Chap 17: Do you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Chan

Sau khi tất cả mọi người ăn trưa xong, Han và Felix đã mang bát đũa đi rửa nhưng đột nhiên....

Bịch

"Ui chaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét thất thanh kêu lên

Tôi đưa đôi mắt nhìn về nơi âm thanh đau đớn đó phát ra

"Cậu có sao không Han?" Felix vừa nói vừa chạy đến bên Han song đồng thời Seungmin cũng đặt đĩa lên bồn rửa và chạy tới

Hóa ra là có một vũng nước trên sàn, vì trơn quá nên cậu em Han đã trượt chân mà ngã xuống và bị bong gân mắt cá chân

Minho cõng Han vào phòng, đặt cậu bạn lên giường. Rồi chúng tôi gọi cho 1 bác sĩ, người này đã cho chúng tôi một ít thuốc giảm đau và băng bó lại chiếc chân của Han để tránh bị va chạm. Đồng thời bác sĩ còn yêu cầu Han nên hạn chế di chuyển và nghỉ ngơi trong 3 ngày tới

Trông các thành viên vô cùng lo lắng trong đó có cả tôi nhưng Han chỉ cười cười kêu rằng em ấy ổn rồi lùa hết mọi người ra ngoài

"Rồi Han sẽ ổn thôi đúng không anh?" Felix hỏi. Ôi, cậu bé có trái tim làm bằng vàng ấm áp này

"Đương nhiên rồi, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Mà em cũng phải rửa bát nhỉ? Nào vào đây hyung giúp em một tay" Tôi nói rồi kêu gọi Felix vào bếp

Các thành viên khác cũng tiếp tục làm công việc riêng của họ. Song tôi cũng dặn dò thêm mấy đứa nhỏ rằng là không nên làm phiền Han nhiều vì em ấy cần được nghỉ ngơi trong thời gian tới. JYP cũng gọi điện tới và tôi cũng đã giải thích, nêu lí do cậu em nhỏ Han bị bong gân mắt cá chân nên JYP đã rất hào phòng mà cho chúng tôi thêm 1 tuần để nghỉ

Tôi đến và đứng bên cạnh Felix. Em ấy đã bắt đầu rửa bát rồi và tôi cũng rất tình nguyện cho điều đó. Chà chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau

"Oi, Felix..." Tôi nói, lấy một cái đĩa tráng qua nước. Cậu em cũng ậm ừ đáp lại và tiếp tục rửa bát

"Lâu lắm rồi hai ta mới có dịp nói chuyện với nhau nhỉ? Vậy dạo này mẹ của em thế nào rồi?" Tôi hỏi

Trước kia, Felix đã nói với tôi rằng mẹ của em ấy bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nặng và phải nằm viện một thời gian dài. Điều đó ảnh hưởng tới Felix rất nhiều nên đó cũng là lí do Felix luôn im ỉm và kín đáo quá mức, không muốn chia sẻ cảm xúc của em ấy với Han quá nhiều vào buổi cà phê hôm đó

"Mẹ em vẫn thế, vẫn phải nằm ở bệnh viện nhưng mẹ em đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi" Felix trả lời

"Rồi bác ấy sẽ ổn thôi!" Tôi động viên cậu em. Rồi Felix cũng(lại) ậm ừ, cầm chiếc chảo rửa đi

"Brownies rất ngon, anh đã nếm thử chúng. Bỗng dưng điều đó khiến anh nhớ lại tại sao khi nãy trên người của em và Hyunjin đều có socola vậy?" Tôi hỏi tiếp, cố gắng duy trì cuộc nói chuyện

"Well you see, sau khi em cho bánh Brownies vào lò, Hyunjin đã quệt bột bánh còn sót lại lên mũi của em. Thế nên mới có cuộc chiến chét socola giữa hai bọn em đấy" Felix vừa kể vừa cười khúc khích

Tôi mỉm cười vui vẻ, hai đứa trẻ của anh đã thân thiết với nhau hơn rồi

"À đúng rồi em quên nói với anh điều này. Alex từ Úc trở về đã rủ em đi mua sắm vào ngày mốt. Liệu em đi có được không?" Cậu em hỏi tôi

Chà, Alex cuối cùng cũng đã gọi rồi. Chắc giờ cậu em Hyunjin đang lên kế hoạch cho phi vụ lần này kì công lắm đây. Tôi tự cười thầm với chính mình. Kế hoạch đang diễn ra khá suông sẻ

"Đương nhiên là được rồi dù sao thì chúng ta cũng không có kế hoạch gì vào hôm đó nên là thoải mái đi"

"Cảm ơn Channie~" Felix cười vui vẻ

Chúng tôi gần như đã rửa bát xong gần hết. Chỉ còn lại đúng hai cái nên hai anh em chúng tôi đã chia nhau mỗi người rửa một cái

Well, đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này rồi. Vậy nên tôi đã hỏi câu hỏi mà trong đầu tôi từ nãy giờ

"Em thích Hyunjin đúng không?"

_____________

Trời ơi cái laptop của tui bị hỏng với cả học nhiều quá nên mãi giờ mới có thời gian trans nốt nè tr TT tui xin lỗi đã để mn chờ lâu như vậy chứ thật ra tui hok có drop đâu ẹc ẹc😖 Thời gian tới tui sẽ cố gắng dịch nhiều nhất có thể nên mn hãy đợi tui nha. Cảm ơn và chúc mn có 1 ngày tốt lành

(Hãy cmt góp ý nếu có gì sai sót nhé<33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro