Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

**





Cả nhóm đi tàu điện ngầm đến vườn bách thảo. Họ may mắn không gặp phải bất kỳ rủi ro nào trên đường đi. Ni-ki dành phần lớn thời gian để nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong khi Sunoo và Jungwon ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem gì đó trên điện thoại của cậu trưởng nhóm.

Ni-ki quả thật đã cố gắng để không nhìn chòng chọc vào anh, nhưng điều này thật khó khăn. Bằng cách nào đó, thì giờ cậu cũng đã nhìn Sunoo bằng con mắt mới khi đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng, Sunoo vẫn không có gì thay đổi, Ni-ki nghĩ. Anh ấy không đột nhiên mọc lông mi dài hơn hay có làn da mịn màng hơn chỉ vì Ni-ki giờ đây đã hiểu trái tim mình. Điều đó thật ngớ ngẩn và có chút thất vọng. Đáng lẽ không khí lúc này phải có cánh hoa rơi xuống khắp nơi chứ? Vậy, mấy bộ manga shoujo (1) mà cậu đã đọc quả là đồ lừa đảo? Cậu thở dài. Cậu lúc này thật ngớ ngẩn.

(1) manga shoujo là các bộ truyện về tình yêu tuổi trẻ, chuyên dành cho các cô gái hoặc thiếu nữ từ 7-18 tuổi.

Sau khi rời khỏi sân ga dưới lòng đất, họ đi bộ đến nơi được cho là lối vào khu vườn. Ni-ki tụt lại phía sau. Tất nhiên, đằng sau cậu vẫn là hai người nhân viên hôm qua, để đảm bảo không mất dấu ai trong số họ nữa. Trong lúc bước theo sau các thành viên, tầm nhìn cậu tự động thu hẹp lại nơi bóng lưng của Sunoo. Anh ở ngay phía trước Ni-ki, đi giữa Heeseung và Jungwon.

Cậu quá bận bịu dán mắt vào anh mà không nhận ra Jay đã bước chậm lại đến bên cạnh mình từ lúc nào.

"Em đang nhìn chằm chằm Sunoo đấy, Ni-ki"

Ni-ki ngoảnh đầu về phía hyung của mình, người trông có chút thích thú.

Cậu thở dài.

"Em không làm được, hyung."

Jay ậm ừ, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Ni-ki quay về phía trước, tiếp tục quan sát Sunoo và họ bước đi trong im lặng.

Khi họ dừng bên ngoài cánh cổng vào vườn bách thảo, nơi có bốn cây cột lớn dựng đứng, Jungwon thông báo với mọi người trước khi đi vào.

"Vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé. Không cần phải chia nhóm trừ khi thật sự cần thiết, được không?"

Không ai lên tiếng phản đối, Jungwon mỉm cười. Các nhân viên bước đến chỗ trưởng nhóm của họ để đưa thẻ công ty, trước khi cậu trai tiến đến quầy bán vé.

Đôi mắt Ni-ki lần nữa lướt qua Sunoo. Anh trông vô cùng phấn khích và nó làm cậu mỉm cười. Hyung của cậu trông đẹp nhất khi anh ấy hạnh phúc.


--


Sunoo cố gắng không để lộ một chút cảm xúc nào khi bắt gặp ánh mắt của Ni-ki. Anh không thể không để ý cách đôi mắt của cậu gắn chặt vào mình một cách có chủ đích như thế! Nén một tiếng thở dài, anh đi đến bụi hoa màu tím và hồng được trồng lẫn lộn, rồi quay mặt về hướng camera điện thoại.

Họ tiếp tục di chuyển. Một lúc sau, khi chạm phải ánh mắt của Ni-ki lần nữa, Sunoo đã hỏi người cao hơn rằng liệu cậu có thể chụp hình cho mình không. Rồi đột nhiên sợ rằng cậu sẽ quay đi và bỏ chạy. Tuy vậy, Ni-ki đã đồng ý bằng một cái nhún vai. Cậu đưa chai nước trên tay cho Jay, người đứng bên cạnh mình rồi bắt đầu chụp.

Sunoo thả lỏng cơ mặt và mỉm cười trước ống kính. Dù Ni-ki khiến anh cảm thấy hồi hộp với ánh nhìn kiên định kia, nhưng không có lý do gì để bỏ qua việc chụp một bức ảnh đẹp. Bởi anh đã không đăng lên mạng xã hội bất cứ thứ gì kể từ khi họ đến đây.

Một lúc sau, Ni-ki mới ậm ừ và bỏ điện thoại xuống.

Sunoo cười nhẹ, đi đến chỗ cậu và Jay đang đứng.

"Hình có đẹp không?"

Ni-ki ậm ừ đáp lại.

"Vâng, hyung. Anh luôn đẹp mà."

Sunoo cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Anh liếc qua Jay và lấy lại điện thoại từ tay Ni-ki, cố gắng phớt lờ cảm giác ngón tay họ chạm vào nhau. Dù đôi mắt của Jay đang hướng về phía những bông hoa nhưng Sunoo có thể thấy cách người hyung cùng nhóm rùng mình.

Sunoo nuốt khan, buộc phải nở nụ cười khúc khích giả tạo.

"Ồ. Cảm ơn em."

Ngón tay Sunoo lướt qua các bức ảnh được chụp. Chúng quả thật rất đẹp, anh nghĩ. Những bông hoa lớn và đầy màu sắc phía sau là một sự tương phản tuyệt vời với bộ trang phục đen trắng mà anh mặc hôm nay. Anh không biết tên những loài hoa đó là gì nhưng Sunoo rất thích chúng. Mùi hương thơm mát một cách dễ chịu.

Sunoo đề cập đến chúng trong lúc đánh dấu những bức ảnh đẹp nhất.

"Những bông hoa rất đẹp."

"Đúng vậy," Ni-ki đáp, rồi dừng lại một nhịp và nói. "Anh có biết còn điều gì đẹp nữa không?"

Điều đó khiến Sunoo nhướn mày, ngẩng mặt lên khỏi màn hình.

"Hả?"

Ni-ki đối diện với ánh mắt của anh.

"Đó là anh, hyung."

Miệng Sunoo há hốc. Đó là một câu tán tỉnh phải không?

Jay-hyung-tội-nghiệp của họ dường như cũng không mong đợi hoàn cảnh này. Xét theo cách mà anh ấy chỉ vừa nhấc chai nước lên để uống, bất chợt nghẹn họng ngay khi Ni-ki nói, rồi ho rũ rượi vì sặc.

Sunoo ngay lập tức đưa mắt sang Jay, gần như biết ơn vì phần nào Jay đã giúp anh phân tâm. Bởi chết tiệt thật, cái quái gì đang xảy ra?

"Hyung!"

Jay cúi xuống, giơ tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn trong lúc cố gắng kiểm soát hơi thở.

"Anh ổn," Jay thở khò khè giữa những cơn ho.

Sunoo cảm thấy hơi khó xử. Ni-ki thì tỏ ý trêu chọc (chắc chắn là như vậy, phải không?) và sau đó thì Jay gần như sắp chết. Khi Jay đã bình ổn lại, Sunoo hướng đầu về phía các thành viên còn lại trong nhóm.

"Em sẽ qua chỗ mọi người, em muốn... chụp thêm một số góc nữa. Ừm...hãy cẩn thận nha Jay-ahjussi"

Sau chữ cuối cùng đó, Sunoo quay người và bước đến nơi bốn người khác đang đứng, đề phòng trường hợp Jay mắng anh vì dám nói hyung ấy già. Dù vẫn kịp nghe thấy giọng nói thầm của Ni-ki, "hyung, cái gì vậy" nhưng anh đã không kịp nhìn thấy phản ứng của Jay.


--


"Hyung, anh làm Sunoo chạy mất rồi!"

Ni-ki không kìm được tiếng rên rỉ trong giọng nói của mình khi dõi theo cách Sunoo chạy đến chỗ những người còn lại.

Jay càu nhàu, khàn khàn lên tiếng.

"Không, em ấy bỏ chạy là vì cái câu tán tỉnh cũ rích đó, Ni-ki à."

Ni-ki bĩu môi, quay sang Jay.

"Vậy sao? Em thấy người ta hay nói thế trên phim truyền hình mà."

Jay trợn mắt, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Sunoo chắc đang cho rằng em trêu chọc em ấy. Anh nghĩ tốt hơn hết là em cư xử một cách bình thường thay vì cố gắng quá mức như thế, Ni-ki."

Jay đưa chai nước mà mình đã cầm trước đó cho Ni-ki. Cậu nhận lấy, vẫn giữ vẻ hờn dỗi, rồi vặn nắp ra và nhấp một ngụm.

Jay thở dài.

"Đừng dỗi nữa, chúng ta hãy lại chỗ họ nhé?"

Ni-ki ậm ừ đồng ý, liếc nhìn các thành viên còn lại. Có vẻ việc muốn biết Sunoo nghĩ gì khó hơn cậu tưởng.


--


Lúc Sunoo bước tới, Jungwon vội hỏi han anh với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

"Hyung, đã Jay-hyung đã xảy ra chuyện gì bên đó vậy?"

Sunoo chỉ biết thở dài khi dừng lại trước mặt trưởng nhóm và Heeseung. Jake và Sunghoon đứng cách đó vài mét, dường như không hề nghe thấy cuộc trao đổi của họ.

Sunoo nhăn mặt.

"Không có gì, anh ấy chỉ bị sặc nước do Ni-ki đã nói điều kỳ quặc thôi."

Jungwon nhướn mày.

"Kỳ quặc ư?"

Sunoo lại thở một hơi, cảm thấy mặt mình hơi nóng.

"Chỉ là, em ấy trêu chọc anh như mọi khi thôi. Đừng bận tâm về nó."

Jungwon gật đầu, hài lòng với câu trả lời nhưng Sunoo để ý cách Heeseung chăm chú vào mình, vào sự hồi hộp đang hiện hữu bên trong. Anh thầm cầu nguyện hyung của mình sẽ không bàn luận tới nó lúc này đây.

Thật may mắn khi họ không có thời gian để bắt đầu một cuộc nói chuyện mới vì Ni-ki và Jay đã đến tham gia cùng cả nhóm. Sunoo liếc nhìn phía sau, rồi lập tức tránh khỏi ánh mắt của Ni-ki. Anh cần phải bình tĩnh để mình không có những dấu hiệu kỳ lạ. Nhưng ngay khi quay về phía trước, Sunoo lại bắt gặp đôi mắt của Heeseung nhìn mình với hàng lông mày nhíu lại. Con ngươi của anh lướt qua Sunoo rồi lại hai người đến sau. Sunoo không thể biết được Heeseung đang nghĩ gì, chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ đến Heeseung và quay nhanh về hướng Sunghoon và Jake để kiểm tra xem họ đang làm gì. Anh quyết định phớt lờ cả cái nhìn của Heeseung và Ni-ki.


--


Ni-ki lại bĩu môi bởi vì Sunoo bỏ đi ngay khi cậu và Jay bước đến. Nhưng có lẽ Jay nói đúng. Cậu đã hành động quá vội vã. Ni-ki thở ra một hơi dài và nghĩ có lẽ mình nên để nó diễn ra theo cách tự nhiên. Không có gì phải vội vã và cậu nên tận hưởng ngày hôm nay. Thời tiết lúc này rất đẹp, phong cảnh cũng vậy.

Khi tất cả đã tập hợp đông đủ, họ tiếp tục chuyến tham quan. Ni-ki cố gắng để ánh nhìn mình tập trung vào chỗ khác thay vì Sunoo. May mắn sao, có rất nhiều thứ xung quanh để cậu dành thời gian ngắm nghía, trước khi họ tiến vào một trong số nhà kính tại vườn.

"Ở đây nóng quá," Ni-ki nói ngay khi bước vào trong.

Jay ngâm nga sau lưng cậu và đóng cửa ra vào.

"Ừa, nó cần phải như thế."

Ni-ki lặng lẽ gật đầu đáp lại và tiếp bước theo các thành viên xuyên qua một thảm cây. Cậu sải bước đến chỗ Heeseung, người lúc này đang đứng cạnh một cái cây cao, ngước nhìn lên tán lá.

Heeseung để ý thấy cậu và Jay tiến đến bên cạnh mình.

"Hyung, trông anh thật lùn khi đứng cạnh cái cây đó," Ni-ki nói đùa.

Nó mamg lại cho cậu một tràng cười lớn từ Jay, cùng ánh mắt trợn người và nụ cười khanh khách từ Heeseung.

"Cậu cũng vậy thôi, nhóc con ạ."

Ba người họ lại tiếp tục con đường dẫn qua nhà kính lớn. Ni-ki có chút tự hào khi mình đã tập trung trò chuyện với hai người hyung cùng nhóm tốt như thế nào, mặc cho Sunoo vẫn còn trong tầm mắt của cậu, người vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh phía trước. Ni-ki ước mình có thể đi dạo cùng anh, nhưng thật khó để biết nên hành động như thế nào vào lúc này. Có lẽ hôm nay không phải thời điểm thích hợp.

Ni-ki bĩu môi. Đây chắc chắn không phải là kế hoạch của cậu. Đâu đó trong tâm trí, cậu đã tưởng tượng rằng họ sẽ tay trong tay đi dạo qua cánh đồng hoa, cùng chia sẻ cây kem và Sunoo sẽ cảm thấy yêu cậu đến mức phải thú nhận tình cảm của mình. Cuối cùng, mọi chuyện lại không như vậy. Họ chỉ nói chuyện đúng một lần trong chuyến đi và điều được thốt ra từ miệng cậu lại rất kỳ lạ, còn Jay thì bị sặc nước bởi nó.

Cậu thẫn thờ nhìn Sunoo phía trước mà không để ý rằng hai người anh bên cạnh đã phản ứng với sự im lặng đột ngột của mình. Hai người họ nhìn Ni-ki, thầm trao đổi ánh mắt với nhau bằng cái nhìn thấu hiểu. Jay nhún vai với Heeseung, tỏ ý bỏ qua và tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi Ni-ki có thể thoát khỏi tầng suy nghĩ và quay lại với các hyung của mình.


--


Phần còn lại của ngày trôi qua mà không có điều gì bất thường xảy ra. Chắc chắn, việc không thể đi dạo cùng Ni-ki khiến Sunoo có chút buồn. Vì nó sẽ rất tuyệt nếu anh nhờ cậu chụp thêm vài bức ảnh. Nhưng người kia trông có hơi căng thẳng suốt một buổi và điều đó khiến anh thất vọng. Ngoài nó ra thì Sunoo không ngại dành thời gian với các thành viên khác, tất nhiên rồi. Và, có vẻ như Ni-ki cũng khá bận rộn để nói chuyện và chơi với Jay cả ngày.

Nó khiến Sunoo cau mày khi ngồi xuống cạnh giường trong phòng khách sạn, để cho đôi chân mệt mỏi nghỉ ngơi giây lát. Ni-ki đã vào phòng tắm trước, nên anh phải đợi bên ngoài. Nhưng Ni-ki và Jay...dường như hai người đang có âm mưu gì đó và anh không thể đoán đó là điều gì, vì Ni-ki chưa nói chuyện với anh. Và Sunoo đã không thể hỏi bởi cảm giác lạ lùng mỗi khi anh và cậu ở cùng nhau.

Anh thở dài, cố gắng rũ bỏ mọi câu hỏi trong đầu. Dù sao thì nó cũng khiến anh cảm giác thật khó chịu và có chút... ghen tỵ. Sunoo cảm thấy ghen tỵ.

Lặng lẽ thở thêm một hơi, Sunoo nhấc điện thoại lên và đăng nhập vào Twitter để đăng một số tấm hình lên tài khoản của mình. Sunoo không kiểm tra danh sách xu hướng nổi bật, dù tự nhủ rằng nó sẽ không khiến bản thân bận tâm nữa, nhưng nó cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái.

Bằng những cú click nhanh chóng, Sunoo chọn ra hai bức ảnh mà Ni-ki đã chụp, cùng một tấm tự sướng và đánh một dòng chú thích "Hôm nay mình rất vui! Các bạn nghĩ gì về những bông hoa nhỉ?🌸🌸🌸 #SUNOO #ENHYPEN" rồi nhấn gửi. Lượt thích, retweet và lượt bình luận gần như nhảy số ngay lập tức khiến anh mỉm cười. Sunoo buộc bản thân phải tập trung vào chúng để không có bất kỳ suy nghĩ nào khác cản trở.

Anh nghĩ Ni-ki sẽ sớm nói cho mình biết chuyện gì thôi.





**

hết chương 10


translated by eun


Eun: tới chap sau là bắt đầu "giải ngố" rồi nha mọi người. Chứ thích nhau rõ rành rành mà hai nhỏ cứ né thế này là tôi quá mệt mỏi rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro