junrae ; man in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAN IN LOVE

https://archiveofourown.org/works/45829606

Author: idletown (roadtrip)

Translator: ashley

Translator note: bản dịch chưa xin được per nên mong mọi người ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU CẢ, và chỉ giống 75% bản gốc. Do thấy Junhyeon cover bài này tui lập tức lao dô dịch lun mng huhu

TÓM TẮT:

3 giờ sáng và Taerae không ngủ được. Có lẽ thứ anh cần bây giờ là những cái ôm của Junhyeon.


----------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ điểm 3 giờ 49 phút sáng. Cái đồng hồ chết tiệt.

Taerae đã đi pha trà và ngồi đọc sách ở cái ghế sô pha ngoài hành lang được một lúc rồi. Cái cuốn sách Harry Potter chán ngắt trên kệ mà anh chẳng rõ là của ai, nhưng mà Taerae đã đọc được một nửa. Anh ngồi từ lúc 2 giờ 15 và trà cũng nguội rồi.

Trong lúc đang bận rộn với việc nguyền rủa cái đồng hồ thì một vòng tay choàng qua anh một cách gọn ghẽ, nhẹ nhàng thả từng nụ hôn lên cổ người lớn tuổi. Taerae thở dài.

"Về phòng ngủ thôi, hyung." Junhyeon thì thào, hơi ấm phả lên da anh.

"Anh không--"

"Nằm xuống một xíu thôi.", một cái hôn nữa, "Chỉ một lát thôi mà."

Anh đồng ý. Đặt quyển sách lên bình lọc nước và theo Junhyeon về phòng. Taerae đã cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không được, anh cứ loay hoay mãi mà không thấy thoải mái, vậy nên Taerae quyết định ra ngoài một chút. Nhưng giờ đây, khi người nhỏ tuổi bao trọn họ bằng chiếc chăn ấm, Taerae thả một tiếng thở dài mãn nguyện.

Hai người nằm đối diện nhau, Taerae thấy như vậy rất ổn. Nhưng Junhyeon lại bảo "Anh quay sang bên kia đi", hướng người anh sang phía bức tường. Đêm nay tuyệt thật, chắc là trăng khuyết nhỉ? - anh còn thậm chí nghe giọng người kia vang lên trong đầu mình - Còn nụ cười anh thì đẹp như trăng tròn vậy.

Taerae tưởng rằng người nhỏ tuổi sẽ ôm trọn mình vào lòng vì rõ ràng Junhyeon cao hơn anh, nhưng không. Thay vào đó, tay em khẽ khàng vuốt lưng anh, rồi chuyển sang xoá bóp vai. Bất ngờ, nhưng Chúa ơi, tuyệt thật. Taerae hít sâu, đầu vẫn nghĩ về ánh trắng khuyết.

Taerae không nhớ rõ mình ngủ từ bao giờ, nhưng anh bị đánh thức bởi tiếng sột soạt từ em nhỏ sáng hôm sau (ẻm nằm xích lại, đáng yêu ghê). Kim Taerae thấy mình như sống lại một lần nữa. Anh cũng nhích lại gần em, vì Taerae thích thế. Và bởi vì người nhỏ tuổi khúc khích, khen anh một câu "Hyung dễ thương quá", nên Kim Taerae cục cựa thêm một chút nữa.

Kum Junhyeon thường sẽ chạy bộ vào buổi sáng.

Em sẽ dậy tầm 6-7 giờ gì đấy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cứ như vậy, mỗi ngày. Nhưng thực tế thì em chưa bao giờ là kiểu người chim sớm cả. Ý em là hầu hết mọi người trong chương trình đều có chung thói quen sinh hoạt kiểu như thế, vậy nên Junhyeon cũng bị mọi người ảnh hưởng ít nhiều. Junhyeon chỉ đơn giản nghĩ rằng thay vì em nằm dài trên giường hay ngủ nướng thì em có thể làm nhiều việc khác hơn là tốn thời gian trên giường.

Kum Junhyeon sao mà hiểu được cảm giác sung sướng đó được.

Junhyeon tỉnh dậy lúc 6 giờ 40 mà không cần đồng hồ báo thức.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhiệm vụ của vòng hai đã hoàn thành vậy nên có cả ngày cho hai người. Em nhanh chóng thay đồ tập, ngồi lên giường mang vớ và anh yêu Taerae của em vẫn còn ngái ngủ.

"Em làm chì đó."

"Em định đi chạy bộ. Em không cố ý làm anh thức đâu." Junhyeon cười.

Anh yêu của em, giờ đã tỉnh hơn một chút, lăn lại chỗ em, "Hở? Sao?"

"Ý anh là sao? Em hôm nào cũng chạy mỗi buổi sáng mà?" Junhyeon chau mày.

Ừm, đây là một câu trả lời không thể chấp nhận được, "Không. Hôm nay khác hôm nào. Hôm nay là ngày nghỉ đó."

"Dạ?"

"Hôm nay anh được nghỉ, em được nghỉ. Vậy nên, quay lại giường ngay."

"Em vẫn ở giường mà-- Ối!"

Anh người yêu của em, Kim Taerae, bằng một sức mạnh kì diệu nào đó của buổi sáng chăng, vật em xuống đất. Junhyeon bật cười, nằm trên thảm với bộ độ tập được mặc đàng hoàng và mới mang được một chiếc tất. Taerae ôm em, hơi thở nhè nhẹ phà vào cổ em.

Junhyeon nâng mặt anh, thả từng nụ hôn lên gương mặt tươi cười xinh đẹp của người lớn tuổi.

"Anh chiều hư em mất."

"Chúng ta sẽ chạy bộ sau."

"Anh hứa đó."

"Ừm."

Và nhanh sau đó, Taerae lại chìm vào giấc ngủ. Và, Junhyeon quyết định đây là một ý kiến không tồi. Em cảm thấy mừng vì tình yêu của em đã kéo em ở lại. Ở đây, nằm trên giường , chẳng cần làm gì, chẳng cần đi đâu, chỉ cần có anh thôi.

Junhyeon nên tận hưởng những phút giây này càng nhiều càng tốt. Em không muốn nghĩ về tương lai, em chỉ là chưa muốn rời xa anh một chút nào cả.


HẾT.





ờm, tớ hong muốn cắt hành đâu nhưng mà lúc đọc câu cuối và note của tác giả làm mình buồn quó :(( dụng ý của bản là kêu mng vote cho cả hai í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro