jeongri | BUTTON NEXT TO MY HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUTTON NEXT TO MY HEART
https://archiveofourown.org/works/46560466?view_adult=true

Author: Rizzckyujin
Translator: ashley

Vì mình chưa xin per được nên mng ĐỪNG ĐEM ĐI NHÉ và nhớ thả kudo cho bạn tác giả nhó, shot nì cute sỉuuuu
Và, bản trans chỉ giống 75% bản gốc thôi cũng như đây là lần đầu mình trans fic nên mong mọi người góp ý nhaa. Shot này với mình khá khó dịch, kiểu tác giả viết câu rất cô đọng í mà nếu mình dịch kiểu cô đọng i chang thì ùm...


Tóm tắt:

Bất cứ học sinh cấp ba nào cũng biết đây là truyền thống (mỗi mùa tốt nghiệp)

Trừ một người.

Hoặc là Jeonghyeon đưa khuy áo thứ hai của mình cho Ricky, làm cho em bối rối.

(Hình như bên hàn có kiểu là mình thích ai thì mình tặng khuy áo thứ hai cho người đó í)




Hôm nay là lễ tốt nghiệp, nghe tuyệt ghê. Còn tuyệt hơn nữa khi giờ đây Jeonghyeon đã được giải thoát khỏi trường cấp ba này rồi. Đại học, nghe vui đấy, nhưng mà anh còn chưa biết mình sẽ làm gì khi lên đó nữa.

Tại, Lee Jeonghyeon đang bận tận hưởng niềm vui này với bạn bè rồi, và bận rộn với việc tỏ tình với ai đó nữa.

"Ê Jeonghyeon đi đâu đó?" Hanbin thấy người kia có vẻ muốn rời đi nên kéo lại, hỏi.

"Tao đi đây tí rồi về liền, xíu nữa còn chụp hình mà." Nói rồi Lee Jeonghyeon đi thẳng đến chỗ khối 11.

Nhưng mà con đường tới tình yêu làm gì dễ dàng như vậy.

"Anh ơi nhận của em nè!!!"
"Hyung!! Cho em cơ hội làm người yêu anh đi."
"Jeonghyeon đẹp trai quá anh ơiiii"

Nói chung là làm người nổi tiếng cũng khổ lắm chứ, người ta muốn đi tỏ tình mà cũng không xong, trai gái lớn nhỏ gì cũng cản lại.

"Cho qua đi ạ, mình có crush rồi." Anh thẳng thừng từ chối mọi lời tán tỉnh rồi nhanh chóng bẻ cua sang hướng khác.

Như phim chiếu khung giờ vàng 9 giờ mỗi tối, Jeonghyeon đi đâu đám học sinh đó bám theo như rồng rắn lên mây. Rồi anh bắt đầu chạy, giờ phút này Jeonghyeon mới biết ơn ngày tháng mình chạy rã rời trên sân cỏ ở câu lạc bộ, 'Cỡ này thì thi Olympic điền kinh cũng được luôn quá'.

May mắn đã mỉm cười với anh khi góc trái ngã tư đằng kia là nhà kho, Jeonghyeon tăng tốc chạy vào và nhanh chóng khoá cửa lại.

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Chắc đi về hướng bên kia rồi."

Nghe tiếng bước chân rời đi Jeonghyeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 'Sao mà khó khăn quá không biết...'.

Thế là Jeonghyeon quyết định ở lại chỗ này thêm một chút nữa, phòng khi đám người kia quay lại thì anh trở tay không kịp. Nhưng mà chỗ này tối quá.

Cạch.

Anh vừa bật công tắc,

"Hi"

Trong tích tắc, Jeonghyeon chộp lấy cây chổi gần đó và sẵn sàng sống chết với người kia bất cứ lúc nào.

"HYUNG ƠI EM NÈ EM YUJIN NÈ! BỎ CÂY CHỔI XUỐNG BỎ CÂY CHỔI XUỐNG!"

"BIẾN Đ - Yu-Yujin hả...?" Thằng nhóc mặt tái mét đứng trước mình kia đúng là Yujin rồi. Lúc này anh mới yên tâm bỏ cây chổi xuống.

"Anh xin lỗi..."

Em hết nói nổi ông anh này, còn cười được nữa.

"Em đoán là anh cũng chạy trốn fan club của mình ha?" Em hỏi.

"Ừm, đại loại vậy..." Thật lòng thì anh thắc mắc tên nhóc này vậy mà có hẳn một fan club riêng khi mới lớp 10. Nhưng mà Jeonghyeon nghĩ mình không nhất thiết phải nghe câu trả lời.

Hai người cứ đứng im như vậy một hồi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và Yujin sắp không chịu nổi rồi.

"Vậy anh có định tỏ tình ai không?" Tên nhóc nghịch ngợm này, nó không bỏ qua mấy chuyện như thế này bao giờ cả.

Jeonghyeon tiến lại ngồi cạnh người nhỏ tuổi, "Ừm, có...", dù sao thì sau hôm nay Jeonghyeon cũng không cần phải ở đây mỗi ngày như trước nữa nên rõ ràng là cơ hội tốt cho việc tỏ tình rồi.

Thằng nhóc trước mặt nhướng mày, tỏ ý muốn biết đối tượng kia là ai. Lee Jeonghyeon không muốn nói nhưng nghĩ lại thì, cũng chẳng sao cả, sớm muộn thì ai cũng biết.

"Là Ricky."

Yujin không tỏ thái độ nào đặc biệt cả, Jeonghyeon cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Không bất ngờ lắm." Nó dừng một chút, "Ý em là, anh ấy kể về anh cho em miết và ngược lại" Yujin chớp chớp đôi mắt buồn ngủ rồi gục đầu vào vai người lớn tuổi.

"Vậy... là Ricky thích anh hả?" Ngượng ngùng ho mấy tiếng, mặt anh sắp chín vì ngại rồi.

Chứ gì nữa. Nhưng mà ai rảnh mà trả lời cho anh nghe, nói cho anh thì còn gì vui nữa. Giờ thì tốt rồi, hai người này đến với nhau thì chuỗi câu chuyện điên tình mà lúc nào em cũng phải nghe sẽ chấm dứt.

"Ai biết. Anh tự đi hỏi anh Ricky ấy."

—---------------------------

Jeonghyeon đã có dũng khí hơn sau cuộc trò chuyện khi nãy. Anh nhanh chóng đi tìm người kia, và còn cẩn thận né mấy mối nguy hiểm tiềm tàng nữa.

Không khó để nhận ra Ricky với mái đầu tẩy của em giữa dàn khối 11. Hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân hãy cứ tự nhiên thôi nhưng mà những bước chân nặng trịch và cứng ngắc đã phản bội anh.

"Cho anh mượn Ricky một lát nha." Nở nụ cười đẹp nhất có thể trước hai người bạn của em và được nhận lại giọng cười đáng sợ của hai nhóc Gyuvin và Seungeon.

Hai đứa nhóc thẳng tay đẩy Ricky vào lòng Jeonghyeon. Em có hơi hoảng nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, "Được, đi đâu vậy anh?"

Vài phút trôi qua và Lee Jeonghyeon vẫn chưa nói được lời nào, thậm chí không động đậy. Dù rất nhanh thôi nhưng anh nhớ hơi ấm của người nhỏ tuổi, tiếc nuối vì khi nãy sao mà nhanh quá. Jeonghyeon cứ mơ mơ màng màng như vậy được một lúc mới nhận ra mặt em đã đỏ bừng từ khi nào và hai tên nhóc kia thì liếc qua liếc lại cười tủm tỉm.

"À, đi theo anh" Vừa vặn đan tay mình vào tay em.

'Anh nhớ nắm tay ảnh đó. Anh Ricky thích được nắm tay, nhớ đó' Lời khuyên của Yujin hiện lên trong đầu anh. Và Jeonghyeon quyết định làm theo nó.

"Đi thôi." Jeonghyeon nghe được sự lúng túng trong câu nói của em.

—----------------------------------------

"Sao anh dẫn em đến đây?" Ricky nhìn xung quanh rồi tự hỏi tại sao người này đưa mình tới chỗ vắng tanh này. Nhưng thực tế thì chẳng phải chỗ nào đáng sợ cả, chỉ là khu vườn sau trường thôi. Cơ mà người trước mặt em lại cứ nín thin thít từ nãy đến giờ.

"Anh cần chỗ yên tĩnh để làm một việc."

"Việc gì cơ?"

Jeonghyeon thầm thì, "Em nhắm mắt lại đi." Em nhỏ nhìn anh chằm chằm nhưng vẫn làm theo lời anh.

"Anh không định ám sát em đâu đúng không?"

"Dĩ nhiên. Ở với anh thì em luôn an toàn."

Ricky có hơi rung động rồi đó.

Em nghe tiếng sột soạt và Ricky chưa bao giờ là một người kiên nhẫn cả, nhưng em vẫn muốn đợi món bất ngờ từ người lớn tuổi.

"Em mở mắt được rồi." Ricky mở mắt, em thấy trong bàn tay đang hướng phía em, là một chiếc khuy áo.

Em nhận lấy và không khỏi bối rối, "Gì đây ạ?".

Đáng yêu quá, Jeonghyeon thấy biểu cảm của em bé quá đỗi đáng yêu đi.

"Khuy áo thứ hai của anh."

"Chiếc khuy áo gần với tim nhất. Anh thích em, Ricky."

"À."

Ngắn gọn đủ để làm anh mất hết bình tĩnh.

"À, em, em không thích anh cũng được nhưng cứ giữ nó nhé." Người lớn tuổi lắp bắp. Lee Jeonghyeon có tính toán cỡ nào cũng không lường trước được tình huống này.

Jeonghyeon nhắm mắt, anh hoàn toàn không muốn Ricky thấy một Lee Jeonghyeon thảm hại như lúc này đâu, thật đấy.

"Anh hiểu mà, anh hiểu mà, nếu như cảm xúc của em khác anh. Dù sao thì anh cũng tốt nghiệp rồi và chúng ta cũng không gặp lại nhau n-"

"Em cũng thích anh mà."

Hơi ấm từ đâu bao trùm lấy Jeonghyeon, Ricky vòng tay qua cổ và nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cơ mà người lớn tuổi thì sốc lắm, nhưng rồi cũng chầm chậm vòng tay ôm em.

Như để chứng minh những gì mình nghe được không phải mơ, Jeonghyeon giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nhìn em hỏi, "Thật?"

Chàng trai tóc bạch kim không dám nhìn người lớn tuổi, mặt em đỏ như phát sốt. "Em không nói lại đâu."

Nhưng mà ánh mong chờ của người lớn tuổi dữ dội quá. Anh thích thú nhìn tai người nhỏ hơn đỏ dần đỏ dần.

"Được rồi...Em thích anh Lee Jeonghyeon." Vế cuối thì em chỉ lầm bầm trong miệng thôi, nhưng chừng đây cũng làm Jeonghyeon sướng phát điên rồi. Vừa cười vừa kéo em lại vào lòng.

"Anh đừng cười nữa!" Em nhỏ nhăn mặt. Chỉ như vậy anh mới thấy có lỗi tí xíu mà nhỏ giọng xin lỗi em. Cơ mà vẫn còn cười nhé.

Khoảng lặng một lần nữa lại xuất hiện. Thật lòng thì Ricky thích ở trong vòng tay của anh như thế này, nhưng em biết em cần phải hành động, nhìn khuôn mặt cứng đơ không biết có nên làm gì đó của người kia là biết.

"Anh có thể hôn em rồi."

"..."

"Thật?"

"Em không nói lần thứ hai đâu."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro