Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

**


Khi Ni-ki tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu liền cảm thấy dễ chịu, như thể mình đã ngủ một giấc ngủ ngon sau thời gian dài. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Khi đã dần nhận thức được xung quanh, Ni-ki cảm thấy một sức nặng đè lên phía trước ngực mình. Cậu từ từ mở mắt, chớp hàng mi với nhau để làm quen với ánh sáng. Khung cảnh phía trước khiến cậu nở nụ cười.

Ở một khoảng thời gian nào đó trong đêm, chắc hẳn cậu đã ôm lấy Sunoo. Phía trước Ni-ki áp chặt vào lưng anh. Cánh tay đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn và cậu gần như đang bao bọc lấy người kia. Chiếc cổ trắng nõn của Sunoo ở trước mặt khiến Ni-ki không thể ngăn mình cúi xuống gần hơn để mũi mình chạm vào làn da mịn màng kia. Cậu hít hà mùi hương đã dần trở nên quen thuộc, hít vào thật nhiều cho đến khi quên cả thực tại.

Một lúc sau, Sunoo cựa quậy, nhưng Ni-ki không lùi lại mà càng ôm chặt anh hơn. Cậu nghe Sunoo thở một hơi dài, mở mắt rồi đông cứng lại trong vòng tay Ni-ki. Dường như anh không ngờ rằng họ đã ở trong một tư thế như vậy.

Sau một khoảng lặng, Sunoo lên tiếng, giọng nói vừa có chút ngái ngủ, vừa có gì đó hơi ngượng ngùng. "Ni-ki?"

Dễ thương thật, đầu Ni-ki tự động lên tiếng. Tuy vậy, cậu không nói điều đó thành lời mà chỉ ngân nga vào cổ anh. "Chào buổi sáng, hyung."

Cậu cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Sunoo khi hơi thở của mình chạm vào làn da trần của anh. Điều đó khiến lồng ngực Ni-ki nhẹ bẫng.

"C-chào buổi sáng," Sunoo trả lời, nghe có chút hụt hơi. Anh im lặng vài giây trước khi nói tiếp. "Em...em buông anh ra được không? Chúng ta cần kiểm tra thời gian."

Ni-ki lắc đầu, dụi mũi vào Sunoo.

"Năm phút nữa, hyung. Em đã đặt chuông báo thức vào tám giờ, nó còn chưa reo mà."

Sunoo thở dài.

"Được rồi, được rồi. Nhưng... em có cần ôm anh như vậy không, hay ...?"

Ni-ki hiểu Sunoo đang cố gắng khiến cậu buông ra, cậu không ngốc. Ni-ki gật đầu thay cho lời đáp lại. Cậu cần phải ôm anh ngay lúc này, được chứ.

Cậu hít thở rồi áp mặt vào gáy Sunoo.

"Hyung," Ni-ki nói, lờ đi một cơn rùng mình khác chạy qua cơ thể Sunoo. "Anh thật thơm."

Ni-ki đã không thể ngăn môi mình lướt trên làn da mịn màng trước mặt một lần nữa, hít thêm một hơi. Nhưng sau đó, rất nhiều điều đã xảy ra liên tiếp nhau. Đầu tiên, Sunoo khựng lại. Sau đó, anh phát ra một tiếng nghẹn rất nhỏ trước khi gần như ném mình ra khỏi vòng tay của Ni-ki. Ni-ki, người đang nhắm mắt, lúc này đã mở mắt ra và thấy Sunoo nhanh chóng bước xuống giường, hơi loạng choạng khi tìm mặt đất để đứng vững. Ni-ki chớp mắt, đột nhiên cậu cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cách Sunoo đang cố gắng lấy lại nhịp thở.

Cậu lo lắng, bối rối hỏi: "Hyung? Anh ổn chứ?"

Khi Sunoo quay lại nhìn cậu, Ni-ki thấy mặt anh đỏ bừng. Ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, Sunoo quay người về phía trước, cắt đi ánh nhìn của họ.

"Ừa, anh ổn!" Anh trả lời, có phần hơi quá mạnh. "Chỉ là, anh thật sự cần đi vệ sinh! Vậy nên anh sẽ đi tắm trước nhé!"

Nói xong, Sunoo bước nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Ni-ki cảm thấy bối rối trước hành vi kỳ lạ của anh. Điều gì đã khiến cho Sunoo phản ứng như vậy? Có phải cậu đã vượt quá giới hạn? Không, cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà?

Ni-ki lắc đầu, ngồi thẳng dậy trên giường và vươn tay qua đầu. Có lẽ Sunoo thực sự cần sử dụng nhà vệ sinh. Suy nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì không phải là một việc có ích. Vì vậy, nếu Sunoo nói rằng anh ấy ổn thì cậu sẽ tin là vậy.

Ni-ki tự gật đầu với chính mình rồi lê người về phía mép giường. Như vậy là đủ!


--


Vào thời điểm họ rời khỏi phòng khách sạn để tìm những người còn lại đang ăn sáng ở sảnh chính, Sunoo đã trở lại trạng thái bình thường. Đồng hồ chỉ vào 8 giờ rưỡi hơn một chút, chuông báo thức đã reo chỉ vài phút sau khi Sunoo rời khỏi phòng tắm. Ni-ki không làm phiền anh một lần nào sau đó, nhưng cậu có hơi buồn phiền vì buổi âu yếm của mình đã bị rút ngắn bớt. Cậu đã thực sự tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Nhưng Ni-ki không thể nói ra điều đó. Thay vào đó, cậu chỉ ậm ừ đáp lại khi Sunoo rên rỉ về việc anh rất cần cà phê và nước trái cây ngay lúc này. Còn cậu sẽ hài lòng sau khi tự lấy cho mình một cốc trà.

Họ đi vòng qua góc hành lang để đến nhà hàng, Ni-ki nhìn lướt qua căn phòng.

"Ở kia kìa," Sunoo nói, chỉ tay về phía một chiếc bàn được đặt ở xa, nơi những thành viên nhóm họ đang ngồi tại đó.

Ni-ki ậm ừ đáp lại rồi họ bắt đầu di chuyển về phía chiếc bàn.

"Chào buổi sáng, Ni-ki, Sunoo-hyung," Jungwon mỉm cười với họ khi hai người đến gần. Nhóm trưởng đang cầm cốc để uống một ngụm nước, trông có vẻ hơi mệt mỏi dù anh là người được nhận phòng đơn.

"Chào buổi sáng!" Sunoo trả lời, đi ngang qua Jake, người đang ngồi gần chỗ họ đứng nhất để thả mình vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Ni-ki bĩu mỗi khi nhận thấy cậu không thể ngồi cùng Sunoo nhưng cũng điều chỉnh nét mặt để đến ngồi vào chỗ trống giữa Jungwon và Sunghoon . Khi đã ổn định chỗ ngồi, cậu thấy một chiếc đĩa đầy ắp thức ăn và một ly nước nóng trước mặt.

Jungwon nói trước khi cậu có thể thắc mắc thành tiếng.

"Mọi người đã chọn một số món cho em và Sunoo-hyung để hai người không cần phải đi bộ qua phòng bên cạnh."

Ni-ki mỉm cười, Sunoo cảm ơn mọi từ chỗ ngồi phía đối diện. Ni-ki nhặt túi trà bên cạnh – English Breakfast, đủ vừa vặn – rồi bỏ vào chiếc cốc nước nóng. Trước khi trở lại chiếc đĩa của mình, nơi đã được lấp đầy mọi thứ từ thịt xông khói, trứng, khoai tây và xúc xích, cậu cầm cốc lên để nhấp cho mình một ngụm. Tuyệt.

Sau đó, cuộc trò chuyện lại bắt đầu, nhưng Ni-ki không tham gia nhiều ngoài việc thêm vào một số phản ứng khi cần thiết. Cậu hài lòng với ly trà của mình, chậm rãi ăn thức ăn và lắng nghe các hyung của mình thảo luận.

Khi họ chuẩn bị kết thúc bữa ăn thì Sunghoon lên tiếng.

"Ồ, mọi người có kiểm tra mạng xã hội sáng nay chưa?"

Ni-ki cảm nhận được ánh nhìn của người lớn hơn đang di chuyển giữa cậu và Sunoo, nên cậu nhướng mày rồi lắc đầu.

"Em chưa?" cậu nghe Sunoo trả lời.

Jungwon bên cạnh cũng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao anh?"

Ni-ki liếc nhìn Jungwon, anh ấy đang nghiêng đầu sang một bên, giống như một chú mèo con. Ni-ki phải cố nén nụ cười và quay đầu về phía Jake, người đang tiếp lời.

"Anh và Sunghoon đã kiểm tra trước khi rời khỏi phòng, có vẻ như Ni-ki và Sunoo đã bị phát hiện trên tàu ngày hôm qua."

Ni-ki chớp mắt.

"Không thể nào. Chuyến tàu đó chật cứng đến nỗi hai bọn em gần như không thể đứng thẳng, làm sao ai đó có thể chụp được một bức ảnh chứ?"

Jake và Sunghoon trao đổi ánh mắt với nhau.

Jake nói tiếp. "Anh cũng không biết nữa. Ý anh là, họ dường như không thể xác nhận rằng đó có phải là hai em không, vì khuôn mặt của hai đứa đã được che kín, nhưng ..."

Jungwon đáp lại.

"Chà, chúng ta cũng không thể làm gì được. Điều đó không quá ngạc nhiên. Chỉ cần chúng ta đảm bảo rằng cả nhóm không bị tách nhau ra lần nữa. Buổi phỏng vấn mà mình thực hiện hôm qua sẽ phát sóng sau đó, nên em nghĩ mọi người sẽ nhận ra cả nhóm đang ở đây thôi."

Ni-ki gật đầu, lắng nghe những người còn lại đang phát ra nhiều tiếng đồng tình khác nhau. Cậu khá ngạc nhiên khi ai đó đã phát hiện ra và chụp được ảnh của họ, nhưng càng hoang mang hơn về cách mà Jake và Sunghoon đề cập đến nó. Ni-ki nhìn Sunoo ở phía đối diện, người cũng đang mang vẻ bối rối khi nghĩ rằng họ có thể đã bị phát hiện. Trên thực tế, nếu cân nhắc kỹ thì việc bắt gặp với tư thế mà họ đứng trong toa tàu hôm qua có lẽ hơi đáng ló ngại. Chắc chắn rằng, đó không phải là thứ mà cả hai người có thể sửa chữa được, toa tàu lúc đó như một hộp cá mòi, đông đúc và chật chội.

Những suy nghĩ đó chạy trong đầu Ni-ki khi cậu cùng những người khác di chuyển để chuẩn bị cho ngày mới. Hôm nay, họ sẽ được nghỉ buổi sáng và có một cuộc phỏng vấn nhỏ vào buổi chiều.

Jungwon cất tiếng khi mở khoá cửa ở phòng gần cầu thang nhất.

"Hãy tập hợp ở lối ra sau 30 phút nữa. Anh quản lý đã mua cho chúng ta vé vào Phòng trưng bày Quốc gia. Em nghĩ nó sẽ khá thú vị và vì vé đã được đặt trước nên nhân viên sẽ đến đón và chở chúng ta đến bảo tàng rồi quay lại vào khoảng một giờ rưỡi chiều."

Tất cả thành viên trong nhóm đồng thanh, Jungwon mỉm cười với mọi người trước khi vào phòng của mình. Heeseung và Jay bước vào phòng của họ ngay bên cạnh và Ni-ki dừng lại khi Sunoo rút chiếc thẻ từ ra để mở cửa.

Lúc đó, Jake đi chậm lại rồi dừng hẳn bên cạnh cậu. Ni-ki nhìn anh với một ánh nhìn dò hỏi, vì người lớn tuổi hơn trông có vẻ như đang muốn nói gì đó.

"Gì thế anh?" cậu hỏi.

Jake cắn môi, Ni-ki thấy anh trao đổi một ánh mắt khác với Sunghoon.

"Chỉ là," anh nói, liếc nhìn Sunoo trước khi ghé vào tai Ni-ki rồi nói tiếp với tông giọng nhẹ hơn. "Hãy kiểm tra Twitter. Nhưng đừng hoảng sợ nhé?"

Anh đứng thẳng người rồi nở một nụ cười đầy quan tâm. Ni-ki bối rối gật đầu.

"Em có vào không?" cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía cửa, nơi Sunoo đang đứng nhìn mình.

Ni-ki nhìn Jake một lần nữa, nhưng người kia đã về phòng. Ni-ki có chút lo lắng, nhưng khi ở ngoài căn phòng thì cậu không thể làm gì được. Vậy nên, cậu gật đầu và đi theo Sunoo vào phòng.


--


"Sunki" đã lên top tìm kiếm.

Ni-ki đã để Sunoo vào nhà vệ sinh trước. Khi yên vị trên giường, cậu lấy điện thoại từ chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ngay sau khi mở khoá, Ni-ki đã truy cập thẳng vào Twiiter. Họ đã lên xu hướng toàn cầu là điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi ứng dụng đã tải xong. Cậu nhấp vào dòng hashtag đầu tiên, ở trên cùng là hai bức ảnh với dòng chú thích "CHÚA ƠI #sunki đang hành động như là BẠN TRAI của nhau trên tàu ngầm ở Luân Đôn ??? #sunoo #niki #ENHYPEN."

Cậu nhấp vào bức ảnh đầu tiên, đó là một bức ảnh chụp lưng của cậu, hơi chếch về phía bên phải và Sunoo hiện giữa hai cánh tay dang rộng của cậu. Anh trông thật nhỏ bé. Ni-ki đeo khẩu trang, mặt hướng lên còn Sunoo đang nhìn xuống chân cậu. Tuy nhiên, trong bức ảnh thứ hai... họ đã ở một vị trí gần hơn rất nhiều.

Người chụp bức ảnh này hẳn đã đứng về phía bên trái lúc đó, để lộ ra hai bên của họ chứ không phải chỉ là lưng của Ni-ki. Trong ảnh, Ni-ki đang cúi xuống thấp hơn, cánh tay dựa lên bức tường phía sau Sunoo. Không thể nhìn thấy cả khuôn mặt của họ, thay vào đó, chỉ là đỉnh đầu của Sunoo hiện lên trên cánh tay của Ni-ki. Nhưng dựa trên vị trí mà họ đứng ... rất dễ dàng để cho rằng Sunoo đang tựa đầu vào ngực Ni-ki.

Ở phía bên dưới, có thể dễ dàng thấy bàn tay của anh đang đặt trên bụng Ni-ki, dù chúng được che bởi chiếc áo khoác cậu đang mặc nhưng không khó để thấy hai bàn tay Sunoo đang nắm chặt chiếc áo phông bên dưới. Và Ni-ki ... đầu của cậu bị che chắn bởi cánh tay nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy cậu đang tựa nó sau đầu của người kia. Rất dễ để nhận ra rằng Ni-ki đang áp mặt vào cổ Sunoo. Nói chung, nó trông không .... thuần khiết cho lắm. Ni-ki chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Chắc chắn rằng, không thể chứng minh 100% đó là họ, bởi vì khuôn mặt đã bị che lấp. Nhưng ... đó là một giả thuyết hợp lý vì cả nhóm hiện tại đang ở London. Vì vậy, đó có thể là họ. Hoặc là đó chính là họ. Và dù thế nào đi chăng nữa, các thành viên còn lại biết chắc rằng hai người trong ảnh kia là Sunoo và Ni-ki. Jake và Sunghoon đã biết. Cậu không biết họ đã nghĩ gì về nó. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Ni-ki nhấp vào phần bình luận.

Phần bình luận được chia ra thành hai luồng ý kiến. Một số người đã đăng rất nhiều trái tim và những thứ như "#sunki là thật??"; trong khi một số người khác cho rằng "đó có thể không phải là họ". Một số thậm chí còn nguyền rủa người đăng bài vì đã không tôn trọng quyền riêng tư của họ khi rõ ràng là cả nhóm đang trong kỳ nghỉ. Ni-ki thoát ra khỏi bài đăng rồi bắt đầu lướt những bài đăng khác trong cùng chủ đề. Ừ thì, cậu có thể hiểu tại sao nó lại lên top thịnh hành. Các fan dường như đang trở nên phát điên, có hàng trăm bài đăng về bức ảnh và cả những dòng trạng thái mới xuất hiện liên tục trong mỗi giây trôi qua.

Ngón tay Ni-ki vẫn đang lướt trên điện thoại, mắt điên cuồng lướt qua những gì đã được đăng, cho đến khi có một giọng nói cất lên.

"Em đang nhìn gì thế?"

Ni-ki hoảng hốt đến mức điện thoại tuột ra khỏi tay mình. Tuy vậy, cậu dã chụp được nó trước khi nó rơi xuống lòng mình. Nhưng chính bởi vì thế nên cậu đã vô tình thích một bài đăng trong chủ đề. Cậu nén lại một câu chửi thề, nhấn bỏ thích rồi khoá điện thoại, đặt nó trên đệm.

Cậu ngước nhìn Sunoo, người đang nhướng mày chăm chú.

"Ồ," Ni-ki cất tiếng, mặc dù đã lên kế hoạch để bịa ra một lời nói dối trắng trợn về những gì cậu đã xem. Hình ảnh Sunoo trước mặt khiến cậu quên đi tất cả. "Anh trông đẹp đấy, hyung."

Sunoo ngay lập tức mất đi vẻ hoài nghi của mình mà thay bằng một cái miệng há hốc. Đôi má nhợt nhạt dường như đã nóng lên, anh hướng mắt về chỗ khác, tay giật giật chiếc áo trên người.

Nhưng đó là sự thật, Sunoo trông rất đẹp. Anh đang mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, nổi bật trên nước da trắng ngần, với chiếc áo sơ mi màu trắng nhô lên phía trên, cùng chiếc quần đen bó sát vừa vặn với chiếc áo len quá khổ. Anh trông mềm mại và dễ thương. Đôi mắt của Ni-ki hướng lên khuôn mặt anh, để ý thấy Sunoo đã tô thêm một chút son cùng màu với đôi má đang ửng hồng lên đôi môi mình.

Người lớn hơn hắng giọng nói. "Ưm... cảm ơn em," Anh nói, ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Ni-ki "Em cũng chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi."

Ni-ki gật đầu, mỉm cười. Khi đứng dậy, lồng ngực cậu nhẹ tênh. Cậu dừng lại bên cạnh túi xách của mình, cúi xuống lượm một chiếc quần jean màu xanh đậm cùng một chiếc áo sơ mi đen. Khi bước ngang qua Sunoo, cậu không thể không xoa đầu người kia, bật cười khi nghe tiếng anh thốt lên lời trách móc. "Này!"

Bước vào phòng tắm, cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình, đang cười thật tươi. Ni-ki hít một hơi, cố nén nụ cười xuống khi bôi kem đánh răng lên bàn chải. Hyung của cậu thật dễ thương. Điều đó thật nực cười, và càng nực cười hơn nữa là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.


**

hết chương 4


Eun.

Trong fic này mình cực thích cách Ni-ki "luỵ" Sunoo luôn, cả hai đều đối xử với nhau rất soft và dễ thương luôn. Sắp tới chặng đường của hai đứa sẽ hơi gập ghềnh chút thôi nhưng đâu sẽ lại vào đấy. Hãy đón chờ các chương tiếp theo nhé. Đừng quên "vote" và bình luận để người dịch bộ truyện này có động lực tiếp tục thêm nhiều bộ truyện hay nhé 🥺

btw, dạo gần đây mình đã rảnh hơn so với một tháng trước rất nhiều nên các chương sẽ được đăng gần nhau và liên tục!

Gửi ngàn lời yêu thương đến bạn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro