Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

**


Kể từ lúc Ni-ki nhìn thấy vẻ mặt của Sunoo, khi anh vừa nhấp một ngụm latte mà cậu mua, Ni-ki không biết phải giải thích tất cả loại cảm xúc bên trong mình lúc này như thế nào. Biểu cảm của Sunoo luôn rất đa dạng, chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể biết ngay tâm trạng của anh. Nhưng nụ cười hài lòng sáng bừng khuôn mặt khi anh uống cạn ly cafe nóng hổi là thứ lần đầu tiên Ni-ki được chiêm ngưỡng.

Sunoo luôn xinh đẹp một cách lạ thường. Nó như một sự thật hiển nhiên, không cần bất kỳ suy ngẫm nào thêm để đưa ra lời khẳng định. Giống như việc Sunghoon thực sự rất đẹp trai, hay Jungwon có lúm đồng tiền tuyệt mỹ khi cười. Nhưng vẻ đẹp của Sunoo chưa từng có cảm giác như một cú thúc thật mạnh vào lồng ngực cậu cho đến nay.

Ni-ki trong một khoảnh khắc, đã mất cảnh giác và nhìn chằm chằm vào hyung của mình, lướt mắt qua từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Cậu rất hài lòng khi quán đã bố trí những khu vực riêng tư, nếu không thì làm sao Ni-ki có cơ hội tận hưởng gương mặt không che đậy của Sunoo; từ từ chuyển thành màu hồng nhạt khi nhận thấy ánh mắt liên tục dán vào mình của người đối diện. 

Sunoo hắng giọng, đặt cốc xuống và lau miệng.

"Có gì dính trên mặt anh à?" Sunoo hỏi, trông hơi lúng túng.

Ni-ki lắc đầu, cầm lấy cốc caramel macchiato, nhấp một ngụm trước khi trả lời.

"Không có gì, đừng lo, hyung," cậu nói rồi đặt chiếc cốc trở lại bàn.

Khuôn mặt Sunoo vụt mất sắc hồng, thay vào đó là cái nhướng mày. Ni-ki dừng lại, mắt lướt đến chiếc bánh kem cà rốt trước mặt. Sunoo đang trong chế độ ăn kiêng nên anh đã chọn cho mình một đĩa salad trái cây. Cậu chắc chắn phải đảm bảo anh sẽ có một buổi tối thịnh soạn sau đó. 

Ni-ki cầm chiếc thìa lên để xắn một miếng bánh. Trước khi đưa nó lên miệng cậu nói thêm.

"Em chỉ đang nghĩ rằng anh thật xinh đẹp."

Nghe thấy tiếng lắp bắp của người đối diện, Ni-ki ngẩng đầu lên và Sunoo có vẻ như muốn ngồi bất cứ đâu ngoài chỗ mà mình đang ngồi lúc này. Gương mặt anh chợt nóng bừng, hai má càng lúc càng đỏ hơn trước khiến Ni-ki lo lắng. Dạo gần đây, cơ thể Sunoo vẫn khoẻ mạnh, nhưng những triệu chứng kia có hơi đáng lo ngại.

Cậu với tay qua, đẩy cốc nước của Sunoo lại gần, đổ thêm nước vào ly.

"Hyung, uống chút nước đi. Anh giống như đang bị sốt vậy."

Sunoo không có cơ hội trả lời cậu, bởi ai đó đã trượt vào chiếc ghế bên cạnh Ni-ki. Cậu quay sang người ngồi bên cạnh mình, Jake đang nở một nụ cười rất tươi với cậu, trước khi quay đầu sang hướng khác. Cậu quay về phía trước, hài lòng khi thấy Sunoo uống cạn ly nước.

Ni-ki ăn thêm một miếng bánh nữa trong lúc các hyung bàn bạc về nơi tiếp theo mà họ nên ghé qua. Ở phía đối diện, Sunghoon ngồi xuống chỗ trống cạnh Sunoo và tham gia vào cuộc nói chuyện. Trong phần lớn thời gian, Ni-ki chủ yếu lắng nghe, nhưng không thực sự quan tâm đến việc họ sẽ đi đâu sau đó. Miễn là họ đi cùng nhau, mọi thứ đều ổn.

Trước mặt cậu, Kim Sunoo đã trở nên im lặng hơn bình thường, nhưng dường như không ai nhận ra điều đó ngoài Ni-ki. Đôi má anh đã trở về màu sắc vốn có, nhưng anh trông vẫn bối rối lạ kỳ. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong dạ dày cậu. Ni-ki cố gắng phân tán suy nghĩ của mình, quay trở lại cuộc trò chuyện của những người khác.

Sau lưng Ni-ki và Jake, cậu nghe thấy cả nhóm đang dần ổn định chỗ ngồi sau khi đã gọi món xong. Cảm giác thật tốt, cậu rất vui khi được ở bên các hyung của mình. Nhưng một phần nhỏ trong cậu ước rằng chỉ có mình và Sunoo, không vì lý do nào khác ngoài việc cậu muốn tìm ra nguyên nhân cho những gì đang xảy ra với mình. 

Ni-ki vô tình lướt qua vị trí của Sunoo, người giờ đây đang lựa chọn trái cây trong đĩa salad của mình. Cậu lại một lần nữa đặt câu hỏi, điều gì đã thay đổi bên trong mình, điều gì đã khiến cậu có những cảm giác khác về anh. Bằng cách nào đó, nó rất có thể liên quan đến chuyến tàu điện ngầm ban nãy, hay hương cam tràn ngập khắp buồng phổi. Và cậu vẫn không hiểu vì sao.


--


Sunoo biết có điều gì đó không đúng với Ni-ki. Như thể cậu đã đoán ra thứ tình cảm không nên có này của anh và giờ đây không thể ngừng bật chiếc công tắc bên trong nó. Lý do gì để cậu ấy có thể thốt ra câu "Em chỉ đang nghĩ anh thật xinh đẹp" trong khi Sunoo lúc ấy trông như đứa trẻ trong nhà máy sản xuất sô cô la với bọt kem dính đầy trên mặt.

Sunoo gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi Jungwon thông báo rằng tốt hơn hết họ nên về khách sạn vì đã khá muộn rồi. Cả nhóm đều tán thành ý tưởng kiếm thứ gì đó ngay gần khách sạn, chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói. Họ đứng dậy để tới điểm đến cuối cùng trong ngày. Thành thật mà nói, Sunoo không có cảm giác muốn ăn thứ gì đó vào lúc này, anh chỉ muốn lên giường, nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ tự do chạy trong đầu mình. Anh xứng đáng với điều đó.

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng đạt được điều mình muốn. Sunoo thầm nhủ chắc hẳn anh đã bị nguyền rủa. Bởi căn phòng khách sạn mà anh sẽ ngủ qua đêm bao gồm đúng một chiếc giường cỡ lớn được đặt ở giữa phòng và chiếc bàn ở phía đối diện. Họ đã chọn xem ai sẽ ngủ với ai và ai sẽ được phòng đơn, tất nhiên rồi, lựa chọn của Sunoo sẽ là với ai cũng được khác ngoại trừ người mà anh đang cố ý tránh mặt trong tuyệt vọng, Ni-ki.

Sunoo liếc về phía Ni-ki khi cậu đặt chiếc túi xuống sàn bên cạnh giường. Ni-ki không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, mặc dù trông cậu hơi uể oải sau một ngày dài làm việc và vui chơi.

"Hyung." Ni-ki nói, bắt gặp ánh mắt của anh. "Em tắm trước nhé?"

Sunoo nuốt nước bọt và gật đầu, đặt chiếc cặp xuống góc trái cạnh giường, gần cửa ra vào. 

Anh ngồi xuống nệm rồi đáp. "Ừ, em tắm trước đi."

Ni-ki khẽ mỉm cười, cúi người mở túi, lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay. Sunoo cố gắng nhoẻn miệng cười khi người em cùng nhóm đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tiếng khoá cửa vừa vang lên, nụ cười trên môi Sunoo vụt tắt, thay bằng tiếng thở dài. Không thể nào chuyện này lại có thể xảy ra một cách tình cờ như thế. 

Hơn hết, anh thầm nghĩ khi nghe tiếng xả nước ở bên kia vách tường, Sunoo lòng mình túng quẫn và đầy mâu thuẫn. Anh không thể đọc được nét mặt của Ni-ki. Bởi Sunoo đã tự cấm mình đọc hiểu hành động của cậu trai kia, vì anh biết rằng đây cũng chỉ là những mơ tưởng từ một phía. Nhưng thật khó để không suy nghĩ quá nhiều về khoảnh khắc mà cơ thể Ni-ki dựa vào Sunoo trong toa tàu, mặt áp vào hõm cổ như thể đang hít thở lấy anh. Thật khó để quên đi câu nói "anh thật xinh đẹp" của cậu. Nó khiến Sunoo phát điên.

Sau vài phút, Sunoo buộc mình phải ngừng suy nghĩ về người nhỏ hơn vì tiếng vòi hoa sen đã tắt. Chẳng mấy chốc, cánh cửa bật mở và Ni-ki bước ra ngoài mang theo đám mây mù ngưng tụ trong không khí, mang theo cả hương thơm nồng nàn lưu trên cơ thể cậu. Sunoo ngước nhìn người em út, để ý thấy cậu bước ra ngoài chỉ với chiếc quần đùi và chiếc áo sơ mi bạc màu, in hình nhóm nhạc nào đó ở phương Tây mà Sunoo không hề biết. 

Cậu lau mái tóc đen bóng của mình bằng chiếc khăn nhỏ, đi ngang qua nơi Sunoo đang ngồi để tiến đến chỗ vali của mình. Anh nhìn cậu chất đống quần áo lên nhau, cố hết sức để không bình luận về cách người kia trộn lẫn quần áo sạch và bẩn của mình. Cuối cùng, Sunoo đứng dậy, mở túi ra và lấy những vật dụng cần thiết.

Anh quay sang Ni-ki, người lúc này đã yên vị trên giường. Sunoo nở một nụ cười nhẹ với cậu.

"Anh sẽ quay trở lại ngay. Em có thể chui vào chăn và tắt đèn trước nếu muốn."

Ni-ki gật đầu, Sunoo quay đi, mặt anh đã kịp đỏ bừng. 


--


Khi Sunoo ra khỏi phòng tắm đã là hai mươi phút sau, anh cho phép bản thân sử dụng nhiều thời gian hơn vì không có ai khác đang đợi để sử dụng nhà vệ sinh sau đó. 

Anh đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều với một cơ thể sạch sẽ và làn da tươi mát. Cảm giác thật thoải mái.

Ni-ki dường như đã làm theo lời anh nói, vì đèn trong phòng đã được tắt. Sunoo nhẹ nhàng đi đến chỗ bóng lưng đang quay về phía mình, âm thầm mở chiếc túi ni-lông mà anh đã mang theo để bỏ quần áo bẩn vào. Khi mọi thứ xong xuôi, Sunoo leo lên giường, thầm cảm ơn vì chiếc giường khá rộng rãi để anh có thể tránh những động chạm vô cớ với người kia; dù cho điều đó thật trái ngược với những gì mà Sunoo đang mong cầu lúc này.

Nằm ổn định bên dưới lớp chăn, tận hưởng sự ấm áp ôm lấy mình, nó khiến Sunoo cảm thấy an toàn. Anh cho phép mình được suy nghĩ. Căn phòng tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ngáy nhè nhẹ của Ni-ki bên cạnh. Sunoo xoay người, đối lưng với cậu rồi nhắm mắt lại.

Hôm nay rất kì lạ. Bằng cách nào đó, ánh mắt của Ni-ki dành cho anh có cảm giác khác hẳn mọi khi. Chắc chắn, khi mà họ không thể tránh khỏi việc nép sát vào nhau một toa tàu chứa đầy hành khách như thế, nhưng Ni-ki có cần phải áp mặt vào cổ Sunoo không? Với đôi mắt đang nhắm nghiền, Sunoo như quay trở lại khoảnh khắc đó. Khi mùi hương của Ni-ki bao quanh mình, hay như cái cách mà cơ thể của cậu đã bao lấy anh vậy. Nó thật tồi tệ, đáng sợ nhưng ... vẫn rất tuyệt. Sunoo cảm thấy an toàn khi nghĩ về nó với đôi mắt nhắm chặt. 

Được người khác gọi là xinh đẹp không phải là điều mà Sunoo chưa từng gặp phải. Anh biết mình được trời phú cho một khuôn mặt ưa nhìn, anh cũng biết người khác thấy mình nhỏ nhắn và dễ thương, ngay cả khi anh đã trưởng thành. Nhưng cách mà Ni-ki nói điều đó, nó như thể cậu vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên... nó khiến Sunoo cảm thấy trần trụi và bối rối. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên Ni-ki đồng ý hoặc tuyên bố rằng Sunoo dễ thương, nhưng lần này, ý nghĩa trong câu nói mang cảm giác khác biệt. Sunoo không biết mình phải làm gì với điều đó. Nỗi đau đớn cuộn lên khi nghĩ về nó, cảm giác hy vọng tràn ngập khiến Sunoo cảm thấy ngột ngạt. Bởi anh biết, Ni-ki sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của mình. Họ là thần tượng, họ không được phép cảm nhận bất cứ thứ gì khác ngoài tình cảm anh em thuần khiết. Sunoo biết rằng mình sẽ phải mang những cảm giác không mong muốn này cho đến lúc chết.

Khi những suy nghĩ kia đang lướt trong đầu, Sunoo nghe thấy âm thanh sột soạt đằng sau. Trước khi kịp nhận ra bất cứ chuyện gì, một cơ thể đã dựa vào lưng anh. Hơi thở của Sunoo nghẹn lại trong cổ họng, mắt anh bừng mở ra khi cảm nhận có một cánh tay luồn qua bụng, thành công ôm anh vào lòng. Ni-ki đang ôm mình.

Người Sunoo đông cứng lại, cố gắng nắm bắt tình hình. Ni-ki dường như vẫn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy, chân tay cậu đặt dọc theo cơ thể Sunoo. Khi đôi môi mềm mại của Ni-ki chạm gáy mình, anh cảm thấy như mình chuẩn bị ngất đi. Chà, hãy cẩn thận với những gì bạn ước, bởi nó có thể xảy ra một cách bất ngờ. 

Sunoo biết điều nên làm lúc này là đẩy Ni-ki về chỗ cũ, nhưng làm sao anh có thể? Anh không thể di chuyển trong tư thế này và dù sao Sunoo cũng không thực sự muốn điều đó. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi khi anh phải đấu tranh với chính mình để tỏ ra bình thường. Và nếu Ni-ki có rúc vào người anh khi cậu đang ngủ, nó có biến Sunoo trở thành kẻ xấu không? Vì cậu đang làm điều đó một cách vô thức, vì cho dù không phải một Sunoo nằm bên thì cậu vẫn sẽ làm nó. Ý nghĩ đó khiến anh hơi đau lòng, nhưng rồi Sunoo chấp nhận cái ôm ấm áp của Ni-ki.

Sunoo nhắm mắt lại, cho phép bản thân tận hưởng cảm giác ấm nóng từ hơi thở nhẹ nhàng của Ni-ki đang phả vào chiếc cố nhạy cảm của mình. Anh thở dài một cách miễn cưỡng, lẩn sâu vào người Ni-ki, đặt bàn tay mình lên cánh tay mà Ni-ki đang đặt trên eo anh. Ngày mai, ngày mai anh sẽ che giấu nó tốt hơn. Bởi vì rốt cuộc thì, ngày mai là một ngày mới.

Bây giờ anh chỉ là một cậu bé đang rơi vào tình yêu, để cho bản thân được ôm ấp bởi người mình thích nhất. Cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn. 


**

hết chương 3. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro