01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mingyu đưa tay lên chỉnh lại tóc rồi cắn môi dưới, nhấp nhổm như đang lo lắng gì đó khi ngồi trong sảnh của tòa chung cư nơi cậu sống. là một alpha bận rộn với công việc kiến trúc sư, có nhiều sở thích khác nhau, sở hữu vòng bạn bè rộng rãi và hiếm khi có thời gian dành cho bản thân. bởi vậy, kim mingyu ngồi không làm gì ở sảnh của chung cư là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy...

"mingyu?"

"chào, anh wonwoo khoẻ chứ?" cậu chàng alpha nhanh chóng đứng dậy với một nụ cười trên môi ngay khi nghe thấy giọng nói nọ.

cảnh tượng vô cùng hiếm thấy ban nãy đơn giản là một ngoại lệ mà cậu làm vì người hàng xóm đặc biệt này, người có khi không biết rằng mingyu đã đợi để bắt chuyện với anh hoặc anh ấy biết và chỉ đang giả vờ không biết cho dù có là vế nào nữa.

"tôi ổn" wonwoo gật đầu mỉm cười.

"ổn, thật tốt. tuyệt rất ổn" mingyu chợt chở nên lúnh túng khi thấy nụ cười trên môi xinh của người nọ.

cả hai rơi vào khoảng không im lặng cho tới khi wonwoo chỉ tay về phía thang máy.

"cậu định lên tầng hay là đang chờ ai đó vậy?"

"à vâng em đi lên" mingyu đáp. "em không chờ ai cả. em chỉ đang...ờm buộc lại dây giày vì chúng bị tuột ấy mà và thì anh tới và...ờm"

nếu tụi bạn cùng cấp ba của cậu trông thấy cảnh này, khi mà kim mingyu, người được nhận được tất cả phiếu bầu cho vị trí "alpha có thể dễ dàng chiếm được mọi trái tim của omega" thì mấy tên đó sẽ cười vào mặt cậu rồi gọi cậu là đồ ngốc khi mingyu không thể nói chuyện một cách bình thường với người-hàng-xóm-beta-xinh-trai này.

"vậy, hẹn gặp lại cậu sau" wonwoo đan hai tay trước ngực và nhìn mingyu một lượt từ trên xuống dưới.

"anh không định lên tầng sao?" hai vai cậu trùng xuống và cảm tưởng như có hai chiếc tai cún trên đầu cậu ban nãy còn đang háo hức vui vẻ thì cũng đã cụp xuống sau khi nghe câu trả lời nọ.

"tôi định đi kiểm tra hộp thư trước" wonwoo hướng về phía tủ thư được đặt phía sau bức tường, nơi mà toà nhà được thiết kế để đảm bảo sự riêng tư cho cư dân. anh vẫy tay chào tạm biệt alpha và đi về phía đó. "chúc cậu một buổi tối tốt lành, mingyu!"

lặng lẽ vẫy tay chào vị beta đang đi xa dần, mingyu cứ thế nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng lưng của wonwoo rồi mới thở dài đi vào thang máy.

lần thứ ba, vẫn thất bại.

đúng vậy, đây là "cuộc gặp gỡ vô tình" thứ ba trong tuần này của cậu với anh hàng xóm nhưng mọi chuyện vẫn kết thúc với một chuyến thang máy lẻ loi một mình.

vào đến cửa nhà, theo thói quen mà với tay xuống tháo giày. mingyu rền rĩ kêu lên một tiếng thảm thương khi trông thấy đôi giày da bóng loáng mà cậu đã xỏ vào để đi họp hôm nay, chúng không hề có dây buộc và chắc chắn trông cậu như một tên ngốc toàn tập khi ban nãy nói rằng mình đứng lại buộc dây giày.

tuyệt. thật tuyệt.

ngã lưng xuống ghế, alpha nhìn lên trần nhà. cậu sẽ không phải cư xử như một tên ngốc và chờ đợi để gặp wonwoo nếu như anh ấy đơn giản là nói cho cậu biết rằng tại sao anh lại né tránh mingyu.

chính xác. người hàng xóm ít nói mà đáng yêu của cậu đây dường như đang cố tách biệt mình khỏi mingyu. anh ấy sẽ luôn tìm cách để không phải đi chung thang máy với cậu (như hôm nay), không đi cùng nhau ở hành lang khi họ rời nhà cùng lúc (wonwoo sẽ nói rằng mình quên đồ và mingyu hãy cứ đi trước đi) hoặc không đi giặt đồ cùng nhau (ngay cả khi cầm giỏ đồ trên tay, anh vẫn sẽ kiếm cớ rằng có ai đó đang gọi máy bàn và mingyu cứ đi giặt trước đi)

mọi chuyện thật kỳ lạ và bực bội, đặc biệt khi họ đã rất hoà hợp trong vài tuần đầu khi mingyu mới chuyển tới.

với tính cách hướng ngoại và thân thiện của mình, ngay lúc mới chuyển tới thì mingyu đã lon ton đi gõ cửa từng nhà xung quanh và giới thiệu bản thân và trò chuyện với hàng xóm một chút. nhà wonwoo là cánh cửa cuối cùng cậu gõ nhưng người hàng xóm này chỉ hé cửa mà chào xã giao một cách bình tĩnh, cảm giác này rất tự nhiên và mingyu chắc chắn rằng họ sẽ trở thành bạn thân.

ban đầu mọi thứ rất tốt, họ trò chuyện hàng giờ bên tủ thư, đi bộ qua vài dãy phố trước khi tách ra để tới công ty riêng, đi giặt đồ cùng lúc ở tầng hầm của chung cư, họ thậm chí đã đi uống cà phê và ăn trưa cùng nhau vài lần trước khi wonwoo đột nhiên trở nên cách biệt và hoàn toàn tránh mặt mingyu.

vị beta không tỏ ra ghét bỏ gì mingyu và cũng không thể hiện ra dấu hiệu gì là mình không muốn mingyu ở gần. anh vẫn rất thân thiện và ngọt ngào, vẫn là wonwoo nhưng mingyu thú thật rằng cậu rất ghét sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi và cậu không biết mình có làm gì sai.

rên rỉ, alpha đứng dậy và quyết định đi làm mấy việc có ích hơn như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa và xếp ra một giỏ quần áo bẩn. cậu có một thói quen vào mỗi tối thứ năm bao gồm việc làm việc nhà và giặt đồ. vì cậu thường có kế hoạch vào tối thứ sáu, cộng thêm việc tâm trí đã quá mệt mỏi sau một tuần làm việc bận rộn và cậu không muốn làm việc nhà vào cuối tuần.

cậu mang giỏ đồ xuống tầng hầm chung, đổ quần áo vào máy giặt và quay lại căn hộ để dọn dẹp và làm việc thêm. rồi nửa giờ sau cậu sẽ lại chạy xuống để cho quần áo vào máy sấy và lại quay lại căn hộ.

mingyu thường đặt báo thức để lấy quần áo cho đúng giờ và tiếp tục làm việc khi chờ máy sấy, nhưng hôm nay, sau khi suy nghĩ quá nhiều về người hàng xóm beta, cậu đã quên tiệt việc hẹn giờ mà thay vào đó lại nằm xuống ghế và chợp mắt một lát trước giờ lấy quần áo. mọi chuyện kết thúc với một giấc ngủ ngắn nhưng cảm giác nó đã kéo dài hàng giờ (thực ra chưa đến 30 phút).

"chết tiệt" vẫn trong cơn ngái ngủ nhưng cậu loạng choạng đứng dậy, vớ lấy giỏ đồ và vội vàng ra khỏi căn hộ.

trong chờ thang máy, mingyu tựa vào khung kim loại và vô thức nhìn vào cánh cửa nhà đang đóng của wonwoo, tự hỏi liệu cậu có nên gõ cửa và mời người hàng xóm beta này đi ăn tối. việc này sẽ chỉ mất một phút hoặc hai phút tối đa, và có thể cậu sẽ được đi chơi với wonwoo tối nay và dành thời gian với anh ây. hoặc (kịch bản có khả năng xảy ra hơn) cậu sẽ nhận được một cái cớ rằng wonwoo bận và cửa nhà sẽ bị đóng sầm trước mặt.

với một tiếng thở dài, mingyu không muốn cảm nhận cảm giác bị từ chối thêm một lần nào nữa trong buổi tối nay, vì vậy khi thang máy vừa mở, cậu bước vào, bấm chọn tầng hầm và nhìn cửa nhà wonwoo dần biến mất sau cánh cửa kim loại đang đóng lại.

cậu sống ở tầng mười và đi xuống tầng hầm mất một khoảng thời gian vừa đủ, không quá dài, không quá ngắn. nhưng trong khoảng 30 giây từ tầng của cậu đến cửa phòng giặt, không bao giờ trong triệu xác suất tính theo công thức có thể xảy ra mà cậu ngờ được cảnh trong phòng giặt của chung cư...

đứng ngoài phòng giặt và nhìn qua cửa sổ bên trái, mingyu thấy wonwoo, mặc một chiếc áo thun rộng và quần đùi màu be, cúi xuống nhìn chiếc máy sấy mà đang có đồ của mingyu ở trong. anh tạm dừng chiếc máy sấy ấy và lấy từng món đồ ra, ướm lên ngực như thể đang so sánh kích thước với khung người của mình.

và nếu điều đó chưa đủ điên rồ, mingyu trông thấy người hàng xóm mà cậu cho là beta đã tránh mặt mình trong nhiều tuần nay lấy chiếc áo đã chọn bỏ vào giỏ đồ của anh trước khi đóng cửa máy sấy và cho nó tiếp tục chạy. đứng dậy và tỏ ra như thể anh ấy không vừa ăn cắp một chiếc áo hoodie của mingyu.

nếu đây là một giấc mơ thì nó thật sống động.

nếu không có phản xạ nhanh, mingyu có thể đã bị bắt gặp đang ngó đầu qua cửa sổ và điều đó sẽ khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. vì vậy, ngay trước khi wonwoo quay ra với giỏ đồ sạch (và một món đồ ăn cắp), mingyu đã nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang ở cuối hành lang và trốn ở đó cho đến khi nghe thấy chuông thang máy, báo hiệu rằng wonwoo đã đi.

ló đầu ra ngoài, alpha bước tới phòng giặt và nhìn chiếc máy sấy chứa đồ của mình đang quay tròn, hình ảnh của wonwoo cúi người xuống và lục lọi quần áo của mình vừa diễn ra vài phút trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

hành động này có thể làm một số người khó chịu, tức giận hoặc cảm thấy kỳ quặc khi bị người khác chạm vào đồ cá nhân của mình, nhưng mingyu đứng đó và một nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên gương mặt của cậu.

khi bước vào phòng giặt, một mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào của đào cùng vani còn lưu lại trong không khí và mingyu chắc chắn rằng nếu cậu dừng máy trước khi nhiệt độ sấy làm tan biến hết mùi thì chỗ quần áo của cậu mới bị wonwoo lục lọi sẽ còn nguyên hương thơm ngọt ngào đó.

điều này chỉ có nghĩa là jeon wonwoo, người hàng xóm mà-cậu-đã-nghĩ-rằng-là-một-beta-đáng-yêu thực ra là một omega và anh đang bí mật ăn cắp quần áo của mingyu.

trong vô thức cậu cười khẩy, mingyu chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu.

"giờ anh ấy là omega của mình"











-
chùi ui kmg chiếm hữu quó zọoo

hôm bữa tui bị viêm họng cấp xong ốm vật vờ từ đó tới tận hôm nay mới có sức xách mình vô đây up chap mới ạ hiuhiu ;;—;;

nhưng nói thiệt với mọi người là bộ này dễ thương với mắc cười lắm hihi =))) nên tui sẽ cố gắng trans tiếp sớm thui ạa

w.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro