Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

**





Đội mũ hay không đội mũ nhỉ? Sunoo nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thử đi thử lại chiếc mũ tai bèo màu đen. Cả hai kiểu đều trông rất đẹp. Bộ đồ mà anh mặc trên người gồm chiếc áo len màu vàng nhạt và chiếc quần jean rộng. Anh thở dài nhìn vào gương và bỏ chiếc nón xuống. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không mang nó.

Sunoo đã ngủ không ngon giấc. Nhưng có vẻ Ni-ki không gặp phải vấn đề tương tự. Ngay lúc đặt lưng xuống giường, cậu đã ngáy nhẹ. Thật khó chịu. Sunoo cảm thấy khó chịu với bản thân mình. Làm sao mà anh lại có thể mất ngủ sau khi chứng kiến hai thành viên trong nhóm nói chuyện với nhau cơ chứ? Điều đó thật ngu ngốc và kỳ quặc. Và anh sẽ ra sao nếu họ còn làm những hành động thân thiết hơn nữa? Không phải trong quá khứ họ từng ghét nhau hay gì. Anh chỉ cho rằng cậu ấy.... Sunoo nuốt nước bọt, ngồi dậy bên cạnh giường.

Sunoo muốn Ni-ki là của riêng mình. Thật quái đản. Anh phải kiềm chế để không tát vào má mình một cái, không muốn làm hỏng lớp trang điểm nhẹ mà mình đã hoàn thành. Chúa ơi, mình điên rồi. Điên thật rồi!

Khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng tắm, Sunoo lập tức buộc mình phải tỏ ra bình thường.

Chỉ vài giây sau, Ni-ki bước vào.

Ờ... Em ấy trông rất ổn.

Ni-ki đã mặc cho mình một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám, phối cùng chiếc quần jean đen. Sunoo phải ngăn mình không nhìn quá chăm chú vào bắp đùi của cậu. Nhưng gương mặt phía trên cũng không khác mấy, Ni-ki chỉ là... quá đẹp trai.

Lúc Ni-ki nhận ra ánh nhìn của anh, cậu mỉm cười.

"Thích những gì anh thấy chứ?" cậu nói, giọng nhẹ bẫng.

Sunoo ngay lập tức cảm thấy lúng túng.

"Im đi," anh nói thầm, quay đi chỗ khác. Ni-ki thực sự đang thử thách anh, "Em xong chưa, hay còn?"

Ni-ki gật đầu, quay lại liếc nhìn gương. Sunoo cũng cho phép mình lướt qua hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương một lần nữa, nhưng đảm bảo nó chỉ trong một giây. Anh phải làm tốt hơn thế.

Nếu không, Ni-ki sẽ thực sự biết được nó.

"Ừ, em xong rồi, đi thôi hyung."

Sunoo khó nhọc nuốt nước bọt và đứng dậy khỏi giường.

"Tốt lắm."


--


Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở nước Anh. Ni-ki thở ra một hơi khi bước xuống khỏi chiếc xe đưa họ đến địa điểm cuối cùng trong ngày. Cậu đưa mắt nhìn theo vòng đu quay lớn trước mặt mình, được đặt phía trước bờ sông. Tuyệt đẹp.

Họ đã không làm gì đặc biệt trong hôm nay ngoài tham quan công viên, chụp vài bức ảnh và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng. Suốt một ngày, Ni-ki đã tỏ ra khá im lặng. Nhưng đó là vì cậu bận. Bận rộn quan sát Sunoo, cố gắng tìm hiểu anh. Và bây giờ, cậu nghĩ có lẽ mình đã đạt được mục đích.

Đã nhiều lần cậu bắt gặp anh nhìn mình, rồi lại quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Nó... ừm. Ni-ki hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu đi theo những người khác về phía vòng xoay London Eye to lớn. Điều đó, cộng thêm những dấu hiệu trước kia, thứ mà giờ đây cậu đã có thể giải mã theo cách của mình. Nó khiến Ni-ki nghĩ rằng có lẽ - chỉ là một khả năng thôi, nhưng Sunoo sẽ không từ chối lời tỏ tình của cậu.


"Hyung," Một lúc sau, Ni-ki lên tiếng bằng tông giọng trầm thấp khi cậu và Jay vừa bước vào khoang hành khách của vòng xoay.

Jay quay về phía cậu ngay khi cả hai đã yên vị bên trong, Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

"Hửm?"

Người lớn tuổi hơn vẫy tay chào hai nhân viên đứng bên ngoài, những người đã ở lại dưới mặt đất để đảm bảo không có rủi ro gì khi bảy thành viên ở cùng nhau. Sau đó, Jay chuyển sự chú ý của mình trở lại Ni-ki.

Ni-ki nuốt nước bọt, mắt hướng về phía Sunoo đang đứng trò chuyện với Sunghoon và Heeseung ngay đầu bên kia của khoang chứa.

"Em sẽ nói với anh ấy."

Cậu nghe thấy Jay hít một hơi thật sâu.

"Ngay lúc này sao?"

Ni-ki gật đầu, rời mắt khỏi Sunoo.

"Em nghĩ... à, em không nghĩ anh ấy sẽ hiểu trừ khi em nói thẳng. Và em đã quyết định nói với Sunoo trước khi chúng ta bay về, nên tại sao không phải bây giờ?

Cậu dừng lại, nuốt nước bọt. Nó chắc chắn sẽ là một tình huống căng thẳng, dù cho cậu đã làm công tác tư tưởng. Ni-ki nở một nụ cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản.

"Thêm nữa, khi chúng ta ở đây, anh ấy sẽ không có nơi nào để chạy trốn, đúng chứ?"

Tiếng cười của cậu nghe có vẻ không chân thật. Ni-ki nhìn xuống đôi bốt của mình, hít vào thở ra từng nhịp. Một lúc sau, cậu cảm nhận được bàn tay của Jay đặt lên vai mình. Cậu ngước lên nhìn anh.

Jay đang nở một nụ cười hãnh diện.

"Anh tự hào về em, Riki. Anh nghĩ đó là quyết định đúng đắn."

Ni-ki hắng giọng, rồi gật đầu. Nếu cậu không thể làm được điều đó bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.

Vòng xoay tiếp tục chạy và họ dần dần bị nhấc lên khỏi không trung. Ni-ki nhìn ra bên ngoài vách kính, hướng mắt về phía bờ sông. Nó thật sự rất đẹp.

Vài phút nữa trôi qua, Ni-ki và Jay lúc này đã đứng hẳn về một bên của khoang, nhìn cách vòng xoay nâng họ lên cao hơn nữa. Ni-ki cảm thấy lo lắng, không thể ngừng liếc nhìn những người còn lại ở phía bên kia.

Cậu nuốt nước bọt.

"Em sẽ làm nó ngay bây giờ, hyung."

Jay nhìn sang Ni-ki, ánh mắt cậu chạm phải anh. Jay mỉm cười và vỗ vai cậu.

"Hãy đến và bắt em ấy đi, chú hổ nhỏ."

Ni-ki mỉm cười yếu ớt và gật đầu trước khi bước từng bước chậm rãi về phía Sunoo. Không gian rộng rãi một cách vừa đủ trong khoang là một điều may mắn, nhưng cũng như một lời nguyền.

Cậu dừng lại cách vị trí của Sunoo, Sunghoon và Heeseung một mét. Trong một khắc, cậu hít vào thật sâu. Sunoo đứng quay lưng lại với cậu nên anh không phải là người đầu tiên để ý.

Heeseung mới là người phát hiện ra cậu.

"A, Ni-ki."

Nhóm ba người ngay lập tức quay về phía Ni-ki, kể cả Jungwon và Jake, những người đứng ngay bên cạnh họ. Jay bước tới từ phía sau khiến cậu cảm thấy như được an ủi. Ni-ki chưa bao giờ lo lắng như lúc này trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả khi tên cậu được gọi vào đội hình debut cũng không thể so sánh được.

Cậu nuốt khan, hít một hơi. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Sunoo hyung," cậu nói, thấy cách người con trai thấp hơn bừng mở mắt khi được gọi tên. Ni-ki hắng giọng và tiếp tục. "Em có thể nói chuyện với anh không?"

Cậu thấy Sunoo giơ tay ra, chỉ vào chính mình rồi gật đầu.

"Đúng, anh," cậu nói thêm.

Sunoo liếc nhìn xung quanh, và trong một khoảnh khắc tưởng dài vô tận, cậu đã nghĩ anh sẽ nói không – điều mà Ni-ki không chắc mình có thể chịu đựng được – nhưng sau đó, cậu thấy Sunoo xẹp xuống và gật đầu.

"Được rồi," anh nói, đầu hơi cúi xuống.

Ni-ki cố gắng lấy bình tĩnh, phớt lờ cách mọi người nhìn mình, trong khi ra hiệu cho anh về phía nơi cậu và Jay đã đứng trước đó, xa hơn một chút và ngoài tầm có thể nghe được nếu họ nói nhỏ. Sunoo gật đầu và cất bước đi, lướt ngang qua cậu. Ni-ki ngẩng lên nhìn các anh của mình. Trước khi bước theo Sunoo, cậu bắt gặp những ánh mắt khác nhau từ mọi người. Cậu gửi họ một nụ cười nhẹ, hơi mím môi, hy vọng Jay có thể giảm bớt không khí căng thẳng quanh họ, rồi quay người tiến về phía Sunoo. Cậu sẽ đặt cược vào bản thân mình.

Được thấy Sunoo ở đó, mắt hướng ra ngoài tấm cửa kính, để cho ánh nắng hắt lên làn da trắng ngần của mình, Ni-ki suýt nữa đã đứng yên tại chỗ để ngắm nhìn anh từ xa. Sunoo thật xinh đẹp. Làm sao mà Ni-ki không yêu anh cơ chứ? Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, bước thêm vài bước, rồi dừng lại bên cạnh anh. Ni-ki đưa mắt nhìn thành phố dưới chân họ. Họ đang ở trên một độ cao khá cao, đã gần chạm đến đỉnh của vòng xoay.

Cậu thở ra một hơi nhỏ, cố hết sức chống lại tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. 

"Quả thực rất đẹp," cậu nói. Giống như anh vậy, hyung, bộ não của cậu đưa ra đề xuất nhưng vẫn không có tác dụng mấy.

Sunoo ậm ừ, khi để ý thấy Ni-ki liếc nhìn mình anh trông có chút lo lắng, gò má ửng hồng. Nó như một bức tranh hoàn hảo trong mắt cậu. Ni-ki thấy Sunoo lén nhìn mình nhưng lại chạm phải ánh mắt của người kia, anh bèn quay lại với cảnh sắc bên ngoài.

Ni-ki để ý chuyển động của quả táo trên cổ anh khi người thấp hơn nuốt nước bọt.

"Em muốn nói với anh chuyện gì thế, Ni-ki?"

Cậu thở một hơi. Thật khó để nói ra lời thú nhận. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ni-ki hiểu nhầm những tín hiệu của anh? Và, nếu anh ấy phản ứng tiêu cực thì sao? Điều đó thật đáng sợ. Dẫu vậy, cậu biết mình bắt buộc phải làm nó. Dù chỉ mới một ngày kể từ khi cậu nhận thức được tình cảm dành cho Sunoo, nhưng cậu biết thật ra mình đã cảm thấy nó từ lâu. Đến hiện tại, Ni-ki không thể bỏ qua nữa. Cậu phải làm thôi.

Ni-ki hắng giọng và quay người lại để đối diện với hyung của mình.

"Sunoo hyung," cậu vừa nói vừa nhìn anh. Ni-ki tiếp tục, không cho phép mình mất đi lòng can đảm. "Anh có thể nhìn em được không?"

Sunoo làm theo, quay đầu lại để đối mặt với cậu. Ni-ki nghĩ tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.

Cậu nuốt nước bọt lần nữa.

"Anh có thể hứa với em một điều không?" cậu hỏi, giọng trầm xuống.

Sunoo nhướn mày, dường như có chút không ngờ đến câu hỏi đó.

"Hả?"

Ni-ki cắn môi.

"Chỉ cần anh hứa là... đừng ghét em. Nhé?"

Đó không phải là điều cậu muốn nói, dù sao thì nó cũng đã tuôn ra và Ni-ki nhận ra rằng đó là điều mình luôn sợ hãi. Sợ việc Sunoo sẽ nhăn mũi một cách ghê tởm rồi quay người bỏ đi. Có thể nó không hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không làm cậu bớt lo lắng hơn chút nào.

Ngay lập tức, cậu thấy Sunoo buông bỏ vẻ cảnh giác, nét mặt dần thả lỏng.

"Riki," anh nói nhẹ nhàng.

Sunoo giảm khoảng cách giữa họ, bước lại đủ gần để anh có thể đặt một tay lên khuỷu tay của Ni-ki. Cậu nhìn vào gương mặt xinh đẹp và tốt bụng của anh, đôi mắt lướt qua nụ cười nhỏ nhẹ và trấn an của người đối diện.

"Anh không bao giờ có thể ghét em," Sunoo nói.

Và Ni-ki tin điều đó. Cậu phải tin.

"Hyung, em thích anh."

Từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng, Ni-ki đã không kịp ngăn lại. Cậu quan sát Sunoo, thấy cách mà anh phản ứng với từng chữ một đánh giá qua đôi mắt mở to và khuôn miệng há hốc của anh. Ni-ki nghe thấy nhịp tim của chính mình, đập thình thịch trong tai khi chờ đợi Sunoo nói điều gì đó.

Cậu nhìn người lớn hơn chớp mắt, anh nhỏ nhẹ hỏi.

"... gì cơ?"

Trong giây lát, Ni-ki tự hỏi liệu hyung của mình có bị ngớ ngẩn không, nhưng rồi cậu nhìn thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh và vẻ mặt như thể vừa hoài nghi, vừa buồn bã. Ni-ki không hiểu tại sao Sunoo lại phản ứng như thế.

Cậu thở ra một hơi run run, cố gắng kiểm soát thần kinh của mình.

"Ừm, Sunoo hyung, em thích anh nhiều, nhiều lắm."

Ni-ki không thể ngăn được sắc đỏ lan rộng trên má mình khi đối diện với đôi mắt của Sunoo. Cậu cố gắng thể hiện sự chân thành của mình.

Sunoo nuốt nước bọt và nhìn xuống cánh tay của chính mình. Anh thẫn thờ nghịch những ngón tay đan vào nhau.

"Anh tưởng...," Sunoo lên tiếng, rồi im bặt.

Ni-ki ậm ừ, ra hiệu để anh tiếp tục.

"Tưởng gì cơ, hyung?" cậu hỏi. Thật khó để giữ cho tông giọng mình bình tĩnh.

Cậu để ý Sunoo nuốt tiếp một ngụm nước bọt khác.

"Anh tưởng... tưởng rằng em và Jay hyung có gì đó."

Ni-ki chớp mắt, lập tức tỏ ra sửng sốt. Cậu và Jay hyung...? Cậu không thể ngăn được tiếng cười ngạc nhiên lướt qua môi mình.

"Cái gì, không thể nào. Tại sao chứ?"

Mặt Sunoo như được tô thêm sắc hồng chỉ trong vài giây.

"Anh không biết nữa, chỉ là hai người hành động có chút...chà. Kiểu như liên tục nhìn nhau, hay đánh lẻ rồi bất chợt im lặng mỗi khi anh bước đến. Đặc biệt là hôm qua và hôm nay. Anh còn phải nghĩ như thế nào nữa đây?"

Ni-ki không thể kìm lại một tiếng khịt mũi khi nghe điều đó. Nó khiến cậu nhận được cái nhìn lén lút nửa vời từ người con trai đang trong trạng thái xấu hổ trước mặt.

"Hyung, anh thật là..." Ni-ki nuốt xuống câu trêu chọc theo thói quen của mình, để nhắc nhở bản thân phải đi đúng hướng. "Hyung ấy đã giúp em."

Sunoo nhướn mày. Và, chúa, khi anh ấy nhướn mày cũng đẹp nữa. Ni-ki nghĩ thầm.

"Nhưng giúp em cái gì cơ?" Sunoo hỏi, vẫn mang vẻ không chắc lắm nhưng ánh mắt anh, lúc này đã hoàn toàn đặt lên cậu.

Ni-ki hít một hơi thật sâu cuối cùng, quyết định thử lại lần nữa.

"Jay hyung đã giúp em nhận ra tình cảm của mình và cả trong việc tìm hiểu cảm xúc của anh nữa. Nên làm hơn hãy nghiêm túc nghe em nói, hyung. Em thích anh, rất nhiều. Thật đấy. Dù cho anh không chắc về mình thì chí ít hãy xem xét những cảm xúc này của em. Em luôn muốn được ở bên cạnh anh."

Đôi mắt của Sunoo mở to, vẻ hoài nghi và buồn bã trên gương mặt anh đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho nét sững sờ.

"Ni-ki...," anh nói, giọng nhỏ nhẹ.

Ni-ki cắn môi, rồi lại nhả ra.

"Đồ ngốc này. Anh đã yêu em từ thuở nào rồi."Cuối cùng Sunoo cũng lên tiếng bằng tông giọng có chút thều thào.

Sau khi nói, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Sunoo. Lẽ ra cậu phải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng làm sao có thể? Không gì có thể so sánh được với gương mặt của Sunoo lúc này. Đôi mắt ươn ướt, lung linh trong ánh sáng. Nụ cười tươi tắn nhưng có chút ngượng ngừng, kèm theo đôi má đỏ hây hây, tô điểm cho làn da trắng sứ của anh. Không gì có thể so sánh được. Sunoo là một tác phẩm nghệ thuật.

Nếu Ni-ki là họa sĩ thì Sunoo sẽ là chàng thơ duy nhất của cậu.

"Hyung," Ni-ki thì thầm, trái tim cậu dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh thật sự có ý đó không?"

Sunoo gật đầu.

"Đúng vậy," Đôi mắt Sunoo mở to. "Em biết mà, Ni-ki, dù chuyện này có chút buồn cười, bởi vì..."

Ni-ki nhướn mày nhìn anh, gật đầu để cho anh biết cậu vẫn đang lắng nghe. Sunoo hẳng giọng rồi lại nói tiếp, giọng nhẹ bẫng.

"Chỉ mới mấy ngày gần đây thôi, anh tưởng mình như phát điên với những chuyện xảy ra gần đây. Như, hôm ở tàu điện ngầm, nó thật là...hay là bài đăng trên Twitter và em... anh đã thấy tức giận và sợ hãi. Sợ rằng em đã phát hiện ra tình cảm của anh và chỉ đang trêu chọc anh mà thôi. Chỉ là, anh đã cảm thấy...thật lạc lõng."

Giọng nói của Sunoo bé dần. Anh cắn môi và nhìn xuống đôi giày của mình. Lòng Ni-ki tràn ngập những xúc cảm khác nhau.

"Hyung, nhìn em này," cậu nói và Sunoo từ từ ngẩng lên. Ni-ki nuốt nước bọt, cảm thấy miệng mình khô khốc. "Em xin lỗi về... cách mà em đã hành xử trước đó. Đó là vì... em không biết. Em thật sự không biết. Bởi em nghĩ mình đã thích anh từ lâu rồi, nhưng phải đến bây giờ mới có thể khẳng định được tình cảm của mình dành cho anh là... nó là gì nhỉ."

Cậu cảm thấy yếu ớt khi thốt ra những chữ cuối cùng đó, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Sunoo đã khiến cậu giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Em thích anh, hyung. Rất nhiều là đằng khác."

Với vẻ ngoài xinh đẹp của anh lúc này, Ni-ki không thể tự chủ mà hít một hơi thật sâu rồi tiến một bước để thu hẹp khoảng cách với người trước mặt. Đôi mắt Sunoo mở lớn, khuôn mặt ửng hồng trông thật ngọt ngào. Cậu không nhịn được mà thở ra một hơi và cúi xuống. Khi môi Ni-ki chạm vào trán của anh, làn da ấm áp và mịn màng, mọi thứ như được đặt đúng vào chỗ của nó.


--


Sunoo nhắm mắt lại, cảm nhận Ni-ki hôn lên trán anh. Nhiều thứ cảm xúc đột ngột tuôn trào; sốc, ngượng ngùng, ngạc nhiên, vui mừng, bối rối, ấm áp, tất cả xảy đến cùng một lúc. Nhưng chủ yếu là sự hạnh phúc. Anh đã nghĩ tim mình sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất.

Đôi môi của Ni-ki mềm mại đúng như những gì anh đã tưởng tượng. Bất chấp mọi thứ xung quanh, Sunoo giơ hai tay lên, nắm lấy vạt áo rộng thùng thình của Ni-ki. Thật là một cảm giác déjà vu, như thể họ đã quay lại khoảnh khắc trong khoang tàu điện ngầm cách đây không lâu. Mình điên thật rồi!

Khi Ni-ki cuối cùng cũng lùi lại, Sunoo mở mắt ra nhìn cậu. Anh gần như không thể đứng vững, biết chắc mặt mình lúc này đã bao phủ sắc hồng. Ni-ki nhìn anh như thể anh có giá trị hơn rất nhiều so với cảnh sắc của London, thứ mà lẽ ra họ nên thưởng thức.

Ni-ki từ từ nhấc tay lên và đặt chúng trên má anh, mỉm cười rồi lại cúi xuống để áp môi mình lên trán Sunoo lần nữa. Nó khiến cho một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu anh,

Thật may mắn khi mình không đội chiếc mũ đó.


--


"Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra... gì cơ, hửm?"

Sunghoon thì thầm, nhưng nó lại trở nên vang vọng trong không gian im ắng bao phủ lấy năm thành viên, những người đang tụ tập về một phía trong khoang.

Họ không rời mắt khỏi hai người ở đầu bên kia, đang trao đổi gì đó với nhau thật nhỏ nhẹ. Cho đến khi, Ni-ki nói điều gì đó khiến đôi mắt của Sunoo mở lớn rồi hai đứa mỉm cười với nhau. Sunghoon gần như đã hét lên ngay khi Ni-ki hôn lên trán Sunoo. Chiều cao của họ khiến cho hành động đó trở nên thật tự nhiên.

"Chà," Heeseung nói, ánh mắt hiện lên vẻ sửng sốt. "Vậy là hai đứa nó có gì đó thật sao?"

Jay hướng mắt về người hyung trưởng, họ nhìn nhau trong giây lát.

"Có lẽ vậy, hyung." Anh nói ngắn gọn, rồi mỉm cười quay lại.

Lồng ngực anh cảm thấy nhẹ nhõm. Thậm chí còn chẳng có cảm giác ngượng nghịu thấy hai đứa em thân thiết làm PDA (1) trước mặt mình. Nó không khiến cho anh bớt vui mừng hơn. Bởi lẽ ra, anh nên mong đợi họ như vậy từ lâu.

Sunghoon, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, tiếp tục hỏi.

"Chờ đã. Đó có phải lý do khiến Ni-ki thích bài đăng đó trên Twitter không?"

Tất cả năm cái đầu quay về phía người vừa lên tiếng. Jake là người đầu tiên trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Không, tao... không nghĩ thế? Em ấy đã bảo đó là một tai nạn mà, nhưng..."

Jay lúc này, cảm thấy mình cần phải cứu lấy thể diện của Ni-ki, liền ngắt lời.

"Tao khá chắc đó là một tai nạn, hoặc ít nhất là trong ấn tượng của tao."

Họ nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp ngay bên cạnh, quay sang để thấy Jungwon trông như sắp ngất xỉu. Người nhỏ hơn quay về phía anh, đôi mắt mở to.

"Anh đã biết trước à?" cậu hỏi, chớp mắt, trông hoàn toàn kinh hãi.

Jay nhíu mày. Ôi không, Jungwon đã hoảng loạn.

"Ừm, anh... không?" Jay ngập ngừng trả lời.

Jungwon trừng mắt nhìn anh vì lời nói dối lộ liễu đó. Cậu thở dài.

"Làm sao mà mình lại không để ý điều này nhỉ?" Jay nghe thấy cậu lẩm bẩm, quay đầu nhìn hai người ở bên kia, lúc này đã tách nhau ra, vẫn còn giữ nét cười.

Sunghoon tiếp lời, góp phần trấn an trưởng nhóm của họ.

"Jungwon-ah, anh cũng không biết mà, anh cũng rất ngạc nhiên..."

Jungwon thở ra một hơi.

"Hyung, anh chẳng bao giờ biết điều gì cả, nên không có gì là đáng ngạc nhiên."

Ngay lập tức, cậu đưa tay che miệng, mặt đỏ bừng.

"Hyung! Em xin lỗi, đáng lẽ không nên..."

Những người còn lại bật cười trước phản ứng của Sunghoon và Jungwon, cũng như sự ngớ ngẩn của tình huống này.

Sunghoon bĩu môi.

"Không sao đâu, Jungwon-ah..."

Tiếng cười đã thu hút sự chú ý của hai người đứng phía bên kia khoang. Jay và các thành viên đưa mắt nhìn họ, trong khi Ni-ki và Sunoo chỉ biết thẫn thờ nhìn lại. Như thể trước đó, trong thế giới riêng của mình, cả hai đã quên mất sự hiện diện của những người khác.

Mặt Sunoo ửng hồng. Ngay cả Ni-ki cũng có cảm giác hơi xấu hổ.

Trong vài giây tiếp theo, cả nhóm nhìn chòng chọc vào nhau, cho đến khi Ni-ki lắp bắp lên tiếng, nâng âm lượng lên cao để có thể đầu bên kia có thể nghe thấy.

"Ừm... mọi người đã nghe thấy bọn em nói chuyện sao?"

Jungwon ngay lập tức tỉnh lại, buông thả miệng mình để nó tự tung tự tác.

"'Đã nghe thấy' sao, đồ ngốc này, mọi người đã thấy hết mọi thứ! Hãy lại đây mau!"

Hai đứa nhỏ thuộc maknae-line có hơi tái mét trước sự gằn giọng của người trưởng nhóm. Họ liếc nhìn nhau như thể cố gắng tìm cách trốn thoát mặc cho mình đang ở trên đỉnh của London Eye.

Sau đó thì, Jungwon hít một hơi thật sâu rồi bật cười khúc khích. Jay lo lắng nhìn sang. Có phải cậu đã hóa điên rồi không?

Những người còn lại có vẻ đều có thắc mắc y hệt, nhưng Jungwon đã lấy lại bình tĩnh sau vài giây và giơ tay lên.

"Xin lỗi, em xin lỗi. Chỉ là khuôn mặt của hai người có chút... Chúa ơi, làm ơn hãy lại đây, và em sẽ không đá đít ai đâu, trời ạ."

Jay thở một hơi nhẹ nhõm, tiến lại gần người nhỏ hơn. Anh đặt tay lên vai Jungwon, để rồi cậu nở nụ cười mệt mỏi với anh.

Sunoo và Ni-ki trao đổi ánh mắt, rồi từ từ bước lại chỗ họ. Sunoo trông vẫn còn bối rối và Jay có thể thấy gương mặt Ni-ki cũng vương vấn sắc đỏ.

Khi đã đứng trước cả nhóm, hai người đến sau có chút ngại ngùng và không thoải mái, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về nhau.

Jungwon điều hòa nhịp thở của mình.

"Được rồi," cậu cất lời, mang sự tập trung hướng vào mình, ngừng lại một giây rồi tiếp tục nói. "Em không biết phải nói gì, vì bản thân em cũng chưa bao giờ mắc kẹt trong tình huống này, nhưng, hai người.... có phải một cặp không?"

Cả hai chớp mắt, nhìn nhau. Mặt Sunoo mang sắc hồng đào khi bắt gặp Ni-ki nhìn lại mình.

Người cao hơn hắng giọng trước khi nói, vẫn không cắt ánh nhìn khỏi Sunoo.

"Ừm... đúng vậy?" cậu lúng túng nói.

Ngay lúc đó, khuôn mặt Sunoo bừng nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó quay về phía các thành viên trong nhóm.

"Đúng, bọn anh đang hẹn hò," anh xác nhận, nụ cười toe toét vẫn còn đọng trên khuôn mặt.

Gương mặt Ni-ki cũng hóa thành nụ cười. Cậu quay lại với cả nhóm. Jay cảm thấy trái tim mình rung động khi đứa em út nhìn thẳng vào mình, vẻ mặt chứa đầy sự hạnh phúc thuần khiết.

Jungwon chỉ ậm ừ khiến cho hai người đối diện trở nên lo lắng.

"Vậy," cậu nói, gật đầu và mỉm cười, lúm đồng tiền hằn sâu trên má. "Chúc mừng nhé."

Jay phải nhịn cười khi hai đứa em mình ngay lập tức thở phào, như thể Jungwon là cha xứ vừa ban phước lành cho họ.

Heeseung nói thêm.

"Anh mừng cho hai đứa," anh nói.

Jake gật đầu.

"Ừ, chúc mừng!"

Sunghoon vẫn trong tình trạng bối rối, nói thêm vào.

"Dù không thể đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng ừ, anh mừng cho hai cậu." Sunghoon liếc nhìn Jungwon rồi lẩm bẩm nói tiếp. "Nhưng một lần nữa, anh không phải người chậm tiêu, đúng chứ?"

Jungwon lắc đầu, thở dài ngao ngán, đảo mắt trước lời bình luận.

"Chà, rõ ràng là chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Không phải ở đây." Cậu dừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hỏi. "Vậy, có ai muốn thú nhận tình cảm của mình nữa không?"

Jake đằng hắng. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn anh, nhướn mày.

"Thực ra thì...," Jake nói và nắm lấy tay Sunghoon.

Người cao hơn lập tức giãy nảy.

"Bố thằng hề!"

Jake cười lớn, giờ hai tay lên xin đầu hàng.

"Tao đùa thôi, xin lỗi, xin lỗi! Tao không thật sự có ý đó đâu nhé."

Bằng một cách tự nhiên, âm thanh đó lây nhiễm sang những người khác và chẳng bao lâu sau, cả đám trở nên hỗn loạn, thậm chí sau khi Sunghoon ra hiệu tạm dừng.

Jay tận dụng khoảnh khắc đó để lướt mắt qua các thành viên, gia đình của anh. Jungwon ôm bụng cười, Heeseung cũng trong tình trạng tương tự, trong khi Jake và Sunghoon liên tục cãi nhau, còn Sunoo và Ni-ki âm thầm nhìn nhau trong chiếc khoang hành khách đầy cuồng loạn. Jay để ý thấy Sunoo nhích lại gần hơn, nghiêng người về phía đứa em út và cậu mỉm cười với anh. Nó thật ngọt ngào và tuyệt vời.

Mọi thứ đã diễn ra đúng như anh mong đợi.





--

còn tiếp.


(1) PDA - Public display of affection: còn có nghĩa là thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro