02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mingyu vừa đi tới đi lui trong căn hộ của mình vừa cắn móng tay cái.

được rồi, vậy là người hàng xóm đáng yêu đang tránh mặt cậu là một omega, một omega đang lén lút trộm quần áo của cậu từ phòng giặt là của chung cư.

trong vài giây ngắn ngủi mà có hàng triệu suy nghĩ chạy qua tâm trí của alpha – liệu có phải chỉ là quần áo của cậu không? wonwoo có lấy quần áo của những người khác ở chung cư này không? wonwoo có phải kẻ trộm áo và hoodie chuyên nghiệp không? hay đây là lần đầu tiên anh ấy thực hiện việc này? liệu anh ấy có lấy nhiều hơn là một chiếc áo không? anh ấy dùng chỗ quần áo đấy để làm gì? có phải để xây tổ khi anh ấy đến kì phát tình không? wonwoo có dùng áo hoodie của mingyu để mặc cho thoải mái khi anh ấy–

đập thẳng đầu vào tường, mingyu nghĩ mình nên dừng những suy nghĩ này trước khi nó đến đoạn đó, điều mà chắc chắn sẽ dẫn cậu đi thẳng vào nhà tắm và nắm chặt thằng em chí cốt của mình.

"tập trung nào" alpha gầm gừ, cậu chỉ vào bản thân mình trước gương trong nhà tắm và tự khích lệ bản thân.

"được rồi, đầu tiên tìm ra liệu anh ấy có lấy trộm đồ của những người khác hay chỉ lấy của mình thôi. sau đó...chúng ta sẽ biết bước tiếp theo là gì sau." gật đầu đồng ý với chính mình, mingyu thở ra một hơi nặng nề trước khi cởi đồ và đi tắm.

và kể từ ngày mai, cậu sẽ là tên alpha kỳ quặc thường xuyên lảng vảng trong phòng giặt chung.

may mắn rằng không ai nói hoặc phản ánh điều gì về việc mingyu thường xuyên có mặt trong phòng giặt dưới tầng hầm. hầu hết mọi người chỉ trông thấy cậu một lần, tán gẫu một cách thân thiện rồi tiếp tục công việc của họ. nhưng sau một tuần điều tra và hàng giờ lắng nghe tiếng đập cùng tiếng va chạm của những chiếc máy giặt và máy sấy, mingyu đã thu thập được ba thông tin sau:

một, bác park sống trên tầng bốn dường như đem đồ xuống giặt mỗi ngày và phân loại quần áo của mình một cách rất nghiêm ngặt theo màu sắc.

hai, chu kỳ chạy của máy sấy thực ra chỉ kéo dài 30 phút chứ không phải một tiếng như cậu tưởng (nhưng điều này cũng có thể là do wonwoo đã cho máy chạy thêm một chu kỳ nữa sau khi trở thành tên trộm áo hoodie đáng yêu như vậy).

ba, wonwoo có thể hoặc không chỉ đem đồ đi giặt vào tối thứ năm, ngay sau khi mingyu giặt xong đồ.

thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba và thứ tư đã trôi qua kể từ khi mingyu vô tình bắt gặp omega đó lấy đi một món quần áo của mình. và vào những ngày vừa được nêu trên thì wonwoo vẫn chưa quay lại phòng giặt.

nhưng hôm nay lại là thứ năm và có thể đây là mong muốn kỳ lạ nhất một alpha có thể ước xảy ra vì một omega mà họ có hứng thú, mingyu đã mong rằng cậu sẽ gặp wonwoo ở phòng giặt là trong ngày hôm nay.

sau khi bắt đầu máy giặt bắt đầu chạy như mọi khi, alpha loanh quanh ở khu vực cầu thang tầng hầm. cậu biết điều này có vẻ hơi điên rồ, nhưng cậu đã làm đến mức này rồi và cậu không hề có chút ý định bỏ cuộc nào.

mất đúng năm phút trước khi nghe thấy tiếng thang máy, mingyu cứng người rồi ló đầu ra để xem đó có phải là omega không.

không phải.

"chết tiệt, bác park lại đi giặt đồ sao?" cậu lẩm bẩm một mình trước khi ngồi xuống bậc thang cầu thang, nghịch một mảnh rác mà cậu mới nhìn thấy trên nền bê tông.

thêm mười phút nữa trôi qua và tiếng thang máy lại vang lên.

lần này, đó là một người hàng xóm quen thuộc với đôi kính tròn đặc trưng và mái tóc bồng bềnh.

mingyu thầm nuốt nước bọt và lùi lại vào góc khuất của cầu thang, không để ai thấy mình.
được rồi, vậy là wonwoo thực sự giặt đồ vào mỗi tối thứ năm ngay sau khi mingyu bỏ đồ vào máy giặt.

và hôm nay rất hoàn hảo vì không chỉ quần áo của mingyu đang trong máy sấy, mà còn cả quần áo của một người khác. liệu wonwoo có lấy đi chiếc áo màu xanh lá nào của bác park không?

phát ra một tiếng gầm gừ khó chịu từ tận sâu trong cổ họng, alpha gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu và khiến mình bận rộn với điện thoại cho đến khi đến giờ chuyển quần áo của mình vào máy sấy. lúc đó, cậu lại gặp bác park. mingyu âm thầm tự hỏi liệu người đàn ông kia có nghĩ rằng mingyu cũng giặt đồ mỗi ngày không, vì cậu thực sự đã gặp bác park rất nhiều lần trong tuần này.

nhưng bác park không nói gì và chỉ mỉm cười trước khi rời đi với một câu "hẹn gặp lại sau" khi bước vào thang máy, còn mingyu thì quay lại chỗ ngồi trên bậc cầu thang.

một lần nữa, sau khoảng mười phút, wonwoo trở lại tầng hầm, lần này anh ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình trông quen quen nhưng mingyu không chắc mình đã thấy nó ở đâu trước đó.

từ chỗ cửa sổ hành lang bên ngoài phòng giặt, mingyu theo dõi vị omega nọ cũng đặt quần áo của mình vào máy sấy. nhưng thay vì trở về căn hộ ngay, wonwoo ngồi xuống một trong những chiếc ghế có sẵn trong phòng giặt, lấy ra một cuốn sách từ túi trước của chiếc áo mà anh đang mặc.

và rồi lần thứ ba mingyu lại lùi về chỗ trốn của mình và ngồi đó trong lo lắng, cậu co gập đầu gối. có một điều mà mingyu chắc chắn đã học được là việc giặt đồ thực sự là một công việc tẻ nhạt với rất nhiều thời gian chờ đợi và đi tới đi lui.

có lẽ cậu không nên cư xử kỳ quặc như này và đơn giản hơn là đối mặt với wonwoo, hỏi thẳng xem liệu anh có đang lấy quần áo của mình mà không xin phép hay không. nhưng khi tưởng tượng khuôn mặt lo lắng hoặc hoảng loạn của wonwoo, như thể anh ấy đang gặp rắc rối, mingyu liền ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.

hay cậu nên thẳng thắn hơn nhỉ, chỉ cần đưa cho anh ấy một món đồ và nói "anh chỉ cần hỏi là được, cưng à". nhưng một lần nữa khi tưởng tượng ra cảnh wonwoo với vẻ mặt ghê tởm và ném chiếc áo vào mặt mình, điều đó cũng khiến cậu ngừng nghĩ tiếp.

cậu cần chắc chắn rằng những gì đã xảy ra tuần trước không phải là do cậu mơ thấy. cậu cần chắc chắn rằng wonwoo thực sự là tên trộm áo hoodie đáng yêu đó.

rên rỉ, mingyu ngồi đó một cách đáng thương với khuôn mặt vùi trong tay cho đến khi âm thanh báo hiệu lớn từ máy sấy vang lên.

đứng bật dậy, alpha rón rén bước tới và nhìn qua cửa sổ một lần nữa. như có một luồng điện chạy qua cơ thể cậu khi nhìn thấy wonwoo đóng cuốn sách lại, đặt nó lên bàn và cúi xuống bên cạnh chiếc máy sấy chứa quần áo của mingyu. alpha nín thở khi thấy omega mở cánh cửa kim loại nặng nề ra và bắt đầu lục lọi đống quần áo trong đó, lấy ra và ướm chúng trước ngực, giống y như lần trước.

mingyu vô thức nở một nụ cười ngớ ngẩn khi nhìn wonwoo lục lọi chỗ quần áo mới giặt xong của mình, tưởng tượng hương đào nhẹ nhàng hòa quyện với mùi hương vani ngọt ngào đang lan tỏa trong phòng giặt.

tiếng rung đột ngột từ máy sấy của bác park khiến mingyu tỉnh táo lại, cậu chăm chú quan sát người hàng xóm của mình. liệu wonwoo có lấy cả quần áo của bác park không? nếu omega chỉ là một tên trộm quần áo thông thường, chứ không phải chỉ lấy riêng quần áo của mingyu, cậu cảm thấy như mình có thể bốc hơi ngay lúc này.

sau vài giây dài nín thở, mingyu thở phào nhẹ nhõm khi wonwoo lờ đi máy sấy của bác park, chọn một chiếc áo len mà có vẻ là anh thích nó (và thật vui cho alpha, đó chính là chiếc áo mà mingyu đã cố tình thêm vào đống đồ giặt của mình và nó chỉ dành cho wonwoo) anh lại đóng cửa máy trước khi khởi động lại chế độ sấy và đặt quần áo của mình vào giỏ, phủ lên chiếc áo len vừa lấy.

mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và nhanh chóng, như thể đây là một thói quen mà omega đã quá thuần thục. cái tôi alpha trong mingyu nở mũi tự hào khi biết rằng người hàng xóm omega xinh đẹp của mình đang mang quần áo của cậu về nhà, ngay cả khi sự thật wonwoo có thể coi như là đang phạm tội.

điều đó không quan trọng. miễn là wonwoo hạnh phúc.

vội vã trở về góc cầu thang lần cuối trong đêm nay, mingyu lại chờ đến khi nghe thấy tiếng thang máy hoạt động trước khi quay lại lấy quần áo, biết chắc rằng mình đang thiếu mất một món đồ so với lúc ban đầu.

bước một: xác định xem anh wonwoo có chỉ trộm quần áo của mình hay không — đã xong.

giờ chúng ta đến bước hai...

làm cách nào để nói với người hàng xóm này rằng wonwoo là omega của mingyu và anh thuộc về cậu mãi mãi đây?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro