Chap 16: Let him eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Felix

Sau trận tắm ướt át khi nãy, tôi với Hyunjin ra khỏi phòng tắm mặc quần áo, sấy tóc rồi cùng nhau nhanh chóng chạy xuống bàn ăn. Có lẽ các thành viên cũng đã đợi chúng tôi để ăn trưa

Ờ bàn ăn, mọi người đang bày các món ăn, chuẩn bị chiến hết đống đồ ăn

"Hai anh làm gì trong phòng tắm mà lâu vậy?" Jeongin bỗng buông câu hỏi

"Ừ thì bọn anh... À không Hyunjin để quên quần áo bên ngoài nên là vậy đó" Tôi nói dối, hướng mục tiêu về phía Hyunjin. Người cao hơn nghe mình được nhắc tên bỗng trợn tròn mắt bất ngờ nhìn tôi song nhún vai thừa nhận nó. Thì đôi lúc ta cũng cần phải nói dối mà phải không?

"À ừ, anh quên mang đồ ý mà. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi nha" Hyunjin lúng túng nói

Chan thở dài "Không sao đâu, mấy đứa bắt đầu ăn đi"

Những tiếng đồng ý được đồng thanh cất lên khi chúng tôi vào bàn. Tôi cầm bát đũa lên, đang đưa thức ăn đến gần miệng thì Han cất tiếng nói

"Ủa Felix cậu mới bị đánh à?"

"..."

"Làm gì có ai. Mà sao cậu lại hỏi vậy trời?" Tôi hỏi vặn lại, hơi rén một chút

Các thành viên cũng nhìn Han với ánh mắt đầy khó hiểu rồi họ lại nhìn đến tôi. Tôi thấy Chan trợn tròn con ngươi nhưng sau đó lại bình thường trở lại, tiếp tục bữa ăn. Changbin nhìn tôi xong cũng không nói gì. Riêng Minho, hyung ấy thực sự sốc nhưng lại cố gắng để lộ ra suy nghĩ của mình. Còn maknae Jeongin chỉ suy nghĩ đấy là những vết bầm tím vô cùng bình thường. Cậu bạn đồng niên Seungin lại bày ra một biểu cảm vô cùng ba chấm

Ủa mọi người đang nhìn gì vậy trời?

"Thật sự là không có gì hả? Cậu tính giải thích sao về những vệt tím vệt đỏ trên cổ của cậu và mình sẽ không nói đấy là hickey đâu nhé" Cậu bạn Han nói

Tôi nhìn xuống áo của mình, nó đã tuột xuống một chút và đã để lộ ra xương quai xanh đầy dấu hôn đỏ chói lọi mà Hyunjin ban cho. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, kéo áo lại đàng hoàng

"Không phải đâu trời..." Tôi cố gắng bảo vệ bản thân

"Cậu không thể chối được đâu bạn mình ơi" Cậu bạn Han vẫn vừa ăn vừa nói

"Nó không phải những gì cậu đang nghĩ đâu, thề luôn đấy" Ừ thì tôi chả bao giờ là giỏi nói dối

Làm ơn! Cầu trời hay cho con thoát khỏi đống rắc rối này với ạ

"Thôi mọi người đừng trêu Lix nữa, để cho cậu ấy ăn đi. Nó cũng chỉ là vài dấu hickey thôi mà. Từ giờ đến khi tour concert bắt đầu thì cũng sẽ hết thôi mà" Hyunjin lên tiếng, giải vây cho tôi. Cậu bạn có vẻ đang cáu một chút

Tôi mỉm cười, biết ơn cậu bạn đồng niên nhiều chút rồi chuyên tâm bắt đầu ăn

Tôi ăn được nửa bát cơm, bàn tay của Hyunjin bỗng giác đặt lên đùi tôi. Lúc đầu, cậu ấy chỉ nhún vai nhưng sau đó bàn tay ngay càng cao lên dần. Vầng má tôi đỏ lên, khuôn mặt dần để lộ rõ sự căng thẳng. Tôi nhìn Hyunjin gạt đôi tay của người đó ra. Người lớn hơn thấy thế cười nhếch mép trước khi tiếp tục bữa ăn

"Lix hyung, anh đang đỏ mặt kìa. Có chuyện gì sao ạ? Hay là đồ ăn cay quá hyung không ăn được?" Jeongin ngây thơ hỏi

"Cũng cay một chút nhưng mà không sao đâu. Anh uống nước là được ý mà dù gì hyung cũng ăn xong rồi" Tôi trả lời Jeongin rồi rời khỏi bàn ăn không quên trừng mắt, nhe nanh dọa Hyunjin. Hmm, nay tôi lại phải rửa bát cùng với Han rồi

Tôi vào căn bếp để uống nước thuận lợi cho việc nói dối của mình. Han cũng ăn xong và tình cờ đi vào căn bếp. Đôi ngươi của Han nhìn tôi. Ư... Trông đôi mắt giống như chuẩn bị mắng tôi đến nơi ý

Tôi cảm thấy căng thẳng một lần nữa. Vì rửa bát cùng nhau nên chắc chắn cậu bạn sẽ lại tra hỏi những dấu đỏ tím trên người tôi

Han đặt đĩa vào chậu rửa, đồng thời cũng tới gần tôi, thì thầm

"Mình biết đó là do Hyunjin làm ra. Đừng nói dối, mình biết hết đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro