'' cậu nói, cười thật tươi.

jun gật gù, ''gọi wonwoo là chàng bồ emo của em cũng mất quan điểm chết đi được. xin lỗi nhé. nhưng dù gì- hai người dạo này thế nào rồi? có tiến triển gì không?''

kim cún thở dài và nụ cười cũng vội nhạt phai, ''không ạ. không gì cả. chàng ta ngốc ơi là ngốc và chẳng bao giờ đối xử với em trên mức bạn bè. thậm chí nhiều lúc anh ấy còn quên khuấy mất sự tồn tại của em nữa là.''

sự thật là, mingyu và wonwoo hiện không hẹn hò yêu đương và trước đây cũng chưa từng có tiền lệ. nếu wonwoo không phải là một chàng gay ngốc nghếch - sợ sệt - khờ khạo - nhút nhát thì họ có lẽ đã đến với nhau không chừng. nhưng nếu không ngại ngùng và hay quên thì đó chẳng phải jeon wonwoo.

''ừm... cậu ấy sẽ ghé qua tối nay khi em và minghao đi tiệc. nếu em muốn, anh sẽ thử chuyện trò với cậu ấy hoặc đại loại vậy xem sao.'' junhui ngỏ ý, khẽ mỉm cười.

''vậy thì tốt quá. cám ơn anh, hui.''

''đã kịp đặt biệt danh cho người yêu tui rồi sao, chà chà.'' minghao nói, khoanh tay trước ngực.

dường như em đã đứng đó từ lâu mà cả hai đều không tinh ý nhận ra.

nhưng nó đứng đấy từ lúc quái nào thế nhỉ? mingyu thầm nghĩ.

''hao, anh-'' jun cất lời, có chút hoảng hốt.

minghao bật cười trước không khí đột nhiên căng thẳng này. ''hai người đáng yêu thật đấy. nhìn những biểu cảm này xem.''

mất vài phút để mingyu nắm được tình hình. khi đã hoàn toàn thông suốt, cậu cũng bật cười ngây ngốc.

''xu minghao em-''

jun lập tức im lặng khi minghao lẹ làng hôn mình một chiếc lên môi. ''em yêu anh, nhưng giờ em phải đi rồi. vui vẻ nhé.'' minghao nói, cười rạng rỡ với người thương.

mingyu đứng dậy với chìa khóa xe và điện thoại trong tay. ''hẹn gặp lại.'' anh vẫy tay chào người lớn hơn.

junhui mỉm cười và tạm biệt hai người, nhìn theo bóng họ dần xa.

đóng lại cánh cửa nhà, minghao chợt nhận ra mình sẽ thích buổi tiệc hơn nhiều nếu có junhui bên cạnh. nhưng này- em nên xõa hết mình và dừng việc dựa dẫm vào anh chứ nhỉ.

em lên xe và tự mỉm cười một mình. đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro