Chap 8: I told him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Minho

"Vậy là em thích Hyunjin?" Tôi hỏi. Cả hai đang trên đường trở về kí túc xá. Bên ngoài trời đang dần tối rồi vì mặt trời đang lặn dần dần. Chúng tôi đã được anh quản lí đưa về và đó cũng là một cơ hội để tôi có thế nói chuyện với Felix. May rằng anh quản lí ấy đang đeo airpods nên có lẽ anh sẽ không thể nghe rõ. Đồng thời trên xe cũng có một cái rèm đen chắn giữa ghế lái và ghế của bọn tôi ngồi nên cả hai cũng có một chút sự riêng tư

Felix chậm rãi gật đầu. Em ấy không hề tập trung vào tôi mà chỉ mải tập trung tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài

"Felix! Hãy nhìn vào anh khi đang nói chuyện"

Em ấy quay mặt về phí tôi, khuôn mặt có chút cau có. Tôi nhận ra Felix có vẻ hơi do dự khi trả lời câu hỏi. Dù sao thì Felix, em ấy vẫn đáp lại câu hỏi ấy vì em ấy biết rằng nếu không trả lời thì chắc chắn ẻm sẽ bị tôi quấy rầy cho đến khi cậy được mồm nói ra

"Em thích Hyunjin được chưa? Nhưng nó chỉ là một thứ tình cảm đơn phương hơn một năm qua. Chỉ vậy thôi, không có gì nhiều" Felix cố gắng đánh trống lảng câu chuyện, em ấy lại nhìn ra cửa sổ, với tay lấy lại chiếc túi

"Ừ, hẲn cHỈ lÀ Cờ RÚt. Không Felix à, anh không thể câu chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được. Anh là hyung của em và đương nhiên anh cần phải biết mọi chuyện. Vậy em đã nói điều này cho Chan chưa?" Tôi cố gắng thăm dò

Em ấy liếc nhìn tôi và gật đầu. Tuy nhiên tôi có thể nhận ra một lần nữa rằng em ấy đang miễn cưỡng đáp lại tôi

"Em chỉ nói với Chan hyung rằng em có thích một người nhưng em không nói rõ rằng người đó là ai..." Felix xoa gáy ái ngại nói

Tôi thất vọng, thở dài "Tại sao vậy...Felix?" Em ấy nhún vai thay cho câu trả lời

Tôi lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Cậu bạn này có vẻ sẽ thực sự bực bối nếu tôi cứ tiếp tục nói về chuyện này

"Cậu ấy có lẽ sẽ chẳng thích em theo cái cách em thích cậu ấy. Vì vậy, tại sao cứ phải tiếp tục câu chuyện này" Felix nói

Nếu không phải nãy giờ nói chuyện với Felix có lẽ giờ tôi đã cáu lên thật rồi. Tôi thở dài, kết thúc cuộc trò chuyên tại đây. Mà người bên cạnh tôi bây giờ có vẻ đang buồn ngủ. Em ấy dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống. Cổ Felix dựa vào một ví trí không thể thay đổi được. Rất khó chịu

Tôi nhìn ra cửa sổ, thở dài một lần nữa. Đúng là cuộc sống!

Bỗng tôi lay người Felix khiến em ấy ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn tôi có vẻ sững sờ. Tôi vò bộ tóc mullet ấy, hy vọng sẽ giúp em ấy giảm bớt căng thẳng

"Mệt không? Nếu mệt em có thể ngủ tạm ở trên vai anh này" Tôi nói

"Cảm ơn Lino hyung. Đúng là em rất mệt" Felix trả lời lại

Felix lại gần chỗ tôi, ngả đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại. Một lúc sau, con người trên vai tôi phát ra tiếng ngáy nhẹ. Đôi mắt tôi hướng ra cửa số, ngắm nhìn những hàng cây vụt qua trong phút chốc, các tòa nhà lớn dần dần mờ nhạt. Mặt trời lặn xuống dần dưới những áng mây trắng khiến bầu trời được trộn lẫn với nhau bởi những máy ánh cam, ánh vàng, ánh xanh

Nói thật tôi thực sự ghét phải làm điều này. Tôi cần phải bảo những đứa em khác của tôi đưa con gà ngốc nghếch chếc tịt này đến với con llama cao lớn cùng với Chan. Tôi muốn mọi chuyện diễn ra phải hết sức bình thường nhưng với cái tốc độ hiện tại như này thì tôi không nghĩ hai đứa nó sẽ có một chút động thái với nhau đâu. Han nói đúng, đây là một cÚp bỒ thật khó xử lí

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro