Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2

**




Có những thói quen vặt vãnh mà bạn không thể nào từ bỏ, bất kể bạn đang ở độ tuổi 18 hay 21. Những thứ như, thức quá khuya và nằm dài bên cạnh Heeseung hyung để xem thêm một tập của bộ phim đang ám ảnh tâm trí bạn gần đây, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Jungwon vào sáng hôm sau. Những thứ như, lừa mọi người ăn mint-choco, dù nó luôn kết thúc bằng việc ai đó rượt đuổi theo bạn khiến cho ký túc xá trở nên lộn xộn. Hoặc những thứ như, hứng thú với một loại đồ uống mới đến mức bị lạc ở một đất nước xa lạ. Có một số điều mà Kim Sunoo vẫn chưa trưởng thành, ngay cả khi anh đã lớn và khôn ngoan hơn.

Giống như cái cách mà một thân hình cao lớn đang ép vào, khoá cơ thể anh ở yên một góc. Nó khiến Sunoo cảm thấy như đang trên một chiếc máy chạy bộ, chạy đua với hơi thở của chính mình.

Hay khi phải nghe những điều như "Không sao đâu, hyung. Anh có thể giữ lấy người em," phát ra từ một tông giọng trầm, sau khi anh hấp tấp giữ lấy chủ nhân của nó để tìm điểm tựa trên chuyến tàu mà họ bị mắc kẹt. Nó cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Sunoo hối hận về tất cả, những thứ đã dẫn đến tình huống hiện tại. Như sự phân tâm của anh khiến họ bị bỏ lại phía sau, cho đến người em cùng nhóm đang ép chặt vào người mình trong toa tàu đông nghẹt. Ni-ki ở rất gần, dáng người cao lớn đứng sát nơi Sunoo đang đứng. Và cậu cũng có mùi rất dễ chịu, dù cho ý nghĩ về nó khiến anh thấy mình nóng bừng trong xấu hổ. Sunoo không thể phủ nhận rằng mùi nước hoa và mùi cơ thể của Nishimura Riki khiến anh cảm thấy như mình đang say. Mặt của Sunoo úp vào lồng ngực Ni-ki và anh không thể không bị choáng ngợp bởi mùi hương của cậu.

Tất nhiên, Sunoo không có ý kiến gì về người kia, thay vào đó anh chỉ tựa đầu lên cơ thể trước mặt và hơi thả lỏng mép áo mà mình đang nắm chặt. Dù vậy, Sunoo vẫn không buông tay, sẽ không khi mà anh đã được cho phép. Sunoo úp lòng bàn tay vào bụng Ni-ki, cảm nhận cơ bắp ẩn dưới chiếc áo phông màu trắng. Cảm giác cơ bụng của Ni-ki áp vào bàn tay khiến cổ họng anh khô khốc, Sunoo đã cố gắng để chống lại nhịp đập căng thẳng đang dâng lên tận cổ, hắng giọng. Anh cố gẳng thở bằng miệng mà không dùng mũi để tập trung vào bản thân mình. Sunoo tự nhủ rằng họ sẽ sớm đến trạm dừng tiếp theo và chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa. Anh đã làm được điều đó trong nhiều năm nay thì vài phút có là gì?

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Sunoo cảm thấy Ni-ki tựa đầu lên đỉnh đầu mình. Sunoo khựng lại khi Ni-ki để nó rơi xuống hõm cổ anh. Cảm nhận được hơi ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm trên cổ mình. Ni-ki lúc này đã nép vào bên cạnh Sunoo, gần đến mức như thể cậu cũng đang hít thở lấy anh. Thật không thể tưởng tượng nhưng cảm giác đó rất tuyệt vời. Sunoo nắm chặt lớp vải trong lòng bàn tay, cố găng ngăn tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát khỏi miệng mình trong nỗi tuyệt vọng.

Và rồi Ni-ki lên tiếng, nó khiến Sunoo không kìm được mà rùng mình trước luồng khí nóng truyền dọc cần cổ, lướt qua tai anh.

"Như vậy được chứ, hyung? Cổ em...mỏi quá."

Giọng Ni-ki khàn và trầm khiến hơi thở của Sunoo trở nên khó khăn. Chưa bao giờ, trong hàng nghìn năm qua anh nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Sunoo nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại giọng nói.

"Được mà, Ni-ki," Sunoo nói, như thể mọi chuyện vẫn ổn nhưng thực chất anh chỉ muốn bốc cháy ngay tại chỗ.

Ni-ki không đáp lại, chỉ áp sát hơn vào người kia, hơi thở cậu lướt trên da anh. Mặc cho việc Sunoo đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng anh vẫn thầm ước rằng sẽ không có chiếc khẩu trang nào ngăn cách đôi môi của Ni-ki với lớp da cổ của mình. Anh không thể tưởng tượng nổi cảm giác ấy sẽ như thế nào, nếu Ni-ki áp đôi môi mềm mại, có màu mận chín lên cổ và nếm thử hương vị của anh.

Mình thật tệ, thậm chí cảm thấy hơi không đúng đắn khi có những tưởng tượng như thế về người em út của nhóm. Đó không phải là hành động thường thấy giữa anh em. Nhưng Sunoo đã không còn xem Ni-ki đơn thuần chỉ là một người em của mình trong thời gian dài. Ni-ki, giờ đây, là một người khác xa so với cậu lúc họ mới debut. Cậu ấy cao lớn và mạnh mẽ, một người mà anh có thể dựa vào. Cậu thật đẹp trai và cũng có mùi rất dễ chịu.

Nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển chậm lại trên đường ray, báo hiệu rằng họ đã đến điểm dừng tiếp theo; nơi mà các thành viên còn lại đang đợi; nơi mà anh phải một lần nữa kìm nén những cảm xúc được nuôi dưỡng trong lòng; nơi mà anh sẽ quay lại làm Sunoo-hyung chứ không phải điều gì khác mỗi khi anh cho phép mình tự do suy nghĩ.

Khi toa tàu dừng hẳn, Ni-ki từ từ lùi lại. Sunoo liền thấy nhớ sức nặng đè lên vai mình trước đó. Sunoo vẫn giữ nguyên vị trí khi Ni-ki lùi lại một bước, anh ngước lên và chạm phải ánh mắt cậu, thầm hy vọng rằng mình không có biểu hiện gì khác thường lúc này.

"Chúng ta tới rồi, hyung."

Anh không thể đọc được ánh mắt của Ni-ki, nên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời và buông tay khỏi người cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ni-ki chăm chú nhìn anh, rồi cất bước về phía cánh cửa đang mở. Trước khi cậu làm điều đó, Sunoo đã kịp nắm lấy tay áo khoác của Ni-ki. Anh nghĩ mình sẽ đổ lỗi cho việc họ cần phải dính lấy nhau để không bị lạc lần nữa. Ni-ki dẫn anh ra ngoài, vượt qua hàng người đang chắn đường họ.

Khi họ thành công thoát ra, Ni-ki dừng bước, rồi quay sang Sunoo. Anh đã cố gắng hết sức để mình trông có vẻ bình thường khi cậu trai cao hơn đối mắt với mình.

"Đi tìm những người khác nào, hyung."

Sunoo hít một hơi thật nhẹ, cố gắng loại bỏ cơn choáng vàng mà mình vừa trải qua. Anh cố gắng nở nụ cười khi đáp lại cậu.

"Em có nghĩ mọi người sẽ mắng chúng ta không?"

Ni-ki bật cười khúc khích khiến Sunoo cảm thấy như có thứ gì đau nhói trong lồng ngực.

"Có thể chăng?"

Anh để cho một nụ cười lướt qua môi mình.

"Đi thôi nào, hyung," Ni-ki lên tiếng một lần nữa, hướng đầu về phía lối ra vào nơi mà các thành viên có thể đang đợi họ ở đó. Sunoo gật đầu. "Em sẽ mua cho anh ly latte hazelnut mật ong vừa nãy."

Sự nặng nề hiện hữu trong dạ dày của Sunoo đã vơi bớt phần nào và lần này anh nở nụ cười thật tươi với cậu. Mắt anh lướt qua Ni-ki rồi hướng về phía lối ra, kéo theo người em trai của mình để cùng tìm kiếm những người khác.

Sau khi di chuyển đến gần, anh phát hiện cả nhóm đang đứng chờ họ. Sunoo vẫy tay.  

"Hai người thật vụng về," là những gì mà Jungwon nói ngay khi gặp cả hai, nghe có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Ni-ki cười khúc khích ngay bên cạnh anh, buông Sunoo ra để bước đến chỗ mọi người. Được rồi, anh tự nhủ, chẳng có lý do để họ tiếp tục nắm tay nhau bởi giờ đây họ đã không còn nguy cơ bị lạc nữa.

"Em xin lỗi mà. Các anh đã tránh sự chú ý trong lúc đứng đợi chứ?"

Jake gật đầu, choàng tay qua vai Jay, anh nói: "Bọn anh đã làm! Nhưng không hiệu quả lắm. Có hai cô gái đến, tên là Sophia và Maia nhỉ, nhưng anh đã bắt họ hứa sẽ không đăng bất cứ gì về việc chúng ta có mặt ở đây."

"Anh tin họ sao?" Ni-ki mỉa mai. Sunoo nhìn cậu, ngắm vẻ tinh nghịch trên gương mặt người kia. 

Sunoo trả lời trước khi Jake có thể đáp lại. "Ni-ki à, em phải đặt niềm tin vào Engene chứ."

Ni-ki nhìn anh, nhún vai một cách thích thú. Sunoo hắng giọng rồi hướng về những người còn lại trong nhóm.

Sunghoon là người tiếp theo lên tiếng, tông giọng nhẹ bẫng. "Nhưng mà em có khóc không đấy, Sunoo? Anh cá là em đã khóc, đúng không?"

Sunoo lườm anh, hai tay khoanh trước ngực.

"Em không có khóc!"

Sunoo thấy người lớn tuổi hơn quay sang nhìn Ni-ki để kiểm chứng, nhưng anh đã kịp trừng mắt và đe doạ Ni-ki nếu cậu nói điều gì đó khác.

Heeseung cắt lời, trước khi mọi người có thể bình luận thêm về chủ đề đó.

"Sunghoon, đừng trêu Sunoo nữa," Sunoo quay sang người anh cả, thấy anh nháy mắt với mình. Sunoo mỉm cười với anh. Người hyunh trưởng tiếp tục. "Chúng ta có nên đi tiếp không?"

"Ừ, có lẽ chúng ta nên đi tiếp," Jay đáp, hất cánh tay của Jake ra khỏi vai mình rồi quay sang Jungwon. "Đi đâu bây giờ, leader-nim?"

Jungwon đảo mắt tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn gật đầu, nói thêm.

"Hãy... Thực ra thì em có hơi đói, có lẽ chúng ta nên kiếm gì ăn gần đây?"

Các thành viên ậm ừ đồng tình. Sunoo liếc nhìn Ni-ki, cậu nhìn lại anh rồi gật đầu.

"Chúng ta đến Starbucks đi. Sunoo-hyung muốn thử đồ uống ở đó."

Sunoo mỉm cười, nhận ra khuôn mặt mình đang bị che đậy bởi chiếc khẩu trang, vì vậy anh để cho nụ cười càng lúc nở rộ trên mặt mình.

Anh quay sang các thành viên còn lại, những người đang quan sát họ.

"Đúng vậy, đúng vậy! Ni-ki đã nói sẽ mua nó cho em."

Sunoo thấy cách Jay và Sunghoon trao đổi ánh mắt với nhau, trước khi đồng loạt kêu lên. Anh biết chắc rằng bất cứ thứ gì mà họ đang nghĩ, không thể là một điều tốt đẹp.

"Hoá ra Ni-ki của chúng ta là tuýp bạn trai đó sao?" Sunghoon nói, giọng thích thú.

"Hẳn rồi," Jay đồng tình.

Sunoo từ chối nhìn vào Ni-ki, thay vào đó liếc xéo hai ông anh của mình. Những từ ngữ 'Ni-ki' và 'bạn trai' đã khiến cho bộ não của anh như quay trở lại trạng thái lúc họ còn trên tàu điện ngầm, khi Ni-ki dùng thân mình che chắn Sunoo khỏi những hành khách khác, khi cậu tựa đầu vào vai anh và nói với tông giọng trầm, khàn...

Jungwon ngắt lời hai người anh của mình, như cách một món quà từ thiên đường gửi xuống. 

"Đừng trêu chọc hai người họ nữa, hãy đi thôi, chứ không em sẽ bắt hai anh trả tiền cho đồ ăn của mọi người đấy."

Sunghoon và Jay đồng loạt phản đối lời đe doạ của nhóm trưởng trong lúc mọi người bắt đầu di chuyển. Heeseung và Jungwon dẫn đầu, người lớn tuổi nhất đang tìm hướng đi. Trong khi Ni-ki và anh bị tụt lại phía sau. Sunoo từ chối nhìn cậu, anh cần thời gian để tập trung, để quay trở về vai trò của một người anh cùng nhóm, thay vì bất cứ điều gì khác đang xuất hiện trong lòng mình hiện tại. 

Anh biết mọi người chỉ đang trêu chọc mà không thật sự nghĩ rằng Ni-ki cư xử như một người bạn trai với Sunoo, nhưng thực tế lại rất gần với điều đó.

Họ rời khỏi ga điện ngầm, đi dọc theo các con phố. Sunoo chợt cảm thấy một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của mình. Anh nhướng mày, đưa mắt nhìn Ni-ki. Dù đã buộc mình phải thả lỏng, nhưng cảm giác căng thẳng lại dâng trào, Sunoo nhoẻn miệng cười với cậu. Anh chỉ cần hành động như một người bình thường; rồi chờ đợi trong nỗi thấp thỏm cho đến khi được ở một mình trên giường, suy nghĩ về nó, mường tượng lại bất cứ điều gì đã xảy ra trên toa tàu kia. Còn bây giờ, Sunoo phải trở thành một người anh, một người bạn tốt và anh có thể làm được. Rốt cuộc thì đó là điều mà anh đã làm trong nhiều năm trời.

"Đi thôi, Ni-ki ah," Sunoo nói.

Anh quan sát vầng trán nhẵn nhụi của Ni-ki khi cậu trai gật đầu với mình.

"Cùng đi nào, hyung."


**

hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro