Chap 2: I trust you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Hyunjin

Chúng tôi đã hoàn thành buổi chụp hình một cách dễ dàng. Từ khóa là 'much'. Jisung vô tình bị ngã bởi vấp chân vào dây cáp kết nối còn Changbin thì bị ngã xuống bục. Chan vẫn là Chan và anh ấy không ngủ được. Chan hyung sẽ ngủ gần như ngay lập tức khi chúng tôi được nghỉ giải lao. Thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên đấu nếu anh ấy ch.ết ngay bây giờ đâu.

Hiện tại thì chúng tôi đang chụp hình cho album. Từng bức ảnh cá nhân của chúng tôi được chụp trước. Sau đó là những bức ảnh unit. Và đó là những gì đang diễn ra bây giờ. Chan hyung với Jeongin đang ở trong studio chụp trước. Sau đó là đến tôi và Felix

Chúng tôi thật sự không phải chờ đợi quá lâu nhưng giữa cả hai có gì đó vô cùng ngại ngùng. Felix thì không nói quá nhiều trong phòng chờ, cậu ý luôn "bận rộn" đối với chiếc điện thoại, nhắn tin và làm một thứ gì đó ngẫu nhiên. Tôi thật sự không muốn làm phiền cậu ấy. Tuy là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút đau lòng khi ngồi yên lặng như này mà chẳng có việc gì phải lo lắng.

Bỗng suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn bởi một người thợ chụp ảnh

"Bangchan và I.N làm tốt lắm! Hyunjin và Felix, đến lượt của hai người rồi!" Anh ấy hét lên

Felix đã đợi sẵn ở nơi chụp trong khi đi tôi đến đó. Cậu ấy mỉm cười vô cùng dịu dàng với tôi trước khi đến và nói chuyện với anh quản lí. Tôi đáp lại nụ cười của cậu ấy rồi đến bên cạnh đứng cùng, trong khi nghe anh thợ chụp hình giải thích về việc concept của chúng tôi như nào và chúng tôi cần làm thế nào để hợp với nó.

Sau khi được dặn dò xong thì chúng tôi đã đi lại nơi chụp hình và tạo dáng theo lời của nhiếp ảnh gia. Felix dựa đầu lên vai tôi và chúng tôi đang đứng đối diện với nhau. Để đảm bảo Felix không bị ngã nên tôi đã ôm cậu ấy vì vị trí của cả hai có hơi khó khăn một chút.

"1,2,3 tạo dáng nào!" Tiếng tách, ánh đèn flash của máy ảnh vang lên. Và rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tiếng chụp. Ánh đèn flash

"Ok, nhưng bức ảnh rất tốt nhưng..." Người thợ nhìn chúng tôi với một ánh mắt không mấy hài lòng. Anh ta hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục nói

"Hyunjin và Felix, tôi muốn hai người có một cái gì đó mới mẻ và sáng tạo hơn một thứ gì đó có thể khiến mọi người rung động và yêu thích nó. Một thứ gì đó khiến họ ngạc nhiên. Tôi cần cảm giác đó. Nhưng những bức ảnh này có hơi...nói sao nhỉ...được dùng quá nhiều. Tôi cần một sự mới mẻ và sáng tạo. Hai người có làm được không?" Người thợ chụp ảnh hỏi

Mới mẻ và sáng tạo? Có thể tôi làm được. Tôi nhìn vào trường quay rồi sau đó quay qua nhìn Felix

Thực ra, nếu...

Về phía Felix- người mà đang nhìn người thợ ảnh và anh quản lí với ánh mắt bối rối. Bỗng tôi quay người cậu ấy về phía mình.

"Đưa tay cậu đây" Tôi nói với Felix, hy vọng cậu ấy sẽ tin tưởng chuyện này sẽ đi tới đâu

"Uhhh, tại sao?" Cậu ấy hỏi tôi, cặp lông mày nâng lên như đang ngạc nhiên

Tôi thở dài, bực tức

"Hãy tin mình!"

Felix nhìn tôi một lần nữa để xác nhận trước khi tin tưởng nhún vai và đưa tay cho tôi. Tôi cười rồi kéo cậu ấy lại gần mình song đan tay của cả hai lại với nhau. Gương mặt tiên tử ấy đỏ bừng lên, sửng sốt một chút. Cậu ấy muốn bỏ tay ra khỏi tôi. Cậu ấy muốn từ bỏ cái nắm tay này. Nhưng thật may người thợ ảnh đã tới kịp lúc

"Hoàn hảo! Đây chính là điều tôi muốn" Người thợ ảnh nói

Cậu ấy thở và ngước nhìn lên tôi. Khi đó khuôn mặt của chúng tôi gần nhau đến nỗi chỉ cần 1cm nữa thôi là môi cả hai chạm vào nhau. Tôi cố gắng kiềm chế lại sự cám dỗ này và nhìn cậu ấy một lần nữa rồi quay lại nhìn vào chiếc máy ảnh. Đảm bảo được sự tự nhiên nhất có thể và không làm "cậu bé" trong vòng tay tôi ngượng ngùng. *Click, Flash and print.

*Tiếng máy ảnh chụp

Tôi muốn tiến thêm bước nữa.Vì vậy tôi đã di chuyển trán của cả hai lại gần và chạm vào nhau. Tôi khẽ thở lên mặt cậu ấy, thật lòng tôi muốn biết cậu ấy phản ứng như thế nào. Cậu ấy đỏ mặt mạnh mẽ hơn nếu điều gì đó có thể xảy ra. Felix quay mặt đi tránh giao tiếp bằng ánh mắt với tôi.

Tôi nhìn xuống, xem xét từng nét mặt của cậu ấy. Đôi mắt ngây thơ ấy liếc nhìn tất cả mọi người, bất cứ thứ gì nhưng trừ tôi. Bằng một cách nào đó tôi có thể nhận thấy đôi tai đo đỏ của cậu ấy nhìn thật tao nhã, dễ thương và hoàn hảo. Chiếc mũi cao ráo và đôi môi giống như chú gà con của cậu ấy thật ẩm ướt và đỏ rực. Nó quyến rũ tôi muốn chạm vào. Đôi tai của tôi nó dần đỏ lên khi Felix ngước nhìn lên tôi, nhìn vào tâm hồn tôi, di chuyển tới gần tôi. Tôi cảm nhận được rằng cậu ấy đang dần tự tin trở lại, môi cậu ấy cong lên tạo thành nụ cười xinh xắn. Click, Flash and print

Từ từ...từ từ..tôi dựa vào đôi môi có sức ma mị hơn cả đôi môi của chính tôi. Khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn cách vài milimet nữa là chạm vào nhau. Cậu ấy bỗng khựng lại khi nhận thấy sự gần gũi (bất thường) của cả hai. Cậu ấy thu mình lại, chào thua trận đấu sức chịu đựng này. Click, Flash and print.

Đôi mắt của cậu ấy bỗng hoảng hốt, hết nhìn tôi rồi nhìn tay thợ chụp ảnh trước khi lao tới ôm tôi. Tôi không chắc liệu việc này có giúp cả hai giảm bớt hay tăng sự căng thẳng không. Vì tại thời điểm đó, cả hai đều không có tác dụng.

Felix vòng đôi tay qua cổ tôi và dựa đầu vào bả vai tôi. Chân cậu ấy gần như không chạm vào mặt đất, chủ yếu là do sự chêch lệch chiều cao giữa cả hai. Biết điều đó, tôi hạ người xuống một chút để phù hợp với người kia song vai của cậu ấy gục xuống, dứt ra khỏi cái ôm ấm áp. Cậu ấy nở nụ cười thật tươi với tôi, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nụ cười ấy chỉ là sự che dấu cho sự lo lắng của chính cậu ấy.

Tôi thở dài và xoa đầu cậu ấy trước khi đi đến phía người thợ chụp ảnh. Khi bước đến đó người thợ đã tặng cho tôi một ngón tay cái khi xem lại những bức ảnh và sắp xếp chúng với người trợ lí của thợ chụp ảnh.

"Được rồi. Bây giờ em có thể đi rồi." Đạo diễn-người đã chứng kiến hết tất cả những sự việc xảy ra từ xa-thông báo cho tôi với một nụ cười nhẹ thích thú

Tôi thở ra một hơi dài mà không hề nhận ra mình đang nín thở. Có lẽ, tôi cũng đang căng thẳng như "cậu bé" đang chạy về phía một người nào đó ở lối ra Studio. Người mà tôi cho rằng là sinh đôi lớn hơn một ngày tuổi của người thấp (hơn tôi)

Felix dừng lại và quay lại trước khi đi về phía tôi lần nữa. Cậu ấy do dự trước khi nói với tôi

"Ừm thì, bây giờ mình với Han đang có ý định đến quán cà phê gần đây. Hyunjin có muốn đi cùng không?"

Tôi thở dài một chút rồi nói

"Có lẽ là để lần sau mình sẽ đi, Lix à. Tí nữa mình cần phải gặp anh Chan trong phòng thu. Hyung muốn mình giúp một vài bài hát và thu âm nữa. Mình ước rằng hyung sẽ nghỉ ngơi một chút vì có vẻ gần đây anh ấy bị căng thẳng nhiều lắm. Nhưng mỗi lần mình hỏi về điều đó thì hyung luôn nhún vai từ chối trả lời. Ước gì Chan hyung sẽ cởi mở và nói chuyện với mình nhiều hơn như cách hyung làm với cậu"

Felix cười với tôi

"Jinie à, Chan thích nói chuyện với mình vì anh ấy có thể nói chuyện thoải mái bằng Tiếng Anh. Không phải là anh ấy không tin tưởng cậu hay không thích cậu đâu. Sao lại có người không thích cậu được chứ? Cậu là người hoàn hảo nhất mình từng gặp. Mình tin cậu. Và không có điều gì thay đổi được nó. Chan chỉ muốn nói chuyện theo kiểu hiểu anh ấy nhất."

Cậu ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười trấn an. Bằng một cách nào đó nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tuyệt vời, khơi dậy tinh thần hứng khởi trong tôi. Khi nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy tin tưởng tôi, bằng cách gì đấy nó đã khiến tôi hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai cậu ấy sẽ là của tôi

"Gần đây Chan hyung đã trải qua khá nhiều khó khăn với JYP. Đó là tất cả những gì mình có thể nói. Nhưng cậu cũng đừng tự trách mình nhé. Anh ấy tin tưởng và rất quan tâm đến cậu. Ai cũng vậy. Đừng nghi ngờ bản thân. Đôi khi, thật khó để ta có thể nhìn thấy tình yêu thương nhưng nó vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ở đó!"

Cậu ấy nhìn tôi, mong đợi một câu trả lời. Đôi mắt cậu ấy long lanh, và tôi biết những gì cậu ấy nói nãy giờ đều là sự thật. Đáng tiếc là tôi không thể ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng thay vì một cái ôm tôi đã mỉm cười lại. Một nụ cười mãn nguyện

"Cảm ơn Lix"

"Không có gì, Jinnie. Bây giờ mình phải đi rồi. Han cậu ấy bây giờ đang dần mất kiên nhẫn" Cậu ấy cười khúc khích. Nụ cười đó khiến tim tôi đập loạn xoạn

"Okay, hẹn gặp lại cậu ở kí túc xá" Tôi nói với một nụ cười

"Hẹn gặp lại!" Cậu ấy vẫy tay chào tôi, đi tới chỗ Han-người đang đợi ở phía xa

Tôi lại cười một mình lần nữa. Cậu nhóc này có thể sẽ là cái chết của tôi mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro