Chap 3: I promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Felix

Han và tôi hiện đã ở quán cà phê. Đây là một quán cà phê nhỏ, ấm áp và khá thoải mái. Nó khá gần với trụ sở JYP và nơi này còn thuộc quyền sử hữu của công ty nên được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Vì vậy các vị khách không mong muốn gặp sẽ không được vào đây. Thường thì tại nơi đây các thực tập sinh hay các idol sẽ ghé qua đây để thư giãn và trò chuyện. Ngoài ra họ còn nghỉ ngơi sau mỗi buổi luyện tập tẻ nhạt tại đây

Chúng tôi đi vào toà nhà nhỏ màu hồng, một mùi cà phê ấm áp bao quanh chúng tôi ngay khi chúng tôi đặt chân vào, không quên tiếng 'leng keng, leng keng' của chiếc chuông nhỏ treo trên cửa, báo hiệu rằng có nhiều khách hàng đến

Chúng tôi đi đến quầy gọi đồ, một khuôn mặt quen thuộc quay lại phía chúng tôi. Dì Choi, một người phụ nữ già nhưng lại vui tính khi ở độ tuổi ấy. Dì ấy đã làm việc ở đây hơn mười năm rồi, theo như tôi nhớ là vậy. Dì ấy là một người vô cùng tốt bụng và dì là người đã chứng kiến rất nhiều idol được đào tạo và debut. Những vị khách tới đây còn thân thuộc gọi dì Choi là dì hoặc là *Ajumma. Lần đầu tôi gặp dì là khi được Chan dẫn tới đây khi tôi còn là một thực tập sinh

*Ajumma là cách gọi khác của từ "Dì" trong tiếng Hàn

"Được rồi, dì có thể giúp gì cho hai đứa?" Dì ấy hỏi, lau tay và lấy một quyển sổ trên bàn

"Cho cháu một cốc sinh tố dâu size M và bánh quy socola ạ" Tôi gọi đồ một cách lịch sự

"Còn Han thì sao?" Dì ấy quay sang Han hỏi

"Uhmm, cháu sẽ uống trà sữa với-"

"Cheesecake?" Dì Choi mìm cười hỏi

Han cười lại

"Dì biết cháu rất rõ"

Dì ấy gật đầu cười trước khi ra hiệu cho chúng tôi ngồi vào chiếc bàn trống bên cửa sổ

Khi ngồi xuống, chờ đợi orders của chúng tôi. Han đã hỏi những câu hỏi, sâu trong thâm tâm. Tôi đã mong đợi một điều gì đó...

"Tất cả những chuyện đó là sao?" Cậu ấy hỏi

"Ý cậu là sao?" Tôi đã phản bác lại. Tôi hiểu cậu ấy đang hỏi về cái gì nhưng tôi lại không muốn thừa nhận nó

"Ôi làm ơn đừng nói dối người hyung của cậu. Mình đã thấy điều gì đó khi cậu chụp ảnh. Thiệt tình à, thừa nhận đi." Cậu ấy dò hỏi, nhìn tôi với đôi mắt kì vọng

"Okay okay có hai điều mình muốn nói. Đầu tiên là cậu không phải hyung của mình. Chúng ta chỉ cách nhau đúng MỘT NGÀY. MỘT NGÀY duy nhất thôi, chết tiệt. Hãy ghi nhớ điều đó. Và điều thứ hai, mình không hiểu cậu đang muốn nói về cái gì. Mình với Hyunjin chỉ chụp ảnh tại Photoshoot studio"

Đồ uống của chúng tôi đã xong. Han cảm ơn người phục vụ rồi im lặng đến khi anh ta không còn ở đây nữa

"Mình đã thấy những gì xảy ra trong Studio. Lix à, mình không có mù. Mình và Chan hyung đã ở lại để chờ hai cậu. Có vẻ là Hyunjin đã cùng Chan hyung đến phòng thu. Đúng không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cốc sinh tố của mình. Đột nhiên, nó trông thú vị hơn là cuộc trò chuyện của tôi với Han

"Đúng là như thế" Tôi đã trả lời câu hỏi khi nãy

Han cười khẩy

"Mình biết ngay mà. Cậu không thể trốn tránh được đâu người anh em sinh đôi của mình à. Bạn biết mà."

"Yeah, mình biết"

"Thôi nào, kể cho mình nghe chi tiết đi!" Cậu ấy tra hỏi tôi

Tôi nhìn ra cửa sổ, tuyệt vọng cố gắng bỏ qua chủ đề đó. Nhưng tôi lại nghĩ lại, quyết định kể cho cậu ấy là phương án tốt nhất

"Được rồi, được rồi mình sẽ kể với cậu. Chuyện là người thợ chụp ảnh muốn một thứ gì đó nó mới và táo bạo" Tôi trích dẫn

"Và vì vậy nên Hyunjin đã làm như những gì cậu thấy, như một kiểu tạo dáng cho bức ảnh. Chỉ vậy thôi"

Han nhìn tôi một cách ngớ ngẩn. Cậu ấy nhìn tôi "sâu" đến mức tôi còn tự ý thức được

Nhưng sau đó, cậu ấy lại bật cười

"Dude, ý cậu là Hyunjin đã làm tất cả những việc đó chỉ vì một bức ảnh thôi sao? Ừ, đúng rồi. Mình có thể từng nghĩ kem dưỡng da là kem đánh răng, nhưng về chuyện tình cảm thì đừng coi mình là một thằng ngốc!"

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hoang mang một chút. Tôi không thể hiểu được những gì đang xảy ra

Han thở dài, lắc đầu như không tin "Jeez Dude, tại sao cậu lại không nhìn ra được? Cậu ấy có tình cảm với cậu. Nó rất rõ ràng. Cậu ấy gần như là đã hôn môi cậu. Tại sao cậu lại chối bỏ sự thật? Đừng giả vờ quên"

Tôi đỏ mặt, không thể nói dối được nữa. Từng lời cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật. Tôi đã ôm Hyunjin vì sợ rằng cậu ấy sẽ hôn tôi. Chỉ là...Nó quá tốt để trở thành sự thật. Tôi vẫn không thể tin được rằng tôi hoàn toàn không có lí do nào để phủ nhận nó.

Tôi đã quen với việc che giấu cảm xúc khi thích đơn phương một ai đó. Bởi vì...well, những người tôi thích đa số đều là bạn tốt của tôi và vì vậy tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè thân thiết đó. Ngoài lí do đó ra thì họ có lẽ cũng sẽ không thích tôi trở lại. Ý tôi là thế giới thực tế không phải một câu chuyện cổ tích màu hường, không phải thứ gì bạn muốn là cũng có được

Tôi đã uống xong ly sinh tố của mình và Han cũng vậy. Chúng tôi đã chia đôi hóa đơn và tôi đã mua cho cậu ấy một chiếc Cheesecake như một lời cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ ngơi một chút. Có lẽ, lúc đầu tôi không muốn nói về vấn đề đó đâu nhưng tôi đã lựa chọn nói với "một ai đó" Tôi cảm giác thật tốt khi mà nói một chút cảm xúc của chính tôi

Cậu ấy mỉm cười với tôi, nhận lấy chiếc Cheesecake rồi ôm tôi

"Nghe này bro, ngay cả khi hầu hết thời gian thực tế không bằng một nửa giấc mơ, thỉnh thoảng vẫn chỉ là thỉnh thoảng, những giấc mơ có thể trở thành hiện thực và cuộc sống cho cậu cơ hội tận hưởng nó. Vậy nên đừng bỏ qua chúng. Bởi vì nó chỉ đến một lần và chỉ duy nhất một lần mà thôi. Hãy tận dụng và nắm bắt lấy chúng khi cậu có thể. Tất nhiên cuộc sống nhiều lúc thật khó khăn, mệt mỏi và đau khổ nhưng đừng để quá khứ quyết định tương lai của cậu. Chính cậu phải là người đưa ra quyết định chứ không phải nó. Hãy hứa với mình rằng cậu sẽ không bỏ qua những dòng suy nghĩ của chính mình một lần nữa chỉ vì sự sợ hãi."

"Mình hứa!"

"Tốt! Và giờ mình tin rằng đang có một người nào đó đang đợi hoàng tử của mình ở ngoài cửa" Cậu ấy cười khúc khích chỉ tay về phía lối ra của quán
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro