Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

**





"Chào, noona," Sunoo chào người chuyên gia trang điểm rồi ngồi xuống ghế, để chuẩn bị cho buổi chụp hình sau phỏng vấn.

Anh cũng đã được chuẩn bị sẵn bộ trang phục để thay; một chiếc áo len đỏ thẫm rất đẹp với đường xẻ ngay eo; và chiếc quần đen cạp cao cùng một chiếc thắt lưng được trang trí bằng những viên ngọc trai nhỏ màu bạc, để điểm xuyến lên vòng eo nhỏ nhắn của mình.

Người phụ nữ mỉm cười với anh, tay cầm chiếc cọ trang điểm.

"Chào em, Sunoo-ya. Em khoẻ không?"

Sunoo nhắm mắt lại khi cô bắt đầu thoa một ít lớp kem lên mặt mình, tận hưởng cảm giác chiếc cọ mịn màng đánh tan lớp kem trên mặt.

"Em vẫn ổn ạ! Bọn em đã đến thăm một bảo tàng nghệ thuật trước khi đến đây. Chị vẫn khoẻ chứ?"

Người phụ nữ ậm ừ đáp lại, đặt chiếc cọ xuống. Anh nghe thấy tiếng cô đang lấy một thứ gì đó khác, sau đó cảm nhận một cái chạm nhẹ như lông vũ trên mí mắt mình.

"Nghe vui đấy chứ! Chị rất ghen tỵ đấy... và như mọi khi, chị vẫn khoẻ."

Họ trò chuyện một lúc khi người chuyên gia chấm thêm một chút phấn lên mặt anh. Sunoo rất thích nói chuyện với các nhân viên. Anh thích làm quen với những người mới, đặc biệt là những người mình sẽ phải gặp thường xuyên. Nhiều người trong số đó, anh đã coi là bạn của mình.

Một lúc sau, người chuyên gia thông báo rằng anh đã xong. Sunoo mở mắt ra và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Lớp trang điểm trông rất đẹp, cô ấy đã không làm quá nhiều, chỉ nhấn mạnh lên các chi tiết đặc biệt của anh. Rất đẹp. Anh gửi lời cảm ơn và cô mỉm cười đáp lại.

Khi chuẩn bị đứng dậy, Sunoo chợt nhìn thấy cô cắn môi trong gương.

"Có gì không chị?" Anh hỏi, quay đầu lại và mỉm cười với cô.

Cô ấy mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu.

"Chị có thể hỏi em một điều không, Sunoo?"

Sunoo gật đầu, mỉm cười khích lệ.

"Tất nhiên rồi, noona."

Cô gật đầu, hít thêm một hơi nữa trước khi nói tiếp.

"Vậy... chị và những người khác tự hỏi rằng – tất nhiên em không cần nói cho chị biết! Chị cũng sẽ không kể lại với người khác nếu em không muốn. Có thể chị đã đi quá giới hạn, nhưng..."

Sunoo nhướng mày, bối rối hỏi.

"Noona, em không hiểu chị đang muốn nói gì."

Cô gật đầu lần nữa, dường như đang chuẩn bị tinh thần rồi mới tiếp lời.

"Chỉ là, ừm... bọn chị có thắc mắc về những bức ảnh đó... và Ni-ki có ý gì khi hành động như vậy?"

Sunoo chớp mắt.

"Ưm... có phải là những bức ảnh chụp ở toa điện không? Mọi người cứ nhắc đến nó, nhưng em không mang theo điện thoại... nên em đã không thấy chúng? Nó tệ lắm sao ạ?"

Cảm giác lo lắng lại dâng trào. Những bức ảnh chụp họ tệ như vậy sao? Tại sao các thành viên không nói cho anh biết nếu nó thật sự như vậy? Anh tự hỏi chính xác thì họ đã chụp được cả hai trong tình trạng nào. Bởi có những khoảnh khắc, sự gần gũi của họ có thể thuần khiết, nhưng nếu đó là lúc Ni-ki áp mặt vào cổ Sunoo thì...

Anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một bàn tay đặt lên vai mình. Anh nhìn lên và thấy người chuyên gia trang điểm trông có vẻ bối rối.

"Sunoo-ah ... xin lỗi em. Chị không có ý làm em căng thẳng. Không sao cả, em không cần phải nói với chị về việc đó. Chị đã đi vượt quá giới hạn."

Sunoo nuốt nước bọt. Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười trên môi. Anh không thể làm cho noona của mình cảm thấy tội lỗi chỉ vì mình không hề biết về điều đó được.

"Không, không," anh nói với cô. "Chị đừng xin lỗi ạ. Em chỉ đang không biết chính xác những gì chị nói đến? Và em cũng không biết Ni-ki đã làm gì."

Người chuyên gia trang điểm trông có vẻ trầm ngâm rồi liếc nhìn đồng hồ đằng sau họ. Sunoo nhìn theo ánh mắt của cô, nhận ra rằng họ chỉ còn vài phút nữa trước khi di chuyển sang phòng bên cạnh để chụp hình. Cô nhìn lại anh, tháo đôi găng tay của mình ra trước khi thò tay vào túi để lấy điện thoại, mở khoá.

"Chị sẽ cho em thấy, Sunoo."

Sunoo gật đầu, chờ đợi người phụ nữ bên cạnh tìm thứ mà cô đang nói đến. Một lúc sau, cô đưa điện thoại cho anh. Sunoo nhận lấy nó từ tay cô rồi nhìn vào màn hình. Anh không biết mình nên trông đợi vào điều gì, nhưng ngay khi nhìn thấy, mắt anh mở lớn một cách kinh ngạc.

Trên màn hình là hai ảnh chụp màn hình với dòng chú thích, "Ni-ki đã thích cái này sao??? #NI_KI #SUNKI có điều gì cậu muốn chia sẻ với cả lớp không, thưa quý ngài @Nishimura_Riki??" Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tấm đầu tiên là hình chụp lại dòng thông báo "@Nishimura_Riki đã thích tweet của bạn," và tấm thứ hai là ảnh bài đăng mà cậu đã nhấn thích. Đó là bài đăng về hai bức ảnh của họ trên tàu điện ngầm:

Tôi không thể tin rằng mình đã thức dậy và thấy #SUNKI đã chào buổi sáng bằng cái này.

Bức ảnh còn tồi tệ hơn những gì Sunoo đã lo sợ. Mặc dù fan sẽ không thể xác định rằng đó là họ, bởi khuôn mặt cả hai đã bị che kín. Nhưng họ đã bị chụp lúc cả hai đang gần sát nhau, đặc biệt là tấm thứ hai. Mặc dù cánh tay của Ni-ki đã che kín mặt Sunoo, nhưng vẫn có thể chắc rằng anh đang áp mặt vào ngực Ni-ki. Và hẳn họ cũng phần nào nhận ra Ni-ki cúi đầu xuống và rất có thể đang áp mặt vào cổ Sunoo, điều mà cậu ấy thực sự đã làm.

Sunoo sững sờ, im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Tại sao không ai nói với anh về điều này? Tất cả các thành viên rõ ràng đã biết về nó, tại sao anh lại bị bỏ ra ngoài? Tại sao Ni-ki không nói gì với anh? Tại sao cậu ấy thậm chí còn nhấn thích bài đăng đó?

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa căn phòng mà anh và người chuyên gia trang điểm đang ở. Sunoo ngẩng lên và thấy một nhân viên ló đầu vào.

"Sunoo, em sẵn sàng chưa?"

Sunoo nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn noona của mình khi từ từ trả lại điện thoại cho cô. Đôi mắt cô mở lớn, như đang hoảng loạn.

Anh đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười yếu ớt.

"Noona, xin đừng nhìn em như vậy, chị trông đẹp hơn khi cười."

Cô không buông bỏ biểu cảm của mình, trông còn căng thẳng hơn trước.

"Sunoo-ah, chị xin lỗi, chị..."

Anh lắc đầu, đặt tay lên vai cô.

"Đừng lo lắng, noona! Em không chắc mình có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của chị, nhưng em rất vui vì chị đã nói với em."

Bởi xét cho cùng thì không một ai khác đã làm như vậy. Anh cay đắng nghĩ.

Người chuyên gia nuốt nước bọt, gật đầu. Sunoo mỉm cười với cô.

"Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ nói chuyện với chị sau, được chứ?"

Anh ôm cô một cái trước khi bước ra cửa, nơi nhân viên đang đứng đợi mình. Anh mỉm cười với anh, vẫy tay lần cuối với noona, người vẫn đang nhíu mày nhìn Sunoo rời khỏi phòng.


--


Ngay khi công việc của họ kết thúc, Sunoo đã đánh rơi nụ cười của mình. Anh nghĩ mình phần nào đã xử lý tốt. Có lẽ không một ai để ý biểu cảm như đang có một con dao chọc vào xương sườn của anh.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá chuyên nghiệp và thoải mái, bởi người phỏng vấn họ đã nói chuyện bằng tiếng Hàn. Khi cả nhóm đứng dậy khỏi ghế, Sunoo nhận thấy ai đó đang di chuyển về phía mình. Anh nhìn lên và thấy Ni-ki mỉm cười, nhưng anh đã không đáp lại nụ cười đó. Sunoo bây giờ đang cảm thấy bị tổn thương và thật sự tức giận. 

"Em mừng vì mọi chuyện đã kết thúc và chúng ta có thể về nhà. Jungwon-hyung nói chúng ta sẽ về trước khi chương trình phỏng vấn được phát sóng để có thể xả hơi cho đến hết buổi tối."

Sunoo ậm ừ không chút hứng thú. Anh cũng giận Jungwon nữa. Chẳng phải công việc của trưởng nhóm là giúp họ cập nhật những gì đang xảy ra sao? Nếu vậy, tại sao Sunoo không nằm trong danh sách đó? Anh cũng là một phần của nhóm cơ mà.

"Hyung," Ni-ki lên tiếng, giọng rên rỉ. "Đừng phớt lờ em nữa mà."

Sunoo phải tự nhắc nhở mình giữ mọi biểu cảm trên gương mặt ở mức bình thường, vì anh không có một chiếc khẩu trang để che chúng đi lúc này.

"Đừng nói chuyện với anh bây giờ, Ni-ki," anh nói rồi bước ra khỏi phòng mà không đợi câu trả lời. Anh thật sự cần phải bình tĩnh lại, nếu không anh sợ rằng mình sẽ nổi giận mất.


--


Bầu không khí ở bữa tối trở nên khá căng thẳng. Sunoo ăn trong im lặng, thậm chí còn không ngó ngàng đến món tráng miệng. Những người còn lại trong nhóm cũng nhận ra được tâm trạng không tốt của anh, vì vậy không ai nói lời nào.

Khi tất cả đã ăn xong, Jungwon mới lên tiếng.

"Mọi người..."

Sunoo nhìn lên từ chiếc đĩa của mình lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống bàn. Jungwon mỉm cười rồi nói.

"Em muốn cho các anh biết rằng em đã nói chuyện với anh quản lý." Cậu quay sang Sunoo, nói chuyện trực tiếp với anh. "Hyung, có lẽ anh không biết, nhưng nó là về những bức ảnh của anh và Ni-ki."

Sunoo ngắt lời cậu, vừa đủ để ngăn tiếng gầm gừ chực chờ phát ra khỏi cổ họng của mình.

"Anh biết về chúng. Cứ nói tiếp đi."

Jungwon nhướng mày ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Sunoo liếc nhìn các thành viên còn lại, tất cả đều có vẻ khá bối rối. Điều này cũng hợp lý khi không ai trong số họ đã kể cho Sunoo nghe. Ni-ki trông khá ... sốc lẫn có chút ngạc nhiên và cả tội lỗi.

Jungwon tiếp tục.

"Vậy thì, quản lý đã nói rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm lúc này là không bình luận gì về nó. Anh ấy nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm nếu chúng ta không làm lớn chuyện hơn nữa."

Các thành viên trong nhóm lần lượt phát ra những âm thanh đồng tình, như thể đó không hề là một vấn đề lớn. Sunoo cảm thấy tâm trạng của mình càng lúc càng tệ trong mấy giây vừa qua. Anh không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Anh đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy, cắt ngang bất cứ điều gì mà Jungwon định nói.

Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Sunoo cố gắng hết sức để môi mình không run rẩy khi thông báo.

"Nếu chỉ có thế, anh nghĩ mình sẽ về phòng sớm. Anh mệt và muốn đi ngủ."

Sunoo chạm mắt với Jungwon, người đang nhíu mày

"Ồ, được rồi. Anh có muốn em đi cùng không?"

Sunoo nghiến răng nói.

"Anh có thể tự mình đi được, leader-nim."

Sunoo biết giọng điệu của mình có chút ác ý, nhưng anh không hề cảm thấy hối hận vì điều đó. Anh giận tất cả vì đã không nói sớm hơn; vì đã để anh phải nghe nó từ một người trang điểm cho mình, mà hẳn cô ấy đã thương hại cho anh và cho chính vị trí của Sunoo trong nhóm.

Họ đang ăn tối ở nhà hàng của khách sạn nên Sunoo chỉ việc đeo khẩu trang và bước ra khỏi phòng. Khi bước lên cầu thang, cơn giận đã phần nào vơi đi, nhường chỗ cho sự tổn thương một lần nữa. Thật kỳ lạ, anh nghĩ. Đặc biệt là Ni-ki. Chẳng lẽ đây là trò chơi của cậu? Cậu thật sự đang chơi đùa với anh ư?


Khi vào đến phòng mình, anh đặt khoá thẻ lên bàn, rồi ngồi xuống giường. Tròng mắt anh dần trở nên ướt át. Sunoo thở ra một hơi run rẩy. Anh lau đi vệt nước mắt của mình, cố gắng hết sức để nó không rơi xuống nữa. Nhưng vô ích. Nó chỉ càng khiến tay anh ướt đẫm nước mắt. Sunoo tháo khẩu trang ra, hít một hơi thật dài và để nó rơi xuống.

Vài phút trôi qua, khi những giọt nước mắt của Sunoo cuối cùng cũng khô, cánh cửa phòng được mở khoá từ bên ngoài. Ồ phải rồi, anh chợt nghĩ khi nhìn thấy Ni-ki xuất hiện nơi ngưỡng cửa, với đôi mắt mở to khi thấy tình trạng của Sunoo, mình và Ni-ki ở chung một phòng.

Ni-ki nhanh chóng bước đến trước mặt anh, thậm chí còn quên cả cởi giày.

"Hyung, anh không sao chứ?" cậu hỏi, giọng luống cuống và lo lắng.

Trước sự tuyệt vọng, nước mắt của Sunoo lại một lần nữa dâng lên, anh trừng trừng nhìn qua màn sương mờ trong mắt.

"Em quan tâm làm gì?"

Ni-ki lùi lại một bước trước sự cay độc trong giọng nói anh, như thể cậu đã thực sự bị nó đẩy ra. Cậu chớp mắt nhìn anh, nhưng trước khi có thể trả lời, Sunoo đã tiếp tục.

"Anh không hiểu em đang muốn gì. Anh có phải là trò đùa với em không? Hay là một đứa trẻ nhạy cảm nào đó không thể tin tưởng để được biết những điều cần biết? Em đang chơi trò chơi gì với anh vậy?"

Ni-ki chớp mắt lần nữa, tháo khẩu trang ra rồi nhét vào túi quần mình.

"Hyung...," cậu nói.

Sunoo lắc đầu, ngắt lời cậu. Anh không muốn nghe nó.

"Không, anh không muốn nói chuyện với em. Anh muốn lên giường và đi ngủ."

Anh đứng dậy, bước lại gần Ni-ki. Xét đến việc Ni-ki đã cao thêm một vài centimet nên anh đã phải kiễng chân lên để có thể nói với cậu.

"Cũng đừng chạm vào anh khi ngủ nữa. Anh đang rất giận em lúc này."

Nói xong, Sunoo đặt gót chân mình trở lại sàn rồi quay đi. Anh cúi xuống nhặt bộ đồ ngủ trong túi rồi bước vào phòng tắm. Hình ảnh khuôn mặt được phản chiếu trong gương khiến tim anh thắt lại. Anh trông thật kinh khủng, mặt đỏ bừng và sưng húp. Sunoo thầm chửi rủa chính mình rồi vặn vòi hoa sen, xối dòng nước lạnh lên da. Nhưng nó vẫn không làm anh cảm thấy tốt hơn.


--


Khi anh ra khỏi phòng tắm đã là 15 phút sau. Ni-ki nằm một bên mép giường, không phản ứng gì với sự hiện diện của anh. Sunoo gầm gừ, bỏ đồ vào túi trước khi leo lên đệm và chui vào chăn.

Khi đã yên vị, anh nghe thấy tiếng Ni-ki đứng dậy, bước vào phòng tắm. Sunoo thở ra một hơi thật dài, nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi điện thoại của anh vẫn đang được cắm sạc. Anh ngập ngừng với lấy rồi rút nó ra khỏi cáp sạc.

Sunoo mở Twitter và ngay lập tức thấy #SUNKI#NI_KI vẫn đang là chủ đề nổi bật hiện tại. Anh quắc mắc với chính mình khi nghe tiếng vòi nước chảy trong nhà vệ sinh. Anh quyết định không nhấp vào hashtag, thay vào đó đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đặt điện thoại trở lại chiếc bàn nhỏ. Mắt nhắm lại, cố gắng ép mình vào giấc ngủ.





**

translated by eun.

Hãy để lại một nút vote hoặc một lời bình luận cho người dịch bộ truyện này nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro