03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đương nhiên mingyu không hề có quyền gì đối với người hàng xóm xinh đẹp nọ nhưng ôi chúa ơi, nếu wonwoo không thuộc về cậu sau khi trộm quần áo của mingyu suốt vài tuần qua và làm mấy việc có trời mới biết, thì alpha chắc chắn rằng cậu sẽ phát điên mất.

có lẽ nếu cậu có thể bắt gặp wonwoo mặc một món đồ nào đó đã lấy của cậu và vu vơ đề cập đến nó một cách tình cờ? điều đó sẽ hiệu quả...ngoại trừ việc mingyu có quá nhiều quần áo đến nỗi cậu cũng không thể nhớ được thứ gì là của mình nếu thấy nó trên người khác. rõ ràng wonwoo đã lấy hoodie và áo sơ mi của cậu trong vài tuần mà cậu thậm chí còn không nhận ra (mingyu đoán rằng omega bắt đầu thói quen nhỏ này vào khoảng thời gian wonwoo bắt đầu tránh mặt cậu), vậy bằng cách quái nào mà cậu có thể chỉ ra một chiếc áo len ngẫu nhiên mà thậm chí còn không biết nó đã bị mất?

rên rỉ, mingyu đổ người xuống ghế sofa, chân duỗi dài và đầu ngả ra sau dựa vào đệm. sao mà chuyện này khó quá vậy? mấy bộ phim tình cảm trông có vẻ là dễ dàng hơn rất nhiều mà.

dậm chân xuống sàn như một đứa trẻ mới bị giật mất kẹo, mingyu thở dài, nhìn qua bức tường ngăn cách căn hộ của cậu và wonwoo.

ngay phía bên kia thôi, có một omega mà trước đây cậu tưởng rằng là một beta, người đã tránh mặt cậu suốt mấy tuần, người mà cậu mới phát hiện ra có một thói quen (rất dễ thương) là trộm quần áo của cậu, có lẽ anh vẫn đang vui vẻ làm việc của anh ấy và không hề biết rằng mingyu thì đang vật lộn với đống cảm xúc của mình ở đây.

chết tiệt. cố gắng bắt gặp wonwoo mặc một trong những chiếc áo của mình hoặc bất kỳ thứ gì khác là ý tưởng tốt nhất mà cậu có lúc này, và cậu quá nôn nóng nên không thể để bình tĩnh mà nghĩ ra kế hoạch nào khác.

đứng bật dậy, mingyu bước ra khỏi căn hộ của mình với một mục đích rõ ràng và gõ cửa nhà wonwoo trước khi kịp nghĩ ra một lý do phù hợp cho sự có mặt của mình. theo tự cậu nhận xét, sự liều lĩnh là một trong những phẩm chất tệ nhất và đồng thời cũng là tốt nhất của cậu. đôi khi nó mang lại cho cậu những ý tưởng tuyệt vời, đôi khi là rất tệ. hy vọng rằng lần này sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp.

"xin chào." nhìn qua khe cửa, với mái tóc hơi rối và cặp kính trên mặt, wonwoo mỉm cười với mingyu. "có chuyện gì thế?"

"à, xin chào! chào anh! ừ à, tôi... tôi có thể...ờm..." chết tiệt. nghĩ đi, mingyu, nghĩ đi. alpha hắng giọng. "xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể vào trong một lát để kiểm tra bức tường ngăn giữa hai căn hộ của chúng ta được không? tôi đang định lắp đặt...một thứ gì đó...và tôi muốn kiểm tra độ bền và xác nhận lại sẽ không có gì xảy ra với bức tường này..." cậu chỉ đang bịa chuyện và thầm mong rằng những điều này nghe có vẻ hợp lý.

trước khi wonwoo bắt đầu tránh mặt cậu, mingyu cũng đã từng nói về công việc của mình là một kiến trúc sư với các dự án mà cậu đã quản lý. nhưng ngay lúc này, cậu chỉ mong những gì cậu vừa nghĩ ra nghe không quá ngớ ngẩn và đủ hợp lý để omega cho cậu vào trong.

"ồ. ngay lúc bây giờ sao?" wonwoo hỏi, khẽ liếc nhìn qua vai về phía căn hộ của mình trước khi quay lại đối diện với ánh mắt của mingyu.

mingyu hơi đỏ mặt, đưa tay gãi sau cổ. "nếu anh ổn với việc đó? còn không thì tôi có thể quay lại sau hoặc cũng không cần nữa, tôi có thể đi ngay. không sao cả."

wonwoo lắc đầu mỉm cười. "không, không sao đâu. chỉ là nó hơi lộn xộn một chút. nhưng...cậu có thể vào."

cánh cửa được mở ra và wonwoo bước sang một bên, nhường đường cho mingyu đi vào.

ngạc nhiên thay, căn hộ của wonwoo không tràn ngập hương thơm ngọt ngào đến mức khó chịu như cậu tưởng. mỗi lần cậu bước vào căn hộ của một omega nào đó, dù là bạn bè hay chỉ là những lần gặp gỡ thoáng qua trong kỳ phát tình của mình, mingyu luôn bị choáng ngợp bởi mùi hương nồng đến chóng mặt và đôi khi có phần quá đà.

nhưng căn hộ của wonwoo lại khác hoàn toàn. nó không hề tạo ra cảm giác khó chịu nào, chỉ là sự thoáng mát với chút hương đào và vani nhẹ nhàng bay trong không khí, vô thức làm dịu đi cảm giác lo lắng và căng thẳng mà alpha đang cảm thấy trong cơ thể mình.

bởi vì quá chìm đắm trong không gian ấm cúng và sự bình yên mà cậu cảm nhận được khi ở trong căn hộ của wonwoo, mingyu đã không để ý thấy đôi mắt cáo sau cặp kính cận của người kia mở to như nhớ ra điều gì đó và omega đã nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ. tới khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, mingyu mới nhìn về phía chủ nhà, người đang đứng chắn trước lối vào phòng ngủ.

"ừm, xin lỗi, đừng để ý đến sự bừa bộn nhé," wonwoo nói, nhanh chóng đi đến và đặt một vài chiếc đĩa vào bồn rửa, cố làm cho mình bận rộn.

"không, trông mọi thứ thật tuyệt. anh có một căn hộ rất đẹp," alpha trấn an, nhìn quanh. "nó rất ấm cúng và có mùi khá là dễ chịu."

"ồ. cảm ơn cậu." dù rằng nét mặt của wonwoo không có thay đổi gì nhiều nhưng lại rõ ràng là anh ấy đang cố gắng kìm nén không để hương dẫn dụ của mình tỏa ra quá lộ liễu sau khi nghe lời khen ngợi ấy, mingyu để mắt đến sắc hồng trên má của hàng xóm cùng với hương đào ngọt ngày càng rõ hơn trong không khí. alpha không thể không mỉm cười trước điều đó.

"vậy...bức tường ổn chứ?" wonwoo hỏi, khẽ hắng giọng và chỉ về phía bức tường chung giữa căn hộ của anh và mingyu.

"phải rồi. bức tường. tôi sẽ đi xem nó."

khi quay lưng lại với wonwoo, một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu mingyu khiến cậu mỉm cười thích thú với chính dự định này của mình.

mingyu cởi chiếc áo khoác cậu đang mặc trên người ra rồi tiện tay ném nó lên ghế sofa, lén liếc sang một bên và mỉm cười khi thấy sự chú ý của wonwoo hoàn toàn tập trung vào món đồ vừa bị bỏ lại trên ghế.

bước đến trước bức tường, alpha gõ nhẹ lên nó, giả vờ kiểm tra...gì đó, cậu cố tỏ ra mình bận rộn và lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

"ừ, tôi nghĩ nó ổn." mingyu cuối cùng cũng lên tiếng sau vài giây diễn xuất đầy thuyết phục của mình. "tôi nghĩ bức tường này ổn cho mấy thứ tôi sẽ làm."

"vậy thì tốt quá." wonwoo nói khi tay vẫn cầm đĩa. "cậu có cần giúp gì không?"

"không cần đâu. mọi thứ ổn rồi," mingyu khua tay từ chối. "việc nhỏ thôi mà."

"ừ" người kia đáp, môi mím lại và trên tay vẫn cầm đĩa khi không gian bỗng trở nên im lặng. "vậy..."

"phải rồi! xin lỗi, tuần vừa qua thật dài và điên cuồng, đầu óc tôi rối tung lên và có lẽ nó sẽ bốc hơi luôn nếu đầu tôi không được dính chặt vào cổ" mingyu luyên thuyên, khi wonwoo kiên nhẫn lắng nghe, khẽ gật đầu đồng cảm. "tôi cứ để đồ lung tung rồi tìm thấy chúng sau đó, rồi lại quên mất mình đang làm gì" alpha lắc đầu thở dài. "dù sao thì, gặp lại anh sau nhé, wonwoo," mingyu kết thúc câu chuyện, tự thầm vỗ tay cho màn diễn xuất tuyệt vời của mình trong vai diễn 'đầu óc căng thẳng và hay quên' (điều này sẽ góp phần vào kế hoạch bí mật liên quan đến chiếc áo khoác đen mà cậu sẽ 'vô tình' để quên).

mingyu mỉm cười với người hàng xóm của mình, rồi đi về phía cửa chính.

"một lần nữa, cảm ơn anh đã cho tôi vào xem bức tường ấy."

đặt đĩa lên quầy bếp, wonwoo bước theo alpha về phía cửa, lịch sự tiễn cậu ra về. "không có gì" anh nói, vẫy tay khi mingyu bước ra khỏi cửa, trước khi cậu quay đầu lại tặng wonwoo một cái nháy mắt và vẫy tay thân thiện.

"ngủ ngon nhé, anh wonwoo."

"ngủ ngon, mingyu," wonwoo đáp lại bằng một nụ cười trước khi nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại.

vừa bước vào căn hộ của mình, mingyu dựa lưng vào cánh cửa gỗ, nụ cười nở rộ trên môi.

khi đứng trong căn hộ của wonwoo, mingyu đã nảy ra bước đầu tiên của phần thứ hai trong kế hoạch lớn tuyên bố wonwoo là omega của mình — xem thử hàng xóm của anh làm gì với những món đồ không thuộc về cậu. liệu wonwoo có giữ luôn chiếc áo khoác mà mingyu để lại không? liệu anh ấy có giấu nó ở đâu đó trong căn hộ của mình? có lẽ sẽ giấu cùng với tất cả những bộ quần áo của cậu mà anh đã lấy trước đây?

và đúng một giờ sau (đúng thế, cậu đã đặt báo thức), mingyu lại đứng trước cửa nhà wonwoo, gõ cửa một lần nữa.

"mingyu?" chỉ có đầu của wonwoo ló ra khỏi cửa lần này, đôi lông mày cau lại, có lẽ vì việc alpha xuất hiện ở nhà anh hai lần trong một ngày là điều chưa từng xảy ra. chưa bao giờ.

"à này, tôi xin lỗi, anh đang ngủ à?" mingyu đã phải ngăn bản thân lại không đưa tay lên chạm vào mái tóc đen tuyền khi bắt gặp cặp mắt của omega và kiềm chế từng tế bào trong cơ thể để không lao tới mà hôn lên trán và má của wonwoo.

"không. giờ mới 9 giờ 30 thôi. tôi chỉ đang dọn dẹp lại một chút."

mingyu nhăn mặt, tiếp tục phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. "ồ, vậy anh có tình cờ thấy chiếc áo khoác của tôi không? tôi không nhớ mình có để nó ở đây hay đã cầm về và vứt đâu đó. nhưng tôi không tìm thấy nó. liệu anh có thấy nó trong khi dọn dẹp không?"

mingyu cẩn thận quan sát biểu cảm của người hàng xóm, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc ngoại trừ đôi môi hồng của omega hơi mím lại.

"...không, tôi không thấy nó," wonwoo trả lời sau một khoảng im lặng, điều mà alpha đã nhận ra ngay. điều đó khiến tim cậu rung lên một cách kỳ lạ khi thấy omega dễ thương như thế nào, nói dối ngay trước mặt cậu chỉ để giữ lại áo của mingyu.

"tên trộm này" cậu nghĩ, cố gắng ngăn bản thân không được cười.

"thật sao?" mingyu nhón chân một chút và ngẩng cổ lên nhìn qua vai omega, cố gắng liếc nhìn chiếc ghế mà cậu biết mình đã vứt áo khoác lên đó. chiếc áo không còn ở đó. không thể trông thấy nó ở bất kỳ chỗ nào trong khu vực sinh hoạt chính hay nhà bếp, có nghĩa là wonwoo chắc hẳn đã lấy nó và cất vào nơi nào đó cùng với những món đồ khác mà anh đã "mượn" — có lẽ là trong phòng ngủ của anh ấy. nhịp đập và sự hồi hộp trong lồng ngực của alpha dần tăng lên khi nghĩ tới điều đó.

wonwoo nhún vai, liếc nhìn qua vai vào căn hộ của mình. "cậu không để nó ở đây. có lẽ nó ở đâu đó trong căn hộ của cậu?"

chà, jeon wonwoo cũng xứng đáng nhận một giải thưởng điện ảnh vì khả năng diễn xuất tài tình của anh ấy đấy chứ.

mingyu nở nụ cười, đưa tay lên gãi sau đầu. "ừ, lỗi của tôi. chắc nó ở đâu đó quanh đây thôi. xin lỗi đã làm phiền anh lần nữa."

"không sao" wonwoo vừa nói vừa nhanh chóng khép cửa lại từng chút một.

"chúc anh ngủ ngon, wonwoo," mingyu cố ngó theo với một cái vẫy tay và nụ cười tươi thấy được cả chiếc răng nanh của cậu, nghiêng đầu để tiếp tục nhìn theo người hàng xóm của mình đóng cửa lại.

wonwoo vẫn mỉm cười nhẹ. "ngủ ngon." và cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch", trong khi alpha chỉ đứng đó, cười toe toét nhìn cánh cửa đã đóng, tay cậu đút vào túi chiếc quần thể thao màu xám của mình.

jeon wonwoo, anh đúng là một tên trộm đáng yêu và đầy thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro