6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cheollie, em xong rồi mình đi thôi~" jeonghan gọi lớn khi bước xuống cầu thang.

"đệch, chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ." seungcheol lẩm bẩm, tắt tv và đứng dậy đối diện với nửa kia của mình. jeonghan mỉm cười, cầm tay anh và đan chặt nó.

ngay khi họ chuẩn bị rời đi đã nghe chan lớn tiếng than vãn. "ước gì em cũng được đi." em nói, chu mỏ phụng phịu như trẻ con.

"em rất tốt nhưng bọn anh rất tiếc." người lớn hơn trêu, đáp lại là tiếng cười của jeonghan. "có lẽ để dịp khác, chan ạ. em vẫn còn việc phải làm, đúng chứ?"

chan thở dài, nhẹ gật đầu. "hai anh đi vui vẻ ạ."

hai người nhanh chóng tạm biệt em và rời khỏi kí túc xá.

vừa mới hôm qua, jeonghan nhận tin chan sẽ chuyển vào sống chung với họ và không khỏi bất ngờ, ít nhất là vậy.

tuy nhiên, cậu rất mừng khi có người bầu bạn vì dạo này seungcheol bận bịu quá. bên cạnh đó, cậu cũng có cảm tình với chan và thậm chí đã nghĩ đến việc coi em như em ruột của mình.

seungcheol, mặt khác, không thực sự hài lòng khi có thêm bạn cùng nhà. không phải vì anh không mến chan, nhưng có em ở cùng cũng có nghĩa là anh mất đi một phần không gian riêng với jeonghan. nhưng vì biết cậu thương đứa nhỏ này thế nào, anh đành giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình và lặng yên không ý kiến.

lúc này, hai người đang ngồi trên taxi, tay trong tay. jeonghan tựa đầu vào vai seungcheol, tầm nhìn trở nên mờ mịt khi cậu chầm chậm chợp mắt. trọng lượng của cậu đối với anh thật ấm áp dễ chịu. seungcheol liếc nhìn dấu yêu của mình và bật cười.

chỉ một năm nữa thôi, seungcheol nghĩ.

chỉ một năm nữa thôi đến khi anh tốt nghiệp và thoả mãn ước mơ được sống cùng jeonghan dưới một mái nhà nhỏ, trên một hòn đảo nhỏ, xa khỏi thành phố này. chỉ hai đứa mình thôi. không cần con cái hay thú nuôi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ rồi.

bố mẹ jeonghan không đời nào chấp thuận mối quan hệ của họ. trời ạ- họ vẫn nghĩ jeonghan và cheol đã đường ai nấy đi từ năm nhất đại học.

nhưng giờ điều đó không còn quan trọng khi cậu đã trưởng thành và thoát khỏi sự quản thúc của bố mẹ, nhất là trong chuyện tình cảm. cậu cũng không để lọt tai những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, bởi miễn là họ hạnh phúc bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất.

seungcheol được kéo về thực tại khi chiếc xe dừng lại và bác tài thông báo rằng họ đã đến điểm hẹn. anh gật đầu và đánh thức người thương. anh trả tiền và họ cùng rảo bước đến tòa nhà nơi bữa tiệc diễn ra.

''này, hứa với anh bạn sẽ không say quắc cần câu nhé? anh không muốn bạn vô thức ôm hôn một gã ất ơ nào đó đâu.''

jeonghan phì cười. ''được rồi, em hứa.'' cậu đáp, cười tít mắt.

bữa tiệc được tổ chức ở một tòa nhà cao tầng. đúng hơn là trên tầng thượng của nó. mọi thứ có đôi phần khác biệt so với năm ngoái, nhưng cũng không kém phần xa hoa.

khi đến nơi, hai người rẽ theo hai hướng khác nhau tìm đến chỗ nhóm bạn riêng của mình. seungcheol tiếp cận một số sinh viên cùng khoa, jeonghan thì trò chuyện cùng minghao và mingyu, hai thanh niên đang cùng cạn ly và nói cười hả hê.

''minghao! mingyu!'' jeonghan gọi lớn, thu hút sự chú ý của họ.

''ôi anh tôi~'' mingyu nói, cười khoái trá. cậu chưa gì đã kịp biêng khi bữa tiệc mới bắt đầu được 20 phút.

''nó làm sao vậy?'' người lớn hơn hỏi, khoanh tay chờ đợi câu trả lời của minghao.

''em chịu. vừa sang buôn chuyện với anh soonyoung một lát, quay lại đã thấy cậu chàng mê sảng rồi.'' minghao nhún vai.

''và em vẫn cực kì bình thản?''

em lại nhún vai, ''em đã đoán trước điều này không sớm thì muộn sẽ xảy ra. hơn nữa, khi junhui say còn tồi tệ hơn thế này nhiều.''

jeonghan thở dài, không nói thêm được gì. cậu ngồi xuống và gọi một chai bia.

''em vẫn nhớ mình có trách nhiệm đưa cu cậu về chứ?'' cậu lại hỏi.

minghao nhấp một nhụm rượu trước khi đáp lời. ''đừng nhắc em nhớ nữa anh. em bắt đầu hối hận vì đồng ý vác mặt đến đây rồi.''

''nếu junhui cũng ở đây, em chắc chắn sẽ chẳng để tâm mấy chuyện vặt này đâu nhỉ?'' cậu trêu chọc.

minghao khẽ đỏ mặt nhưng cũng không thể phản bác. ''thật tiếc khi anh ấy chọn ở nhà.'' em nói, mặt buồn thiu.

''vui lên đi, hao. chắc cậu ấy có lí do của mình thôi.'' jeonghan an ủi.

''hai người đây rồi.'' một giọng nói vang lên.

họ ngoảnh lại và thấy một mái đầu đỏ rực đang chạy về phía mình.

''hoshi, chào anh nhá.'' mingyu cười, vẫy tay nhiệt tình như một đứa trẻ.

soonyoung không nhịn được cười, ''này mingyu, nhóc sao thế?''

''còn thế nào nữa, cái nhà mui trần này thích thật đấy. mà này, từ nay tên em là minyu đấy nhớ.'' mingyu lải nhải, cậu say quên hết đường về.

''minyu á? được thôi. rất hân hạnh được biết em, minyu.''

mingyu cười lớn, vô cùng tự hào về bản thân. minghao chỉ biết thở dài, tựa người sát lưng ghế.

đêm nay sẽ chẳng thú vị chút nào đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro